Chương 4: Lời Thì Thầm Từ Trong Gương
Zephys trằn trọc cả đêm. Cậu không tài nào quên được hình ảnh phản chiếu kỳ quái trong gương. Nó không chỉ là ảo giác-cậu chắc chắn rằng có điều gì đó không đúng.
Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép bản thân ngủ. Nhưng rồi...
Cạch.
Tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng.
Zephys mở bừng mắt. Cậu nín thở, lắng nghe.
Cạch. Cạch.
Như có thứ gì đó đang gõ nhẹ lên mặt kính.
Cậu chậm rãi quay đầu về phía chiếc gương trong phòng.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Nhưng dù không thể nhìn rõ, Zephys vẫn có cảm giác có ai đó đang đứng trong gương, nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Và rồi, cậu nghe thấy nó.
Một giọng nói khe khẽ vang lên.
"Zephys..."
Cậu bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch. Giọng nói đó... không phải từ trong phòng. Nó vọng ra từ bên trong gương.
Zephys lùi lại, toàn thân lạnh toát. Hơi thở cậu gấp gáp, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
Cậu chăm chú nhìn vào gương, mắt không dám rời đi.
Không có ai trong đó.
Nhưng giọng nói vẫn thì thầm bên tai cậu, đều đặn, như một lời mời gọi:
"Zephys... lại gần đây..."
Bàn tay Zephys siết chặt lấy mép chăn. Cậu biết cậu không nên làm theo.
Nhưng như có một sức hút vô hình, cậu vẫn từ từ bước đến.
Bóng tối trong gương dường như đang chuyển động. Như thể có một lớp sương mờ che phủ phía sau tấm kính. Và trong màn sương ấy...
Một bàn tay trắng bệch in lên mặt gương.
Zephys chết lặng. Móng tay của bàn tay đó dài, sắc nhọn, bấu chặt vào mặt kính như thể đang cố gắng bò ra ngoài.
Cậu không thể nhúc nhích.
Bàn tay ấy dần dần rời khỏi gương, và một khuôn mặt bắt đầu hiện ra trong bóng tối.
Đôi mắt đỏ rực. Một nụ cười nhếch mép.
Và điều đáng sợ nhất-đó là gương mặt của Nakroth.
Zephys hét lên, vung tay đập mạnh vào gương.
Choang!
Tiếng kính vỡ vang khắp phòng.
Cánh cửa bật mở, Nakroth lao vào, ánh mắt sắc bén quét nhanh khắp nơi. "Zephys?!"
Zephys thở dốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh gương vỡ dưới sàn.
Gương đã vỡ nát. Không còn ai bên trong.
Nhưng trước khi cậu kịp định thần, Nakroth đã bước đến, nắm chặt vai cậu. "Cậu làm cái quái gì vậy?!"
Zephys nhìn thẳng vào Nakroth, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu cắn môi, cố trấn tĩnh.
Rồi cậu thì thầm một câu khiến Nakroth sững người.
"...Tôi thấy cậu trong gương."
Nakroth cau mày, nhưng không nói gì.
Zephys siết chặt bàn tay, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. "Không phải cậu thật. Một thứ khác mang gương mặt của cậu."
Im lặng.
Nakroth nhìn Zephys rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"...Nó đã nói gì với cậu?"
Zephys sững sờ.
Tại sao Nakroth lại hỏi vậy?
Cậu mở miệng định trả lời, nhưng rồi cậu nhìn thấy điều gì đó.
Ngay dưới ánh trăng hắt vào phòng, phản chiếu trong mảnh gương vỡ dưới sàn-
Phản chiếu của Nakroth vẫn đang đứng yên, ngay cả khi Nakroth đã cúi xuống nhặt mảnh kính lên.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip