5
Ngọc Thảo thấy cô vội vàng như vậy thì níu cô lại, gọi một tiếng thân mật như cách cô vẫn gọi thường ngày: "Chị Phương Anh !"
Phương Anh lúc này đây mới dám nhìn thẳng vào mắt em mà đối diện sự thật: "Thỏ"
Ngọc Thảo đứng dậy ôm lấy cô. Cái ôm này thật ấm áp làm sao, Ngọc Thảo muốn trấn an Phương Anh, để cô biết rằng dù thế nào, em vẫn sẽ không bao giờ để Phương Anh phải cô đơn.
Phương Anh: "Thỏ, lỡ ai thấy được thì không hay đâu"
Dù gì họ cũng là á hậu, nếu có ai chụp được khoảnh khắc này thì ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công ty nữa.
Ngọc Thảo nghe thấy vậy càng siết chặt cái ôm hơn: "Chị sợ vậy sao dám tỏ tình với em ?"
Lúc này cả hai mới chịu rời ra để thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Phương Anh: "Chị ..."
Ngọc Thảo hiểu Phương Anh không phải là người không có bản lĩnh, chỉ có điều xã hội này vẫn còn những định kiến, và đằng sau hạnh phúc ấy là biết bao chông gai phải vượt qua.
Ngọc Thảo: "Em cũng muốn được Phương Anh chăm sóc với tư cách là người yêu"
Phương Anh đứng hình mất vài giây khi nghe được câu nói ấy. Cô tự nhéo lấy tay mình một cái để chắc rằng mình không nằm mơ. Gương mặt cô cứ ngơ ngác như đứa trẻ lên 3 vừa bị giành mất cây kẹo khiến Ngọc Thảo bật cười vì sự đáng yêu này. Phải mất một lúc, cô mới định hình lại được, thế rồi nước mắt cô lại tiếp tục rơi. Nhưng đây là giọt nước mắt cho hạnh phúc đôi lứa. Em và cô giờ đây đã trở thành một đôi, hai con người ấy đã tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc để đến bên nhau.
Dẫu biết rằng con đường phía trước của đôi ta sẽ nhiều thử thách nhưng đối với cả hai, giây phút này đây đã trở thành khoảnh khắc ý nghĩa trong những tháng ngày thanh xuân của họ.
Giọng Phương Anh lạc đi vì xúc động, cô và em vẫn nắm chặt tay nhau từ nãy giờ không buông như một sợi dây kết nối tình cảm sâu đậm: "Cảm ơn Thảo nhiều lắm vì đã cho chị cơ hội ở cạnh em"
Ngọc Thảo: "Cảm ơn Phương Anh vì đã cho em cảm giác an toàn khi ở bên người mình yêu. Em yêu Chị"
Trên đường về nhà, em chủ động ôm cô chặt hơn làm Phương Anh khoái chí không ngừng. Cảm giác crush cũng thích mình đúng là không gì diễn tả được. Ngọc Thảo thấy Phương Anh vui như vậy thì chọc chị: "Nãy tỏ tình tui thì nhát như sên, rồi còn mít ướt nữa, thế mà giờ tươi tỉnh ghê"
Phương Anh: "Thì cũng phải ra vẻ yếu đuối một chút mới dễ làm mủi lòng con gái nhà người ta chứ"
Ngọc Thảo vỗ vào vai Phương Anh một cái: "Hay quá ha, dùng cả mĩ nhân kế dụ tui"
Nàng giả vờ dỗi Phương Anh nên liền bỏ tay ra khỏi eo cô rồi còn ngồi cách xa ra nữa
Phương Anh thấy người yêu mình dỗi thì vội vàng đưa tay ra sau lấy tay em để ôm chặt vào mình. Ai đời vừa mới tán tỉnh con gái nhà người ta mà giờ đã làm em iu giận
"Hoyyy mà, lát người ta mua trà sữa cho. Ngọc Thỏ đừng dỗi Phương Anh mà, không là bé Thỏ non biến thành bé Thỏ già ý, không chinh đâu" - Phương Anh bắt chước giọng đớt của Ngọc Thảo mỗi lần mè nheo cô
"Trời đất, còn đâu Phương Anh điềm tĩnh mà tui quen ngày nào" - Ngọc Thảo thầm nghĩ. Làm người yêu Ngọc Thỏ thì dù có là quý cô thanh lịch cũng trẻ trâu ngang khi ở bên em thôi
Ngọc Thảo tựa cằm lên vai Phương Anh trông thật tình cảm: "Mà Phương Anh nè, em nói Phương Anh nghe bí mật này nghen"
"Thỏ nói đi, Phương Anh xin lắng nghe"
Ngọc Thảo: "Thật ra em biết điều này cách đây vài tháng rồi"
Phương Anh ngạc nhiên, không lẽ Kiệt Anh đã nói cho Ngọc Thảo sao ?
Ngọc Thảo: "Chị còn nhớ lần gần nhất ra Hà Nội ở nhà Hà không ?"
Phương Anh cố lục lại kí ức, cô chỉ nhớ hôm đó cô và Hà đều có chuyện buồn nên 3 chị em uống rất nhiều, sau đó thì cô say nên chẳng nhớ gì hết
Ngọc Thảo kể lại cho cô nghe: "Tối đó 3 đứa mình chơi Truth or Dare đó"
Thôi xong, không lẽ hôm đó cô say quá nên lỡ miệng rồi, lúc đó còn có cả Hà nữa chứ
Ngọc Thảo: "Trời ơi lúc đó chị với Hà say quá trời say luôn á. Rồi lúc Hà hỏi chị có người yêu chưa, cái chị quay ra nói chị thích em xong còn hôn lên tay em nữa đó Phanh"
Phương Anh nghe xong thì không khỏi xấu hổ, tưởng chừng bí mật giấu kín lắm ai dè em còn biết trước khi cô tiết lộ
Ngọc Thảo nói tiếp: "Phương Anh, thật ra em đã nhận ra mình có cảm xúc khác lạ với chị từ khi Phanh chạy xe đêm khuya chỉ để tặng em thỏi son làm quà lúc đi thi quốc tế. Thời điểm đó em không dám chắc tình cảm của mình, em chỉ nghĩ rằng đó là cảm nắng nhất thời trước sự quan tâm của chị. Nhưng càng ngày em càng nhận ra sự xuất hiện của chị quan trọng đối với em đến nhường nào. Mỗi ngày em đều muốn gặp Phương Anh, dù chỉ là xa nhau thời gian ngắn thôi em cũng thấy nhớ chị."
Bỗng Phương Anh thấy vai áo mình ướt, Ngọc Thảo của cô ở bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người rất nhạy cảm. Cô dừng xe ở một góc khuất, quay ra sau lấy tay lau nước mắt cho em: "Em xem kìa, nãy em còn chọc chị yếu đuối mà giờ xem ai khóc nhè nè. Nín đi, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ ở bên cạnh Thỏ"
Ngày hôm đó, có hai con tim rạo rực vì nhau, vì em, vì chị ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip