Chương 5
Từ khoảng cách khá xa, một người đàn ông đang đứng đó lặng lẽ quan sát bốn người bọn họ chơi đùa khiến cho khu vườn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn mọi khi.
"Anh không tham gia cùng họ sao, Mydei?"
"..."
Anglaea chậm rãi bước đến và đứng cạnh hắn.
"Trông các cô giáo thật vui vẻ làm sao." Người phụ xinh đẹp với mái tóc vàng ngắn óng ả khẽ cảm thán khung cảnh vui vẻ phía trước.
"Đã lâu lắm rồi nơi này mới nhộn nhịp như vậy."
"..."
Mydei vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Hành động khác thường đó của hắn đương nhiên đã thành công khiến cho Anglaea cảm thấy vô cùng hứng thú.
"Anh lo lắng cho cậu ấy đến vậy sao?"
"..không liên quan đến cô."
"Thật ư?" Anglaea không để tâm đến lời nói lạnh nhạt của hắn, "Kể cả khi cậu ấy không thuộc về nơi này à?"
Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thoáng dao động, như thể bất ngờ trước những gì cô nói nhưng Mydei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đối diện với người phụ nữ nguy hiểm này.
"Tôi không cần biết điều đó. Hiện giờ cậu ấy đã thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Mong rằng quý cô Anglaea đừng nhúng tay vào."
"Hửm?" Cô khẽ cười một tiếng, "Nếu vậy thì anh nên giữ cho cậu ấy thật kỹ đi, Mydei."
".."
"Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tôi sẽ tóm cậu ấy đó."
Đôi mắt không có tiêu cự của người phụ nữ khẽ híp lại khiến cho sự xinh đẹp, thanh tao của cô càng thêm phần nguy hiểm.
"Được rồi, đừng căng thẳng như vậy."
Anglaea lấy lại dáng vẻ vô hại như ban đầu, mỉm cười dịu dàng với hắn.
"Chỉ là đùa giỡn chút thôi, trông anh căng thẳng quá đó."
Mydei vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác với cô khi thấy cảm xúc của người nay thay đổi một cách nhanh chóng, hắn cũng phản ứng không kịp mà sững người.
"Cậu Caelus đến được nơi này đã khó khăn biết bao nhiêu, sao tôi có thể tiếp tục làm khó cậu ấy chứ."
Anglaea nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau vành tay, lời nói mang theo vô vàn sự dịu dàng.
"Thánh thành Okhema luôn mở rộng vòng tay chào đón những người khốn khó như cậu ấy mà."
"..." Hắn ngán ngẩm thở dài một tiếng, "Đừng đùa giỡn như vậy nữa."
"Nếu anh đã nói vậy thì được thôi." Anglaea mỉm cười, con rối thợ máy phía sau cô cũng che miệng bày tỏ sự thích thú.
Mydei cảm thấy như bản thân đang bị chế nhạo vậy, nhưng nếu hắn đáp trả thì lại sẽ khiến cho người phụ nữ đáng sợ này thật sự tức giận.
"Tôi đi đây."
"Không nán lại thêm chút lâu nữa sao, Mydei."
"Tôi còn việc phải làm."
Mydei nói rồi dứt khoát xoay người rời đi, hắn không muốn tiếp tục ở đây nói chuyện vô nghĩa với cô nữa.
"Vô tình thật đó."
Anglaea nói với con rối bên cạnh, con rối thợ may cũng gật gù đồng tình với cô.
"Nhưng mà quý cô Anglaea.."
Con rối khi đã dám chắc Mydei đã không còn ở đây mới dám lên tiếng.
"Cô thật sự sẽ không đụng đến cậu Caelus sao?"
Dù cô đã nói với Mydei như thế nhưng thần thức được chia sẻ giữa nó với Anglaea lại không thể hiện như vậy.
Anglaea, người vẫn luôn giữ nguyên một nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt nhạt màu vẫn luôn dịu dàng lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
"Sao có thể chứ?"
Cô ung dung khoanh tay trước ngực, coi lời nói ban nãy do chính cô thốt ra như là một điều hết sức viển vông.
"Dù gì cũng là người không thuộc về nơi này, sao tôi có thể không cảnh giác được."
"Vâng, cô nói đúng."
Con rối cung kính đáp, mọi quyết định đều tùy ý do Anglaea đưa ra.
...
Mydei bước dọc theo dãy hành lang dài và vắng lặng, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ không vui.
"Anglaea đã nói chỉ đùa thôi mà, anh vẫn không hài lòng sao?"
Người đàn ông với mái tóc màu bạch kim cười cười khoác vai hắn, tâm trạng Mydei vốn đã không tốt khi gặp anh thì càng thêm nhăn nhó.
"Đấng cứu thế." Hắn né cánh tay của anh ra, "Cư xử chín chắn chút đi."
"Ể, lạnh lùng thế." Dù nói vậy nhưng Phainon lại không hề để tâm đến thái độ của hắn.
"Với lại tôi hoàn toàn bình thường, không có bất mãn gì với Anglaea hết."
"Rõ ràng là anh đang nói dối." Anh mỉm cười, "Anh biết Anglaea là người như nào mà?"
Mydei lườm tên ngốc đang cố gắng khiêu khích hắn, "Anh cũng vậy thôi đấng cứu thế. Anh cứ quanh quẩn ở đây mãi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Cuối cùng thì người đàn ông cao ngạo cũng chịu đứng lại và đối mặt, Phainon dù mang dáng vẻ ngốc nghếch như một con chó khờ khạo thì suy cho cùng chó vẫn có thể cắn chết người.
"Từ lúc gặp đứa trẻ đó, tôi đã cảm giác được cậu ấy mang theo thứ gì đó rất thú vị."
Mydei nhướn mày, như thể đang hỏi thứ mà Phainon nói đến là gì.
"Tôi cũng không biết." Anh nhún vai.
"..." Hắn đang trông chờ gì ở một tên ngốc vậy.
"Đó là lý do vì sao tôi đến đây gặp anh đó!"
Phainon chỉ thẳng vào Mydei và hùng hồn tuyên bố, "Hai chúng ta thi xem ai sẽ là người phát hiện ra thân phận của cậu nhóc Caelus đi."
"...nhảm nhí." Mydei chán nản đến mức không buồn chửi tên ngốc háo thắng này.
"Vậy nếu anh không tham gia thì có nghĩa là anh thừa nhận bản thân mình thua cuộc rồi đó."
Mydei nhíu mày, kiêu ngạo hất mặt, "Trong từ điển của người Kremnos không có từ thua cuộc."
"Vậy thì chúng ta-"
"Không, dù vậy tôi vẫn sẽ không làm mấy trò đó đâu." Mydei thẳng thừng từ chối.
"Ơ, tại sao?"
Hắn khoanh tay lườm cái tên ngu ngốc trước mặt, "Cậu ta hiện giờ đang do tôi chịu trách nhiệm, tôi không thể lợi dụng niềm tin của một đứa trẻ để khai thác thông tin."
Phainon tròn mắt bất ngờ trước những lời khẳng định chắc nịch của hắn, sau đó anh liền cong mắt cười cười.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Về điểm này tôi có vẻ thua anh rồi Mydei, tôi tỏ ra trẻ con quá."
"Anh cũng biết à?"
Phainon giả vờ như không nghe mấy câu châm chọc của hắn, thân thiết gác tay lên vai Mydei.
"Nhưng mà lần sau khi chúng ta tái đấu, tôi nhất định sẽ vượt mặt anh đó."
-------
Đôi lời từ tác giả:
Đang đi học cái thấy thông báo bình luận của một bạn hỏi khi nào ra chương tiếp theo mới nhớ ra là chưa viết😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip