8
10 giờ trưa, Phương Anh thức dậy, cô muốn để em ngủ thêm còn mình thì đi chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Hôm nay cả em và cô đều trống lịch nên có khá nhiều thời gian bên nhau. Dạo gần đây Phương Anh mới được mẹ hướng dẫn vài món truyền thống, trưa nay cô quyết định sẽ trổ tài nấu cho em sau chuỗi ngày dài đi dự tiệc ngoài nhà hàng.
Ngọc Thảo tuy ở một mình nhưng tủ lạnh thì có đầy đủ mọi thứ do mẹ em gửi tới hàng tuần. Phương Anh xếp ra những nguyên liệu cần thiết cho món ăn rồi bắt tay vào nấu. Mọi việc đều được Phương Anh chuẩn bị rất thuần thục, hệt như một người đã chuyên nghiệp trong việc bếp núc. Tuy nhiên tới công đoạn thái hành, do mải nhìn sang bên nồi canh, Phương Anh sơ ý bị đoạn đầu dao cứa vào ngón tay làm chảy bao nhiêu máu.
Ngọc Thảo vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy chị đang đứng bếp: "Phanh nấu gì mà thơm zạ ?"
Nhưng khi tiến lại gần Phương Anh thì lại thấy một dòng màu đỏ đang chảy xuống bồn rửa, em lo lắng: "Trời, tay Phanh làm sao vậy nè ?"
Em nhanh chóng chạy đi lấy băng ở tủ thuốc, dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng thấy Phương Anh bị đau thì Ngọc Thảo xót chị người yêu vô cùng.
Ngọc Thảo: "Đưa tay cho em"
Nàng cẩn thận băng lại ngón tay thon dài cho chị, miệng không ngừng xuýt xoa: "Chị phải cẩn thận chứ"
Phương Anh nhân cơ hội: "Chị không sao mà, chỉ là vết xước nhẹ thui. Thỏ chỉ cần hôn chị một cái là chị hết đau liền"
Ngọc Thảo: "Tranh thủ quá ha. Người ta thì lo muốn chết mà chị thì cứ ba láp ba xàm hoài nha Phương Anh"
Nói vậy chứ Ngọc Thảo vẫn trao cho chị người yêu liều thuốc hiệu nghiệm của tình yêu. Em cũng khoái lắm chứ bộ. Dòng cảm xúc mãnh liệt được gửi gắm vào nụ hôn ấy, họ cứ quấn quýt bên nhau mãi tới khi âm thanh bếp tắt mới chịu buông ra. Khung cảnh lãng mạn hệt như trong những bộ phim tình yêu của Pháp mà Phương Anh vẫn thường xem. Không chỉ là sự ngưỡng mộ trên màn ảnh nhỏ nữa, giờ đây Phương Anh đã được là nhân vật chính cho câu chuyện tình tưởng chừng chỉ có trong mơ cùng Ngọc Thảo.
Cả hai cùng nhau dọn cơm, nhìn mâm cơm mà Phương Anh bày biện trông vô cùng đẹp mắt, mùi thơm của món ăn khiến Ngọc Thảo chỉ muốn mau chóng được thưởng thức tài năng của chị xã đảm đang. Nhưng đầu tiên vẫn phải cúng thần Locket để khoe với mấy chị em nhà Sen Vàng người thương của cô: "Không nói là Anh nấu đâu"
Phương Anh gắp cho em miếng thịt kho đậm vị: "Nay Thỏ phải ăn nhiều nha, làm mất hai chiếc bánh bao của tui là không được đâu"
Ngọc Thảo: "Được chị iu nấu thì sao tui bỏ bữa được"
Phương Anh: "Thỏ ăn đi"
Ngọc Thảo thốt lên một tiếng khiến Phương Anh không khỏi vui mừng: "Uhmmm, ngon quá Phương Anh ơi. Người iu em là số 1"
Niềm vui của người đứng bếp đó là nhận được sự công nhận của người thưởng thức món ăn. Hơn nữa bữa cơm này lại đậm hương vị tình yêu của Phương Anh dành cho Ngọc Thảo nên tất nhiên sẽ rất ngon rồi.
Phương Anh: "Nịnh giỏi quá à. Vậy chị sẽ thường xuyên sang đây nấu cho Thỏ nha"
Ngọc Thảo: "Hì hì, mà chị soạn đồ để mai bay chưa ?"
Phương Anh: "Chị soạn xong rồi. Thiếu mỗi một thứ không mang đi được ?"
Ngọc Thảo: "Ủa chị mang nhiều quá hết chỗ hay sao ?"
Phương Anh: "Không, chị không đem theo bé Thỏ trắng đi để ôm được"
Ngọc Thảo: "Hmm, bé Thỏ cũng nhớ chủ nhân ghê. Mà mai mấy giờ Phanh bay zạ ?"
Phương Anh: "Chị bay lúc 8 giờ á"
Ngọc Thảo: "Huhu, mai em vướng lịch học trên trường nên không kịp ra cùng Phanh rồi"
Phương Anh: "Thôi đường xa lắm, Thỏ về muộn chị lo nên không cần tiễn chị đâu"
Ngọc Thảo: "Dạ"
Ăn uống xong, Ngọc Thảo giành phần rửa bát vì tay chị đang bị thương. Chiều đó, cả hai cùng nhau xem phim, rồi còn chụp biết bao nhiêu ảnh đủ để ngắm nhau cả tuần.
Ngọc Thảo: "Chị, hết nhiệm kì chị còn muốn hoạt động trong showbiz không ?"
Phương Anh trầm tư, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà cô luôn khao khát tham gia để thoả mãn niềm đam mê được một lần đứng trước ánh đèn sân khấu, được thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân và để ba mẹ tự hào về đứa con gái xinh đẹp mà họ đã nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Nhưng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ tiến sâu ở cuộc thi này vì ngoài cô ra còn có rất nhiều những cô gái xinh đẹp và tài năng khác. Đạt được những danh hiệu cao quý, cũng đồng nghĩa với việc các cô gái sẽ mang trong mình trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng. Họ phải chịu vô vàn áp lực từ mọi phía, những cơ hội cũng luôn song hành cùng cám dỗ. Nhiều lúc họ cũng chỉ muốn được trở lại làm những cô gái bình thường, được thoải mái thể hiện cá tính, không phải chịu bất cứ đả kích nào từ dư luận, không phải giữ kẽ trước cuộc đời riêng tư. Phương Anh cũng vậy, đặc biệt từ khi quen Ngọc Thảo, cô chỉ muốn sẽ được nắm tay em dạo phố như những cặp đôi khác mà không cần che giấu thân phận, muốn được cùng em tự do làm những gì mình thích ở nơi chỉ có hai ta.
Phương Anh nằm từ phía sau ôm em thủ thỉ: "Chị không muốn phải tạo cho mình lớp vỏ bọc hào nhoáng. Chị chỉ muốn một ngày trôi qua yên bình bên Thỏ"
Ngọc Thảo: "Em cũng vậy"
Ai cũng vậy, cũng đều mưu cầu cho mình một hạnh phúc thật trọn vẹn. Dù là tiền tài, danh vọng hay bất cứ thứ gì khác thì đích đến mà cả hai hướng tới vẫn được gói gọn trong hai chữ "bình yên"
***
Tối đến, cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau để Phương Anh về
Phương Anh: "Chị về nha, Thỏ ở nhà mấy hôm ngoan đó, nhớ không được bỏ bữa ảnh hưởng tới dạ dày"
Ngọc Thảo: "Em biết rồi mà. Chúc Phanh iu có một chuyến đi vui vẻ nha, nhưng mà không có được quên em đâu đó"
Phương Anh: "Bé Thỏ thì chị không mang đi được chứ tình iu với bé Thỏ thì chị gói trong cơ thể rồi"
Cả hai cũng không quên trao nhau nụ hôn tạm biệt. Có một tình yêu nhẹ nhàng như vậy, mang tên Phương Anh - Ngọc Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip