Mở đầu

Rồi khi hoàng hôn em và anh
Ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca Ngô Thuỵ Miên
Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư
Nào cầm tay anh, mời em nhảy với anh
Nào ta cùng xoay la là la
Xoay theo điệu valse, xoay cha cha cha
Ta ta đi ta, ta đa đa đi đa ...

Giữa chốn Đà Lạt thơ mộng này, bật bài nhạc em thích, thưởng thức một tách trà ấm, thật khiến tâm hồn ta xao xuyến làm sao. Ngắm thật lâu bức tranh em vẽ tặng cô nhân dịp Valentine năm ấy, Phương Anh vẫn luôn trân trọng món quà như ngày đầu cô nhận được. Thậm chí, mỗi lần đi đâu xa, cô còn cất riêng nó vào chiếc vali nhỏ để đem theo bên mình. Từng giai điệu lời hát nhẹ nhàng, không gian yên bình kèm cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt khiến cô chỉ muốn tận hưởng mãi ở khoảnh khắc này.
"Thương em - cô gái của chị"

"Phương Anh, đi ăn thôi "

Đứng dậy luyến tiếc rời góc quán cà phê nhỏ thân quen của họ mỗi lần ghé Đà Lạt, cả hai tay nắm tay cùng nhau dạo bước tới quán ăn cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip