Chương 4
Vì những câu chuyện lịch sử của Amphoreous quá dài để có thể kể hết trong một buổi chiều, Phainon đã đề xuất cho cậu đi đến bãi tắm chính ở Thiên Cung Vân Thạch để nghe tinh linh nước kể chuyện.
Caelus thầm nghĩ, sau khi cậu làm xong công việc trong ngày hôm nay thì sẽ ghé qua nghe thử.
"Tên nhóc kia, lại đây cho ta."
Một giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên khiến cho thiếu niên theo thói quen mà ngoảnh đầu lại.
A, quả nhiên là cậu không hề nhầm lẫn.
"Vâng, có chuyện gì không thưa ngài Krateros?"
Thiếu niên cung kính cúi đầu, còn ông ta lại coi điều đó như là một lẽ đương nhiên. Caelus tuy chỉ mới phục vụ cho vương tử chỉ hơn một tuần, mà lúc nào gặp mặt ông ta cũng đều tìm cách bắt lỗi cậu. Có lẽ bởi vì thân phận sư phụ của vương tử thành Kremnos, ông ta nghĩ mình là người cao quý và coi những người xung quanh như cậu là một kẻ không đáng để vào mắt.
"Giao cái này cho vương tử nhà ngươi." Krateros đưa cho cậu một lá thư, "Nhớ là phải giao tận tay, ngươi mà mở ra đọc thì ta sẽ chém chết ngươi."
Bình thường ông ta sẽ làm khó cậu, nhưng kỳ lạ là hôm nay lại chẳng làm thế nữa mà chỉ đưa một lá thư được đóng dấu đẹp đẽ rồi dặn dò vài câu liền rời đi.
Caelus vẫn còn muốn tiếp tục sống để tiếp tục tận hưởng những món ăn ngon trên thế gian. Vì thế thiếu niên chẳng thèm ngó nghiêng tọc mạch về nội dung của lá thư mà lại rất ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Krateros. Cậu đặt lá thư lên một chiếc khay gỗ và chầm chậm bưng đến căn phòng quen thuộc trước đây cậu từng bị kéo lê tới.
Caelus gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Ai đó?"
"Là Caelus thưa vương tử."
"Vào đi."
Sau khi đã được người đàn ông cho phép, thiếu niên cẩn thận mở cửa ra và tiến vào.
"Ngài Krateros nhờ tôi chuyển cho ngài một lá thư ạ."
Ánh mắt Mydei từ lúc cậu bước vào căn phòng cho đến khi cậu nói về lá thư vẫn không hề rời khỏi cuộn giấy trên tay.
"Lại là thư của sư phụ à." Giọng người đàn ông pha chút ngán ngẩm.
"Ta đang bận, người đọc cho ta nghe đi."
"..tôi sao?" Caelus ngỡ ngàng tự chỉ mình.
"Còn có ai ở đây ngoài tôi và cậu sao?"
Thiếu niên mím môi, cậu đặt chiếc khay đựng lá thư xuống đất và lấy con dao nhỏ rạch phần sáp niêm phong ở miệng phong thư. Caelus mở lá thư ra, nhưng dây dưa một hồi lâu cậu lại chẳng đọc một dòng nào thành tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
Mydei chờ đợi mãi chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, khi hắn ngẩng đầu lên xem thì lại chỉ thấy vẻ mặt xoắn xuýt của cậu.
Hắn ngồi dậy và bước đến lấy lá thư trong tay Caelus đọc thử, nội dung lá thư vẫn như cũ, luôn chỉ đề cập đến mong muốn trở về thành Kremnos của ông và kêu Mydei tiếp nhận vương vị.
Vậy điều gì lại khiến thiếu niên im lặng đến thế?
Mydei rất nhanh đã hiểu rõ, ánh mắt nhìn thiếu niên cũng trở nên phức tạp hơn.
"Cậu..không biết đọc chữ Amphoreous sao?"
"..vâng.."
Bầu không khí trong căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng.
"Được rồi, lá thư này cứ để tôi đọc." Mydei xoa xoa mi tâm, lại thở dài, "Cậu cứ tiếp tục làm công việc của mình đi."
"Vâng."
Cuộc đối thoại rất nhanh đã kết thúc. Thiếu niên lẳng lặng rời khỏi phòng của hắn, trong lòng lại dấy lên chút ngượng ngùng không nói nên lời.
Bản thân cậu ở nơi đây lại chẳng biết chút gì về lịch sử hay phong tục, đã thế lại còn không biết chữ.
Caelus bắt chước theo vương tử mà thở dài một tiếng đầy rầu rĩ. Cậu mong rằng hắn không vì thấy cậu kém hiểu biết mà đuổi việc cậu.
Tuy nhiên, nỗi phiền muộn của thiếu niên cũng không kéo dài lâu, cậu rất nhanh đã bỏ những việc đó ra sau đầu và dành thời gian quét lá, tưới cây ở vườn Sinh Mệnh như mọi khi.
"Bé Xám ngày nào cũng dọn dẹp nơi này hết nhỉ."
Caelus ngỡ ngàng khi đột nhiên có một đứa trẻ đứng cạnh nói chuyện với cậu. Đó là một đứa trẻ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên, cô bé khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì liền cất giọng cười khúc khích lanh lảnh như tiếng chuông ngân.
"Nhờ có cậu mà khu vườn này trở nên càng ngày càng sáng sủa hơn đó."
"Cảm ơn..hừm.." Thiếu niên phân vân nên gọi cô bé trước mắt bằng cái tên gì, "Tiểu thư Trianne."
"Sai rồi nhá." Cô bé lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cười rộ lên đầy thích thú,"Lần này là Tribbie đó."
"Nhưng mà không cần gọi là tiểu thư đâu, cậu cứ gọi là Tribbie thôi là được."
Tribbie khoanh tay nói đầy nghiêm túc, như thể là một vị trưởng bối đang dạy dỗ đàn em.
"Thì ra là Tribbie sao." Thiếu niên gật gù, "Các cô cũng thật là khó phân biệt quá."
"Ể, không khó lắm đâu." Cô chống hông, vội vàng phản bác lại lời cậu
"Tính cách của chúng tôi rất khác nhau đó, nếu cậu để ý kỹ thì sẽ biết thôi."
Sau đó cô đã kéo tay cậu để cho thiếu niên ngồi khụy xuống lắng nghe cô giảng giải, Tribbie đã phân tích cho cậu biết rằng Trinnon là một người trầm tính và ít nói, trái ngược với cô bé lại chính là Trianne cực kỳ hoạt bát và nghịch ngợm.
"Vậy còn Tribbie thì sao?" Caelus tò mò hỏi.
"Hừm.." Tribbie suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó lại nháy mắt với cậu, "Tribbie thì...dĩ nhiên là Tribbie rồi."
Tuy cô nói thế có hơi khó hiểu nhưng Caelus nghĩ rằng nếu có thể phân biệt được Trianne và Trinnon thì cậu sẽ có thể nhận ra được Tribbie một cách dễ dàng thôi.
"Hừm, tôi nghĩ mình đã hiểu rồi."
Thiếu niên xoa cằm gật gù.
"Thật vậy ư?" Tribbie cười cười với vẻ gian xảo.
"Vậy thì hãy đoán đi."
Sau lưng cô bất chợt xuất hiện thêm hai đứa trẻ giống y như cô.
"Ai là Tribbie, Trianne và Trinnon nào?"
Caelus hoang mang lùi lại vài bước, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng nhận biết dựa vào những đặc điểm tính cách mà Tribbie đã gợi ý cho cậu.
"Ơ, nhưng mà các cô không nói gì thì sao tôi biết được chứ."
"Như vậy mới thú vị chứ, bé Xám làm được mà." Một đứa trẻ với chiếc mái cắt xéo nhanh nhẹn nói.
"Ừm." Cô bé với chiếc bịt mắt thì lại điềm đạm đồng tình.
"A, các cô bị lộ rồi." Caelus đắc thắng nói.
Thiếu niên chỉ vào cô bé hoạt bát ban nãy và khẳng định là Trianne, cô bé với chiếc bịt mắt là Trinnon.
"Và người còn lại đương nhiên là Tribbie."
Ba cô bé trầm trồ vỗ tay tạo ra bầu không khí sôi nổi, "Bé xám giỏi quá."
"Nhưng mà như thế này thì dễ quá rồi." Trianne lắc đầu, "Lần sau chúng tôi sẽ nâng lên một cấp độ khó hơn, để xem bé Xám đoán được không nào."
"Sẽ khó hơn như thế nào?"
Caelus tò mò hỏi.
"Hì hì, lần sau chúng tôi sẽ cho cậu đoán qua bóng lưng nhé. Đố bé Xám đoán được đó."
Thiếu niên ngớ người, rồi lại bày ra vẻ mặt đầy bất công.
"Thế thì khó quá rồi, tôi chỉ mới biết được nhiêu đó thôi mà."
"Ai biểu bé Xám thú vị quá làm gì?" Tribbie cười khúc khích với hai cô bé có tướng mạo giống cô, "Làm chúng tôi muốn chơi với bé Xám thêm nữa."
"Phải đó, cố lên bé Xám." Trinnon gật đầu.
"Nếu các cô nói như thế thì tôi sẽ cố vậy." Cậu cũng hết cách mà đành đồng ý với ba đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip