Tập 1:"Bạn Thân Hay Bạn Diễn?"
"Tôi đã từng nghĩ, những bàn tay nắm chặt sẽ không bao giờ buông, cho đến khi chúng đẩy tôi ra trong im lặng."
Ngày đó, Thùy tin rằng mình là một cô bé may mắn.
Mỗi sáng, mẹ dắt tay Thùy vào lớp, tay còn cầm theo hộp sữa nhỏ và vài cái bánh gạo. Mẹ là giáo viên dạy lớp lớn, được học sinh yêu quý, luôn cười hiền và nhẹ nhàng. Ai cũng bảo Thùy giống mẹ – nhưng là "giống tính cách, chứ không giống ngoại hình".
Thùy biết mình không đẹp.
Khuôn mặt hơi tròn, tóc ngắn và răng khểnh lệch. Nhưng cô bé chưa bao giờ nghĩ điều đó là vấn đề. Vì bên cạnh Thùy có ba người bạn mà cô cực kỳ quý: Phước, Mai, và Hương.
Tụi nó hay gọi Thùy là "cái cục kẹo ngốc nghếch" – nghe thân thiết và vui vẻ. Ra chơi là cùng chơi chuyền, cùng nhảy dây, cười vang cả sân trường.
– "Thùy, nay tớ mang thun mới nè, tụi mình chơi nhảy dây ba đứa!" – Mai hí hửng.
– "Không! Phải chơi chuyền chứ! Hôm qua Hương còn chưa thắng mà!" – Phước giành phần.
– "Còn Thùy... đừng làm rối nữa nha!" – Hương nháy mắt trêu.
Thùy cười toe. Cô bé không giỏi trò chơi nào, nhưng luôn được các bạn rủ. Cô nghĩ: "Mình thật sự có bạn thân!"
Nhưng có những điều, Thùy đã không thấy...
Một hôm, Thùy tình cờ nghe Hương nói chuyện với mấy bạn lớp bên ngoài nhà vệ sinh:
– "Chơi với nó cũng mệt, nhưng thôi, mẹ nó dạy trong trường mà."
– "Ừ, cô Trang hiền lắm, mai mình nhờ cô giúp vụ chép bài."
– "Chứ ai muốn chơi với nhỏ đó hoài..."
Thùy đứng trong buồng vệ sinh, tim đập mạnh, lưng tựa vào cánh cửa. Cô không muốn tin vào tai mình.
Rồi dần dần, khoảng cách bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Mai hay đi chơi riêng với Hương, nhưng không rủ Thùy nữa. Phước thì lúc nào cũng bận với "bạn khác", còn trong lớp thì không còn ngồi cạnh Thùy như xưa.
Ra chơi, Thùy vẫn ngồi ở ghế đá cũ – nhưng bên cạnh giờ trống trơn.
Thùy bắt đầu viết nhật ký.
Trang đầu tiên:
"Hôm nay tụi nó bận. Không sao, mai chắc sẽ chơi lại."
Trang thứ mười:
"Mình nghĩ... mình đã làm gì sai? Hay vì... mình không xinh?"
Một buổi chiều, Thùy bị gọi ra sau lớp học.
Lúc đó chỉ còn vài học sinh lác đác ra về. Trời sắp mưa. Bầu trời xám đục, không khí ngột ngạt. Hương gọi Thùy:
– "Thùy, ra đây chút."
Thùy đi theo. Đằng sau lớp, Phước, Mai và vài anh chị khác đã đứng chờ.
– "Tụi tao hỏi thật, mày tưởng tụi tao chơi với mày vì thương mày à?" – Phước nói, giọng lạnh lùng.
– "Mày nghĩ ai cũng yêu quý mày vì tính tốt hả?" – Mai bật cười.
– "Không đâu Thùy, nhờ ba mẹ mày là giáo viên, nên tụi tao mới nín nhịn." – Hương nhìn thẳng vào mắt cô.
– "Chứ nhìn mày đi. Ai lại muốn chơi với... con nhỏ xấu xí, lù đù, như bà cụ non?"
Thùy đứng đó. Tim như bị bóp nghẹt. Không thể nói được lời nào.
Hương bước lại gần, cười nhạt:
– "Đừng có méc mẹ. Vì chẳng ai tin mày đâu."
Cuối tuần ấy. Nhưng những cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.
Điện thoại Thùy liên tục hiện tin nhắn từ tài khoản ẩn danh:
"Xấu mà làm màu."
"Mẹ mày không bênh mày mãi đâu."
"Đừng tưởng có mẹ trong trường là làm mưa làm gió."
Thùy im lặng.
Cô không dám nói với mẹ, không dám khóc to. Chỉ biết viết vào nhật ký:
"Nếu con không phải là con của mẹ... chắc mọi chuyện sẽ dễ hơn."
Một hôm, mẹ Thùy gõ cửa phòng:
– "Thùy, sao vậy con?"
– "...dạ con không sao ạ."
– "Con không còn kể chuyện lớp cho mẹ nghe nữa..."
Thùy quay lưng lại, mắt đỏ hoe:
– "Tại con xấu. Và tại con là con của mẹ..."
Mẹ lặng người.
Còn Thùy – cô bé từng sống trong hạnh phúc, từng có nhóm bạn thân – giờ như chiếc bóng lặng thinh giữa ngày hè không nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip