10
Kết thúc chuyến công tác, Lương Linh và Phương Anh được xếp lịch trống vài ngày để nghỉ ngơi. Chẳng mấy khi chị em rảnh rỗi, thế là hai chị top kéo hai bé bot lên Đà Lạt hâm nóng tình cảm.
Họ chọn một khu resort nằm ẩn mình giữa rừng thông để có sự riêng tư. Hoàng hôn buông xuống, 4 người cùng nhau lên đồi cắm trại, đôi nào đôi nấy dính chặt lấy nhau, quây quần bên ánh lửa bập bùng, gác lại những muộn phiền của cuộc sống để tận hưởng giây phút nhẹ bẫng của lòng mình, ở nơi không có tiếng còi xe náo nhiệt mà chỉ có hương thơm của những bông hoa cỏ dại, một khung cảnh đẹp như thước phim. Họ cùng nhau chụp những bức hình để lưu giữ kỉ niệm của những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão, một thời thanh xuân được yêu và yêu hết mình.
Phương Anh: "Hai đứa có tính tới chuyện để ba mẹ biết chưa ?"
Đôi mắt Lương Linh, Đỗ Hà chạm nhau. Không khó để đoán được suy nghĩ của đối phương. Họ hiểu tiếng lòng của nhau.
Lương Linh: "Đợi tới một thời điểm thích hợp, bọn em sẽ thưa chuyện với hai bên. Dù sao em cũng muốn tính chuyện lâu dài với Hà"
Lương Linh: "Thế còn chị và Thảo ?"
Phương Anh từ nãy tới giờ luôn cầm chặt tay em, giữ bên trong áo mình để em không bị lạnh.
Phương Anh: "Hết nhiệm kỳ, chị sẽ công khai với mọi người"
Mỗi câu trả lời của họ đều khẳng định sự nghiêm túc, chín chắn trong chuyện tình cảm. Bầu trời kia có hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang toả sáng, còn trong đôi mắt chị, em là điểm sáng duy nhất mà chị muốn chinh phục, giữ trọn cho riêng mình.
Một lát sau, Đỗ Hà và Lương Linh về trước để nghỉ ngơi, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hai con người vẫn đang tâm tình cũng nhau.
Ngọc Thảo dựa đầu vào vai chị: "Chị, tự dưng em sợ mất chị quá"
Phương Anh: "Bộ Thỏ sợ em nào cua bồ Thỏ hả ?"
Ngọc Thảo: "Không, nếu chị ngoại tình em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị. Là cảm giác sợ một ngày nào đó chúng ta chẳng nhìn thấy nhau nữa"
Phương Anh: "Con người ta sẽ chẳng biết ngày mai ra sao. Quan trọng là ngày hôm nay ta sống thế nào. Đối với chị, hôm qua, hôm nay đều là những ngày mà chị trân trọng vì ba mẹ vẫn khoẻ mạnh, không phải nói lời chia xa với bất kì người thân nào, không hối tiếc vì những gì mình đã làm, và quan trọng là Thảo vẫn ở đây bên chị. Chị chỉ muốn Thảo biết rằng chỉ cần chúng ta vẫn còn đi chung một con đường, chị tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Thảo"
Phương Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, rồi gửi tới em nụ hôn nồng cháy để em tin rằng dù cô chẳng phải là nam nhân mạnh mẽ, nhưng tất cả sự chân thành sẽ là sức mạnh để em yên tâm mà dựa dẫm vào bờ vai ấy, vào con người chị.
Đúng là chúng ta không biết trước được tương lai. Vì vậy mỗi ngày trôi qua, Phương Anh - Ngọc Thảo đều vun vén cho mối tình này một cách nồng nhiệt nhất, họ bù đắp cho những thiếu sót để tạo nên sự tròn vẹn nhất có thể.
Ngọc Thảo trước đây từng vẽ không đẹp, không thích đọc sách. Vậy mà khi quen Phương Anh, nàng thậm chí còn dành ra thời gian ít ỏi ngày cuối tuần tham gia một lớp học nghệ thuật để có thể vẽ tặng chị một bức tranh, mỗi ngày dậy sớm hơn một chút đọc sách trước giờ đi làm. Em muốn khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn để có thể cùng Phương Anh trò chuyện về mọi thứ trên đời.
Phương Anh là con út trong gia đình nên rất được ba mẹ và anh chị chiều chuộng. Nhưng khi ở cạnh Ngọc Thảo, cô vì em mà trưởng thành hơn rất nhiều. Cô chưa bao giờ tự tay làm bánh để tặng ai. Vậy mà sinh nhật em năm ngoái, Phương Anh đã hì hục dậy từ sáng sớm tự học cách làm bánh kem cho em. Chị muốn dành tặng em những điều bất ngờ nhất để thấy được sự hạnh phúc của Ngọc Thảo. Tình yêu của họ không quá cầu kì, nhưng cách mà hai người thể hiện đủ để khiến đối phương luôn cảm thấy được an toàn, được say đắm trong thế giới riêng của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip