Part 1- Gặp gỡ
Ở một khu phố nọ có một chàng trai vẻ ngoài thư sinh, nhưng đầu óc lại rất nhạy bén, không thích học nhưng thích rong ruổi khắp vùng ngoại thành để tìm cái tôi của mình. Cậu thích trêu đùa những cô gái ở đây bằng những câu thơ sặc mùi thính.
" Đồng hoa nơi này hoang dại, rằng nàng có muốn đồng hóa tôi không" đại loại như vậy. Tiếc là chăm chỉ thả thính như vậy nhưng ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng chưa từng được nhận lại. Thật ra cậu ta không cần ai đáp lại chỉ đơn giản cậu ta thích thế. Cho đến một ngày khi đang đạp xe qua một cánh đồng lúa vàng chín đượm cả tâm hồn, cậu ta nhào ngay xuống ruộng, đang lảo đảo đứng dậy chuẩn bị có một cuộc "battle" cực căng với ai đó đã làm cậu ta đau điếng, thì thấy một cô gái, đôi măt sắc lẹm nhìn câu ta.
- Anh không nhìn đường à, anh không thấy giỏ hoa lau của tôi à.
Anh chàng ngơ ngác, nhìn vào đôi mắt ti hí của nhỏ
- Nhỏ học lớp mấy mà giờ này không đến trường, mà còn đi lơ ngơ ở đây.
- Nhỏ?
- Ờ! Nhỏ.
Cô gái ấy, không thèm nói câu nào mà bỏ đi luôn. Cậu chàng lại chẳng hiểu là mình đã gây ra chuyện gì to lớn lắm, cứ đứng trân ra đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái ấy.
Mãi lúc sau, khi hoàn hồn lại thì cậu ta mới ấm ức: " Ủa mình mới là người bị thương mà". Sao hôm nay không thấy cái tính ngông nghênh của cậu ta nữa, mà chỉ thấy sự ngu muội của một cái gì đó đang đến.
Lúc về nhà, cô gái hôm nay bị đổ hết giỏ lau bị mẹ đánh cho một trận, cô ấy mồ côi cha, cha cô sau khi mất để lại cô và mẹ với khoảng trống vô tận trong tâm hồn và một cảnh nghèo đói đến chạnh lòng. Nhà cô phải bươn chải để kiếm kế sinh nhai bằng những gánh chổi đót, mẹ và cô chăm chỉ làm ra mỗi ngày. Có lẽ hai con người cứ sống lây lất như vậy chỉ dựa vào ký ức về người đàn ông quá đỗi yêu thương họ.
- Con à, không có lau làm sao mà làm chổi rồi lấy cái gì mà bỏ vào mồm.
- Mẹ ơi, con xin lỗi con làm đổ hêt lau xuống sình rồi.
Giọng bà nghẹn ứ lại:
- Thôi để đấy đi, vào nghỉ ngơi đi.
Cô gái lủi thủi vào trong phòng, cô lấy ảnh của cha ra nhìn vào gương mặt phúc hậu của ông mà thốt lên: "Ba ra đi để lại con với mẹ khổ quá". Mẹ cô đứng ngoài của cũng khóc bà thương con gái không cha, không có ăn, mặc đầy đủ, chứ đừng nói tiếp tục đi học. Đêm đó, bà nói với cô:
- Con à, hay mình lên thành phố nhé, ở đó mẹ đi kiếm việc, khi đó con còn được đi học.
Cô không đáp mà nước mắt đã ướt đẫm, mẹ ôm lấy cô mà òa lên tức tưởi như có gì dằn vặt bà đã lâu mà không nói ra được
- Mẹ xin lỗi con, ba đã đi rồi chúng ta cũng phải sống tiếp, hãy quên dần đi, hãy để ông ấy là động lực để hai mẹ con ta cố gắng nhé!
- D...ạ...a..a..
Ngày hôm sau, mẹ cô vay mượn bà con được một số tiền ,tuần sau họ sẽ đi. Cô gái như thường lệ đi hái lau, nhưng hôm nay cô không vội vàng ra về mà từ từ nhìn ngắm nơi cô đã sinh ra cho thật trọn vẹn vì không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây, không biết bao giờ mới gặp lại. Đang dạt dào những cảm xúc chia ly thì một anh chàng xuất hiện trước mặt cô, vẻ rất thân thiện nói:
- Này nhỏ, từng gặp rồi mà
- Anh là ai?
- Woa! Đừng có giả vờ như vậy chứ
- Mới hôm qua thôi mà
- Ờ là anh à.
Anh ta ngơ ngác nhìn cô, anh ta tưởng cô sẽ bơ anh ta như lần trước.
- ừ nhớ ra rồi à. Nhưng mà hôm trước nhỏ bất lịch sự lắm đó. Tôi đã té thì ít nhất phải đến hỏi han chứ, tôi còn bị té vì giỏ lau của nhỏ đấy.
- Hôm nay anh đến bắt đền tôi à. Tôi nghèo lắm không có tiền đền cho anh đâu.
- À không, tôi chỉ tò mò hôm trước, tôi gọi em là nhỏ, em lại liếc tôi thôi. Ơ mà lạ hôm nay tôi gọi như vậy em lại không giận.
Cô ấy trầm tư một lát, mắt có chút lim dim hồi tưởng
- Nhưng mà anh biết chắc tôi nhỏ hơn anh à
Cậu chàng ngớ người ra, nghĩ bụng: "Thôi xong, nếu mà mà lớn hơn thế không biết dấu mặt đi đâu".
- Tôi không biết nhưng tôi thấy em nhỏ nên tôi gọi vậy. Tôi là sinh viên đại học
- Vậy anh lớn hơn tôi thật rồi
- Nhưng mà em không đi học hay sao?
- Dạ
Cậu ngạc nhiên nhìn cô nhưng không hỏi thêm gì.
- Còn anh, anh cũng không học hay sao
- Anh là sinh viên ngành kiến trúc mà đi đây đi đó nhìn cái này, nghía cái kia thì mới có cảm hứng sáng tạo chứ, ngồi trên ghế nhìu là bị trĩ đấy.
Cô ấy bật cười
- Vô duyên. Vậy ngồi trên xe đạp nhiều không bị à
- Haha, cũng biết đùa dữ ha.
Anh chàng gạt chân chống xe đạp, ngồi xuông bên bờ ruộng
- Ngồi xuống đi, có gì muốn nói với anh không
- Dạ...em muốn hỏi anh, ở trên phố thích lắm ạ?
Cậu ta trầm ngâm
- Đông đúc và mệt mỏi
- Nhưng sao em thấy mọi người thích ở trên đó hơn ở dưới này
- Đó là người ta, tôi sống trên phố từ nhỏ có dịp tôi chỉ muốn về vùng ven chơi, cũng chẳng cách xa là bao nhưng cảnh vật và con người thì khác nhau lắm.
Cô gái không nói gì, chỉ khẽ thở dài
- Em bao nhiêu tuổi rồi
- Em 16 tuổi
- Còn trẻ quá mà sao thở dài thế, nghe mệt nhỉ.
- Em cũng chỉ thích sống ở đây thôi!
Cậu ta gật gù tán thưởng, ánh mắt cứ nhìn cô ấy một cách đầy xót thương đến kỳ lạ. Lòng cậu bất giác hiếu kỳ nhưng vì thấy cô bé quá mong manh như một quả bóng nước sợ đụng thì sẽ vỡ nên thôi, cậu ấy cũng chỉ lén nhìn cô cười khổ.
- Em làm như không được sống ở đây nữa vậy
- Anh nói đúng một phần
- Em chuyển đi à
- Mà sao anh hỏi nhiều thế? Em phải về rồi
Nói rồi cô ấy đứng phắt dậy, đi một mạch như cái cách cô ấy bỏ đi chiều hôm trước. Anh ấy gọi với lại
- Này nhỏ muốn kết bạn với anh thì mai ra đây nhé!
Tai nhỏ ù đi, chẳng nghe được gì, cô đang khóc vì lẽ nếu như kết bạn nữa cô sẽ không thể quên đi nơi này. Cô bỗng thấy mình thật lạ, lẽ thường cô không hay nói chuyện với người lạ nhưng hôm nay cô lại nói với một người xa lạ mấy câu tuy chỉ là mấy câu bình thường nhưng đối với cô như thể là một câu chuyện.
Ngày hôm sau, cậu ta chỉnh chu, chải chuốt, chắc có lẽ đây là lần đâu tiên cậu ta quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, dù là hay buông lời thả thính nhưng vì bộ dạng quá phong trần đến nhếch nhác của mình mà không ai thèm nhìn đến cậu. Vừa bước xuống cầu thang, mẹ cậu thoáng chút giật mình:
- Ơ cháu là ai?
- Mẹ là con nè
- Ai? Tôi làm gì mà có đứa con nào đẹp như vậy. Ủa nhưng mà nhìn cháu quen lắm
- Ơ kìa mẹ là con nè, con trai ruột của mẹ mà mẹ còn không nhận ra
Mẹ cậu tròn mắt nhìn cậu. Mặt thất thần
- Ôi con tôi, hôm nay bị gì mà ăn mặc đẹp thế. Âm mưu gì?
- Không như mọi ngày thôi mà chẳng qua con mới cắt tóc
- Ừ mặt mũi sáng sủa như vậy mà suốt ngày để đầu như cái tổ quạ, làm mẹ mày xấu hổ không dám giới thiệu mày với mấy cô bạn.
- Thôi con đi đây
- Ấy đi đâu đấy, đi chợ xách đồ cho mẹ
- Mẹ kêu dì (cô giúp việc) đi cùng với mẹ đi, con có việc thật mà
- Con thì có việc gì cả ngày đi lông bông không chịu đến trường
- Nhưng không rớt môn là được rồi mà mẹ
- Có muốn mẹ nói lại với ba không
- Mẹ thích thì cứ méc đi con lớn rồi chẳng lẽ ba lại thọc léc con như hồi nhỏ
- Anh chướng y như cha anh vậy. Tôi khổ quá mà
- Con đi đây, bye mẹ!
Nói rồi cậu phóng chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà. Mẹ cậu chỉ kịp đứng nhìn bất lực.
- Dì à, thằng nhỏ này sao vậy, lớn thật rồi sao
- Cô bảo gì cơ?
- Thằng con trai tôi, hôm nay chải chuốt bóng bẩy làm tôi không nhận ra nó luôn, nói có việc gập nhờ đi chợ cũng không đi, dì đi với tôi nha, ơ dì dì...à. Nãy giờ tôi nói chuyện một mình ư? Cả dì giúp việc cũng không đoái hoài tới, ôi cái thân tôi.
Bà cau mày, nhưng lòng dậy lên một cảm giác mất mát, bà lẩm bẩm: "con tôi đã lớn, tuyệt thật".
Cậu ta phi thật nhanh trên chiếc xe đạp, gió thổi qua mái tóc lộ ra gương mặt thư sinh hiền lành làm sao. Lúc đến nơi, cậu cứ nhìn đồng hồ, tự hỏi liệu mình có đến sớm quá không. Đột nhiên, cậu trông thấy một cái giỏ đựng đầy lau, cậu rón rén bước đến định bụng sẽ hù cô gái nhưng trước mắt cậu lại là một người khác. Cậu sững lại một giây, rồi bỏ đi. Lòng cậu thắc mắc, tại sao cũng là giỏ lau ấy nhưng cậu chỉ quan tâm đến "nhỏ" của cậu. Trời cũng đã xế chiều, cảnh vật vẫn thật nên thơ nhưng sao không thấy người đâu. Đột nhiên, cậu ta thấy có chút thất vọng, hoàng hôn cũng đã dần buông, lả lướt trên những bông lúa chín, sau bóng hoàng hôn ấy thấp thoáng một bóng hình quen quen
- Anh sao lại ở đây?
- Em không nhớ chúng ta có hẹn sao?
- Em có nhớ nhưng em đã nhận lời anh đâu.
- Em.. nhưng sao giờ này em lại ra đây
- Em ra đây để lấy ít lau về cắm, chiều rồi anh không về đi
- Ờ, anh cũng đang định về thì gặp được em rồi, anh nói chuyện với em chút nhé
- Có gì để nói sao?
- Anh thấy em rất dễ thương muốn làm quen thôi
Cô nín bặt, nhìn anh, có lẽ có rất bồi hồi nhưng mặt không chút biến sắc
- Anh lớn hơn em nhiều sao mà kết bạn được
- Tuổi tác thì liên quan gì, nhìn em nhỏ tuổi như vậy nhưng mà anh nói chuyện rất hợp nên muốn kết bạn thôi
- Dạ, nhưng có lẽ vài ngày nữa anh sẽ không còn gặp được em nữa
- Em đi đâu à?
- Em sẽ chuyển đi
- Anh có thể hỏi là em đi đâu không?
- Em lên thành phố, nơi mà em chưa từng đến.
- Anh ở trên đó mà, em chuyển đến đâu, chúng ta vẫn gặp nhau được mà
- Dạ em cũng chưa biết, mẹ em chỉ nói như vậy còn cụ thể ở đâu em không biết
Cậu ta lấy trong túi một tờ giấy, ghi số điện thoại và địa chỉ nhà cho cô, tay run run viết thật nhanh.
- Em cầm lấy, có gì cần giúp đỡ thì liên lạc anh
- Anh à, sao anh tốt với em vậy? Anh với em mới gặp nhau vài hôm.
- Anh...anh thích em.
Mặt cậu ta đỏ lên, cùi gằm xuống. Cô thấy vậy không nói gì, chỉ chùng chân xuống , ngước mắt lên nhìn anh đang ngại ngùng mà phì cười.
- Cảm ơn anh, em không có bạn, anh là người đầu tiên chịu nói chuyện với em đấy!
Cậu ta nhìn cô, lòng bối rồi không biết cô ấy có đồng ý hay không
- Em còn nhỏ xíu, nhà chỉ có mình em, anh giống như anh trai của em vậy
- Anh có thể đợi em lớn, anh nhất định sẽ đợi
- Anh có thể đợi nhưng nếu anh có thể sống tốt hơn, thích một ai đó hơn anh đó là quyền của anh. Em không thể cấm cũng không biết được.
Cậu nhìn cô, sao cô gái nhỏ này lại suy nghĩ được như vậy, đây chẳng phải là sự chấp nhận sao.
- Anh cũng không hứa với em, anh chỉ nói anh đợi em
- Vậy tốt quá, em hy vọng anh được hạnh phúc, em về đây!
Cậu ta ngập ngừng tiến đến nắm lấy tay cô, cô vội rụt lại, dơ lên vẫy chào
- Chào em!
__________________________hết phần 1_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip