4
"Nhìn mắt đi xem có giống con gấu trúc không ?" - bé High dí cam điện thoại vào mặt Ngọc Thảo
"Thì người ta phải lo nghĩ nhiều thứ nên không ngủ được đó má" - Ngọc Thảo mặt quạu đáp trả bé High
"Nè nha, nhà tao chứ không phải cái chợ mà hai bay sáng sớm qua đã gây lộn" - chị Khánh make up bức xúc vì gặp hai má này lúc nào cũng trong tình trạng hơn thua nhau
"Chị, lát make cho em phần mắt kĩ xíu nha" - Ngọc Thảo phịu môi chỉ lên 2 quầng thâm như 7 ngày chưa được ngủ
"Chị tô cho bả thêm ít xanh lá vào mắt cho đỡ bị xa lánh" - bé High vẫn chưa chịu tha cho Ngọc Thảo
Ngọc Thảo quay ra lườm bé High, nếu có cây búa ở đây chắc chắn Ngọc Thảo sẽ gõ bay cái con người kia.
Ngọc Thảo: "Không biết kiếp trước nợ bao nhiêu mà kiếp này gặp phải quỷ sứ ?"
Bé High: "Diễm phước đó má. Ngoài Phương Anh ra thì còn ai chịu đựng được cái nết dẹo của bà như tui"
Vừa nhắc tới Phương Anh, điện thoại Ngọc Thảo liền đổ chuông "Anh iu" liền
Ngọc Thảo: "Em nghe nè"
Phương Anh: "Nay Thỏ dự event tới mấy giờ xong vậy"
Ngọc Thảo: "Tầm 11 rưỡi là em về. Có gì không Phanh ?"
Phương Anh: "Trưa nay Thỏ rảnh không. Chị muốn mời Thỏ đi ăn"
Ngọc Thảo cười e thẹn: "Nhớ tui rồi sao. Mới xa nhau chưa đầy 12 tiếng mà"
Phương Anh: "Uh, lúc nào cũng nhớ hết á. Sao, có chấp nhận lời mời không để tui qua rước ạ ?"
Ngọc Thảo: "Nhưng mà trưa nay em có hẹn với bạn rồi. Hay để tối mình đi được không Phanh ?"
Phương Anh: "Vậy tối 7 rưỡi chị đón Thỏ nha"
Ngọc Thảo: "Dạ, bye chị"
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Ngọc Thảo còn moah một cái với đầu dây bên kia làm bé High sởn cả gai ốc: "Thấy ghê quá má. Không hiểu sao bà Phương Anh bả khoái mấy trò sến sẩm này được luôn á"
Ngọc Thảo: "Tịnh tâm. Tập ăn chay đi cho cái mỏ nó được thảnh thơi"
"Má lạy hai con, tao bế tụi bay vô nhà trẻ bên đường giờ á. Mày ngồi yên cho tao make coi, cứ ngọ nguậy lát hồi kẻ mắt lệch tự chịu. Lần sau đến mang giùm 2 cuộn băng dính nha" - chị Khánh phải ra mặt thì hai con người này mới chịu im hơi lặng tiếng
Phương Anh vẫn luôn là người đúng giờ, mới 7h15' cô đã có mặt ở nhà Ngọc Thảo. Cô vừa hồi hộp, vừa háo hức được gặp em như thể hai đứa đã xa nhau tới tận mấy tháng.
Ngọc Thảo cũng đã chuẩn bị xong, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó đợi mình, cô liền nhanh chóng xuống dưới để Phương Anh không phải đợi lâu
"Phương Anh nay đến sớm zạ"
"Hì hì, tại chị nôn gặp Thỏ quá. Mình đi thôi Thỏ" - Phương Anh đội mũ cho em, rồi còn gạt sẵn chỗ để chân cho em.
"Nay Thỏ thích ăn gì nào ?"
"Hmm, ăn nhà hàng nhiều cũng ngán, hay mình ra công viên hóng gió rồi lát đi ăn đêm được không Phương Anh"
"Được, chiều theo ý Thỏ. Mà Thỏ ôm chị chắc vào chứ người mảnh mai như này gió Sài Gòn thổi nhẹ cái là bay á" - Phương Anh bông đùa Ngọc Thảo. Nhưng thực chất cô muốn được tận hưởng những giây phút ngọt ngào này. Vì biết đâu đây lại là lần cuối em và cô giữ được khoảng cách gần gũi trước khi Phương Anh quyết định nói ra lòng mình.
Cô và em gửi xe rồi cả hai đi bộ dọc bờ hồ tìm chỗ ngồi.
"Ngồi đây nè Thỏ"
"Lâu lắm rồi em mới có cảm giác yên bình như này"
Ngọc Thảo hít hà không khí trong lành nơi đây. Kể từ khi đăng quang ngôi vị á hậu, em và Phương Anh đều vô cùng bận rộn. Trước ánh hào quang của showbiz, họ phải giữ hình ảnh đẹp nhất, làm việc gì cũng phải thận trọng. Mải mê quay cuồng với công việc nên rất hiếm khi em và cô có được những phút giây nghỉ ngơi thoải mái như vậy.
Phương Anh ngắm nhìn em, gương mặt tuyệt mĩ lộ rõ từng góc cạnh, lọn tóc xoăn nhẹ nhàng bay trong gió. Em dịu dàng tựa như đoá hoa, khiến lòng cô xao xuyến. Lấy hết can đảm, Phương Anh quyết định thổ lộ điều mà cô giấu kín bấy lâu nay
"Thảo, chị có chuyện này muốn nói với Thảo" - giọng nói Phương Anh trở nên nghiêm túc
Ngọc Thảo đưa mắt nhìn cô: "Phanh nói đi, em nghe nè"
"Dạo gần đây chị biết có một người thích em"
Ngọc Thảo bất ngờ, cô chưa hình dung ra người đó là ai, là bạn chung của cô và Phương Anh sao
"Người đó ở gần em lắm Thảo ạ"
Ngọc Thảo lúc này đã bắt đầu ngờ ngợ. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối, khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện lúc này, nàng thấy trong đó chan chứa biết bao cảm xúc
Phương Anh nắm lấy tay em, cô đang chuẩn bị nói ra một điều mà gần như có thể thay đổi cả tương lai phía trước của hai đứa: "Người đó là...là..."
Phương Anh cứ ấp úng lăn tăn tới tận giây phút cuối cùng, liệu có nên để em biết sự thật không. Ngọc Thảo cảm nhận được sự lo lắng trong cô, em liền siết chặt lấy bàn tay của Phương Anh. Lúc này đây Phương Anh như được truyền sức mạnh để lấy hết dũng khí mà thật lòng với em: "Người đó là chị"
Ngọc Thảo bỗng chốc sững lại. Điều mà cô nghi ngờ chính là sự thật. Tâm trí nàng bấy giờ cứ lơ lửng như trên mây "Phương Anh thật sự dành tình cảm đặc biệt cho cô sao, là tình cảm đôi lứa chứ không đơn thuần là bạn thân hay đồng nghiệp nữa rồi". Lòng cô bỗng rối bời, cô chẳng biết phải đáp lại Phương Anh như nào nữa.
Một dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má của người con gái mạnh mẽ kia. Phương Anh là người rất ít khi khóc trước mặt người khác, cô không muốn để mọi người thấy sự yếu đuối trong mình. Cô khó khăn để diễn đạt : "Chị thật lòng thương Thảo. Chị biết khi nói ra điều này mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ đi đến ngõ cụt. Chị cũng rất sợ Thảo sẽ rời xa chị. Nhưng nếu Thảo không thích, chị sẽ dừng lại, chị sẽ không làm phiền Thảo nữa"
Ngọc Thảo nghe những lời nói ấy, cô xúc động chẳng thể nói lên lời. Có một Phương Anh dịu dàng với cô đến vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm xúc của cô đầu tiên.
Tuy Phương Anh đã lường trước được kết quả xấu nhất nhưng khi thấy Ngọc Thảo không nói gì, trái tim cô như vụn vỡ ra trăm mảnh. Em làm sao thích cô được cơ chứ, em cần một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc. Còn cô chỉ là một người con gái, làm sao đem lại cho em tương lai tốt đẹp được. Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy ngang điều khiển lí trí Phương Anh.
Cô đứng dậy, cầm lấy tay em: "Mình về nha Thảo, chị đưa Thảo về". Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn để làm mọi việc vì người mình thương, nhưng cũng là thứ dễ làm ta chênh vênh yếu đuối. Phương Anh không còn đủ dũng khí để đối diện với em nữa, cô thấy mình thật hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip