Tự giam
Ta yêu em, yêu đến cuồng si
Nhưng lại sợ chính mình
Muốn giữ, nhưng sợ làm bẩn
Bông hoa rực rỡ giữa trời bình minh
Ta ghen, ta giận
Ta sợ, ta buồn
Ta chẳng xứng, ta không đáng
Vậy mà cứ mãi quẩn quanh bên em
Đêm đến, lặng lẽ
Ta tự cười, tự trách, tự cào tim
Muốn hét lên, muốn ôm lấy em
Nhưng chỉ có bóng tối lặng im
Một chiếc bình hoa cũ
Không vỡ cũng chẳng lành
Gồng mình mãi trong lớp vỏ lạnh
Giấu nỗi đau dưới lớp sứ mỏng manh
Suy cho cùng ta chỉ là kẻ mơ mộng
Một con quỷ đói khát tình thương
Một chiếc bình hoa tàn tạ
Một kẻ bị Chúa lãng quên....
____________________________________________
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn ngồi đó, lặng lẽ, đầu cúi thấp, đôi tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Hắn mệt.
Không phải mệt vì những kế hoạch, những mưu mô hay những cuộc chiến triền miên. Mà là mệt vì chính hắn. Vì những suy nghĩ trong đầu không chịu im lặng, không chịu buông tha hắn dù chỉ một giây.
"Sau cùng thì mày cũng chỉ là một đứa thất bại."
Một tiếng cười khẩy vang lên trong đầu hắn. Hắn nhếch môi, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
"Mày đang mong chờ điều gì? Sự thương hại của cô ấy à? Nực cười."
"Mày nghĩ mày xứng đáng được yêu thương sao? Một con quỷ như mày ư?"
Hắn ôm đầu, cố gắng xua đi những tiếng nói đó. Nhưng chúng cứ gào thét, cứ bủa vây lấy hắn như một cơn sóng dữ, cuốn hắn xuống vực sâu.
"Mày chỉ làm cô ấy mệt mỏi thôi."
"Cô ấy sẽ rời bỏ mày, như tất cả những người khác."
"Mày chẳng đáng giá gì cả."
Hắn nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng hắn chẳng thấy đau. Không gì có thể đau hơn sự dày vò trong lòng hắn lúc này.
Hắn muốn nói ra tất cả. Muốn khóc. Muốn được em ôm lấy, chỉ cần ôm thôi, để hắn biết rằng em vẫn ở đây, vẫn không rời xa hắn. Nhưng liệu em có biết không?
Không bao giờ.
Không bao giờ.
Hắn chỉ có thể ngồi đây, chìm trong sự im lặng, trong những lời lẽ độc địa của chính bản thân mình.
____________________________________________
"Anh yêu em"
"Anh nhớ em"
Hắn muốn nói, muốn em biết, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cả thế giới như nặng trĩu trên đôi vai hắn, đè bẹp từng hơi thở.
....
"Anh phiền lắm phải không?"
"Em giận anh hả?"
Hắn sợ câu trả lời, sợ em sẽ xác nhận điều mà hắn vẫn luôn ám ảnh, rằng hắn chỉ là gánh nặng.
....
"Anh xin lỗi"
Sao lại xin lỗi? Hắn đã làm gì sai? Hắn không biết. Hay nói đúng hơn, hắn biết quá rõ, chỉ là không dám đối diện.
....
"Anh mệt quá"
"Anh không ổn"
Chẳng ai cần biết, chẳng ai muốn nghe. Kể cả em.
....
"Cứu anh với"
Nhưng ai có thể nghe thấy?
Không ai cả.
Không ai cả.
Kể cả em.
....
Đêm nay, như bao đêm khác, hắn lại tự mình ôm lấy những suy nghĩ tăm tối trong lòng, lại tự giam cầm bản thân trong ngục tối của chính mình một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip