7
Chập choạng sáng, Ngọc Thảo tỉnh giấc, đầu nàng đau như búa bổ. Có lẽ hôm qua nàng uống nhiều quá. Cởi bỏ trang phục lộng lẫy, những chuẩn mực quy cách, trở về đời thường các nàng hậu cũng chỉ là những cô gái đôi mươi, cũng hết mình với những cuộc vui chơi, và quan trọng là họ cũng khao khát có được bến bờ cho riêng mình.
Ngọc Thảo chợt cảm nhận có cánh tay đang kê dưới đầu nàng. Quay người lại thì thấy bóng hình quen thuộc nằm ngay sát bên. Ánh đèn ngủ chiếu vào, nàng nhìn ngắm thật kĩ gương mặt thanh tú của người nằm đối diện mình. Chưa khi nào nàng thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Phương Anh như lúc này. Ngọc Thảo nghĩ chắc kiếp trước nàng đã làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được một người toàn diện như Phương Anh. Nàng đặt bàn tay lên mắt, lên mũi, lên gò má Phương Anh, một con người không chỉ xinh đẹp vẻ bề ngoài mà còn hoàn hảo trong nhân cách. Em chỉ muốn mãi được ở bên cô như ngay lúc này đây, không gian im lặng tới mức dường như có thể lắng nghe giai điệu tiếng yêu đang loạn nhịp trong tâm hồn người con gái ấy. Nàng đặt lên môi Phương Anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào như chính tình yêu của họ vậy. Chỉnh lại chăn cho Phương Anh, Ngọc Thảo định bước xuống giường để vào nhà vệ sinh thì hai cánh tay rộng lớn ôm trọn lấy vòng eo em, đầu chị tựa sát vào lưng em mà hít hà hơi ấm quen thuộc.
Phương Anh mắt vẫn nhắm chặt, giọng trẻ con mà hờn dỗi: "Hôn người ta rồi định bỏ trốn à ?"
Ngọc Thảo: "Không biết ai mới là sói đâu ? Ai mà biết lúc Ngọc Thảo say Phương Anh có làm gì không ?"
Phương Anh cười thầm: "Đêm qua em làm gì còn không nhớ sao ?"
Ngọc Thảo ngơ ngác: "Không lẽ ..."
Phương Anh giọng bỗng nghiêm trọng: "Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời chị đi"
Ngọc Thảo quay ra nhìn cô với vẻ mặt khó tin: "Chị xạo đúng không ? Chỉ có chị thôi. Kể cả trong mơ em vẫn chấp niệm mình làm bot thì không thể nào có chuyện đó được"
Phương Anh mặt vẫn tỉnh bơ, tay với lấy chiếc điện thoại định đưa cô xem: "Thỏ không tin à ? Chị còn có bằng chứng nè"
Ngọc Thảo lấy gối đập vào người Phương Anh: "Trời ơi cái gì vậy Phương Anh, chị coi chuyện này là chuyện giỡn hả mà còn quay lại, nhỡ lộ ra là em với chị hết đường sống luôn á"
"Nè xem đi"
Phương Anh đưa điện thoại cho em nhưng Ngọc Thảo ngượng ngùng lấy tay che kín mắt, làm sao mà nàng dám xem nó chứ, nàng nâng tông giọng: "Em không muốn coi"
Phương Anh cố nhịn cười, cô thừa biết con thỏ non kia liên tưởng điều gì. Nhưng nếu có xảy ra chuyện đó thì cô cũng đâu có ngu mà đi quay lại làm gì. Tay cô bấm vào đoạn vid, một âm thanh đớt quen thuộc phát ra: "Ngọc Thảo xin trịnh trọng tuyên bố với toàn thể chị em Sen Vàng, cả đời này Nguyễn Lê Ngọc Thảo sẽ chỉ khoác tay Phạm Ngọc Phương Anh sánh bước vào lễ đường. Ngoài ra sẽ không có ai khác, nếu có thì là kiếp sau."
Lời tuyên bố ấy hào hùng hệt như thời khắc lịch sử cô hô vang hai tiếng "Việt Nam" trên đấu trường nhan sắc quốc tế.
***
Ở bữa tiệc hôm qua, các nàng đều uống rất nhiều, chỉ có Phương Anh phải lái xe, Tường San còn bận chăm con nên cả hai vẫn tỉnh táo. Ngọc Thảo lúc say đứng không vững thì cứ nghiêng ngả về phía Phương Anh. Tường San thấy hai người đáng yêu nên cũng chỉ định chụp lại khoảnh khắc đấy để gửi lên nhóm chị em, ai dè vừa mở máy thì bắt trọn lời hứa hẹn của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo nói xong, cả hai còn nâng ly uống giao bôi trước sự chứng kiến của những người chị em thân thiết ( đoạn này Phương Anh chỉ nhấp môi thôi nha, tuân thủ an toàn giao thông là trên hết )
Ngồi bên dưới, mấy chị em phấn khích liên tục hò reo như thể họ đang được đi ăn cưới của cặp đôi này chứ không đơn thuần là buổi ra mắt nữa.
Kiều Loan: "Đã quá pepsi ơi !!!"
***
Ngọc Thảo lấy gối ném vào người Phương Anh thêm một lần nữa, mặt hiện rõ hai chữ "xấu hổ"
Phương Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, con thỏ này đúng là hệ điều hành với giao diện chẳng ăn khớp gì nhau: "Ôi thật nà ngốc nghếch"
Ngọc Thảo lườm cô một cái xéo xắc, giậm chân bỏ vào nhà vệ sinh
Phương Anh nhìn theo lắc đầu, cô tự biết số phận mình như nào rồi đây.
5 phút sau, em bước ra rồi đóng cửa bằng lực rất mạnh. Con người kia nãy giờ vẫn nằm trên giường chờ em ra để bắt đầu công cuộc dỗ vợ. Biết là em sẽ dỗi nhưng trêu thì vẫn cứ trêu, nhây vẫn cứ nhây. Vì Phương Anh đây tự tin với bí kíp một nghìn lẻ một cách làm xiêu lòng phụ nữ. Ngọc Thảo bước đến giường, đặt chiếc gối ôm ở giữa, người cuộn tròn bó gối ngồi một góc ở giường với vẻ mặt đầy ấm ức, trông đáng yêu hệt như bé mèo nhà Phương Anh.
Phương Anh bỏ vật ngăn cản sang một bên, chọt chọt ngón tay vào làn da mềm mại của em: "Thôi mà, vợ yêu đừng giận chồng"
Giọng ngọt xớt vậy ai mà không đổ
Ngọc Thảo hất ngón tay ra: "Tránh xa tui ra"
Ngọc Thảo là một người rất thích được chị ôm, nhớ hồi mới đăng quang, cứ lúc nào gặp Phương Anh, em cũng lẽo đẽo nỉ non: "Cho em ôm một cái". Nắm thóp điểm đó nên bước đầu tiên Phương Anh xoa dịu Ngọc Thảo luôn là ôm em một cái.
Phương Anh: "Phương Anh đáng bị Ngọc Thảo trừng phạt bằng thương em cả đời"
Nói vậy thì nhất chị rồi
Ngọc Thảo vẫn im lặng
Phương Anh: "Thế Ngọc Thảo thích ghét chị cả đời à ? Thôi cũng được, ghét của nào trời trao của nấy. Thỏ cứ ghét chị mãi cũng được hì hì"
Ngọc Thảo phì cười, cái mặt này ai ghét cho nổi cơ chứ
Phương Anh: "Thỏ tha lỗi cho chị nha"
Vừa dứt lời, Phương Anh liền thơm vào cái má bánh bao của em mấy cái liên tiếp. Chuộc lỗi với người yêu là phải nhanh chóng, để lâu là hỏng việc ngay.
Ngọc Thảo: "Hứa với chị em rồi nên mới phải tha cho chị đó"
Phương Anh kê gối, kéo em nằm xuống, đầu mình nằm trên cao một chút so với em. Giây phút này đây khiến Ngọc Thảo cảm thấy mình thật an toàn trong vòng tay người thương.
Ngọc Thảo ngập ngừng hỏi: "Phương Anh, nếu sau này ..."
Chưa để Ngọc Thảo nói hết câu, cô đã đặt nhẹ môi mình lên trán nàng: "Đừng nghĩ tới sau này. Hãy nghĩ cho hiện tại. Chị thương em !"
Từng phút chậm trôi qua, em và cô thiếp đi.
Ở bên Phương Anh, Ngọc Thảo thấy cuộc đời thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip