15. trust me darling, trust me darling

Dường như Chanwoo cũng không ngờ được hiệu ứng thế này. Mấy ngày sau, Yeonjun nhận được một tin nhắn từ cậu ta, là một video từ fan quay ngày hôm đó, chẳng biết ai cắt lại đoạn ấy, còn quay chậm, phóng to, làm giống như Soobin và Chanwoo lén nhìn nhau vậy, còn caption hai chữ ngắn gọn: gian tình.

Yeonjun xem xong video, ngoại trừ ghen tị ra thì còn thán phục trình độ quay ghép của người post, chả hiểu sao trông rõ là đẹp đôi. Anh nhìn Soobin, tức mình đánh nhóc con kia một cái, sau đó bỏ đi.

"Anh tức quá đi!"

Ngay cả chính Soobin cũng có cảm giác khó tin, hôm ghi hình cậu bận gần chết, còn không có dịp chào hỏi anh tiền bối này câu nào, chỉ có chào nhau lúc lên bục trao huy chương, thế mà qua tay mấy người này, còn tưởng như cậu và Chanwoo cứ liên tục nhìn lén cười trộm với nhau.

Nhưng Yeonjun biết không phải lỗi của Soobin, hay lỗi của Chanwoo, chỉ có thể hậm hực trả lời Chanwoo: "Cái này... thật là sáng tạo."

"Cái này còn đỡ đó, tôi còn thấy một cái ship couple kìa. Cậu muốn coi không?"

"Thôi đi..." Nhìn thế này thì còn thấy buồn cười, hơn nữa Yeonjun thiệt sự không dám xem.

Chanwoo bên kia hình như suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn lại: "Sao vậy? Cậu không thích à?"

"Không phải." Có gì mà thích với không thích chứ... có ai thích người yêu mình bị ghép đôi với người khác không hả?

"Không thích tôi bị ghép cặp với em cậu hay không thích em cậu bị ghép cặp với tôi?" Kèm một icon đỏ mặt cười bẽn lẽn. Yeonjun bị nói trúng tim đen, nhưng cũng không dám nói phải đó tui không thích em ấy bị ghép cặp với cậu, cứ chần chừ mãi không biết phải trả lời như thế nào.

Quen nhau được một thời gian, Yeonjun biết Chanwoo thật ra là một người vừa phóng khoáng vừa thân thiện, chưa bao giờ vì bản thân nổi tiếng hơn mà lên mặt hay ra vẻ. Mấy lần Yeonjun đăng cover, cậu ta đều post bài trên trang cá nhân của mình để ủng hộ. Cũng không phải Chanwoo đùa dai với mỗi Yeonjun, một khi quen thân rồi thì hầu như ai cậu ta cũng trêu ghẹo, riết rồi Yeonjun cũng quen, còn thoải mái trêu đùa lại không kiêng dè gì. Không lâu sau, cả hai đã có thể thoải mái hỏi nhau những chuyện riêng tư. Còn chưa kịp trả lời, Chanwoo bên kia đã gọi qua.

"Ban nãy là đùa thôi, nhưng lúc đầu tôi đúng là có ý với cậu thật đó. Cậu từ chối tôi là do không thích con trai hay đã có người yêu rồi vậy?"

Nghe giọng Chanwoo, Yeonjun biết cậu ta cũng không phải nghiêm túc lắm. Yeonjun nhìn sang Soobin bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.

"Tôi thích con trai."

"Vậy là đã có người yêu rồi?"

Yeonjun hơi đắn đo một chút, mặc dù là bạn bè, Yeonjun cũng không muốn tiết lộ chuyện của mình và Soobin cho một người vừa quen không lâu, rốt cuộc vẫn quyết định nói dối.

"Không có."

"Trước đây cũng không?"

"Không."

"Yeonjunie à, có ai nói là cậu nói dối tệ lắm chưa? Nói chuyện điện thoại mà tôi còn nghe cậu nuốt nước bọt đây này."

"Sao cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi thế?"

"Tại vì cậu từ chối tôi." Chanwoo chọc ghẹo. "Tôi phải biết mình thua ở chỗ nào chứ."

Giọng điệu đó làm Yeonjun không thể giận nổi.

"Hiện tại tôi không muốn yêu đương gì thật mà."

"Vậy kể về người yêu cũ đi. Cậu vẫn chưa quên người ta à?"

"Tôi cúp máy đây." Sau đó Yeonjun cúp máy thật.

"Thôi được rồi, không chọc ghẹo cậu nữa." Chanwoo vẫn tiếp tục nhắn lại, "Cậu không thích tôi, vậy thì giới thiệu Soobin cho tôi đi, đẹp trai quá trời."

"Đừng có mà dòm ngó em tui, tui cấm -^-"

"Muộn rồi, em cậu với tôi bây giờ nổi tiếng lắm ^_^"

"Đánh nhau không ="="

Chanwoo trả lời kèm theo một dãy sticker cười lăn lộn. "Anh trai khó tính thế? Thế sắp tới Soobin với tôi cùng quay phim chung cậu tính sao đây?"

Yeonjun thậm chí còn chưa biết tin này, "Sắp tới hai người quay show gì chung à?"

"Ừ, có nhãn hàng muốn mời tôi với Soobin cùng đóng quảng cáo, nhưng hình như bên cậu chưa trả lời."

Yeonjun quay qua hỏi Soobin, "Có nhãn hàng mời em và Chanwoo đóng quảng cáo à?"

Soobin đang đọc sách, nghe Yeonjun hỏi, cậu bất ngờ ngẩng lên. Cậu ngẩng ra, nhận ra Yeonjun hỏi gì, cậu mới trả lời.

"Hình như vậy, hôm trước Jaemo hyung có nói sơ qua với em, hình như vẫn đang thảo luận."

Không phải là Yeonjun không tin Chanwoo, nhưng nghe chính miệng Soobin xác nhận, Yeonjun vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

"Hay quá? Vậy là em sắp có hợp đồng quảng cáo riêng rồi nhỉ? Chanwoo nổi tiếng, hợp tác với cậu ấy hẳn là chuyện tốt. Cậu ấy nhiệt tình lắm, để anh bảo cậu ấy chăm sóc em."

Soobin bật cười: "Còn chưa quyết định mà, chắc gì em đã được hợp tác với anh ấy."

"À vậy à..."

Cảm xúc trong lòng khiến anh cảm thấy mâu thuẫn, anh biết mình nên vui mừng cho Soobin, mặt khác có hơi không quen khi cậu nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Yeonjun vô thức thở ra một hơi.

Soobin nhận ra Yeonjun có hơi kì lạ, cậu hỏi, "Sao vậy anh? Có chuyện gì không vui à?"

Yeonjun lắc đầu, vẫy Soobin lên giường nằm với mình, tự buộc bản thân thôi ghen tị vô cớ. Sau đó không hiểu thế nào, vẫn thấy tức tối. Thì ra cảm giác có người yêu ưu tú quá là thế này à? Giờ muốn đem giấu lại có được không?

"Em đó, không được để người khác dụ dỗ biết chưa?"

Soobin đột nhiên bị Yeonjun ôm cứng ngắc, không hiểu đầu cua tai nheo gì, chẳng hiểu tại sao Yeonjun đột nhiên lại giống như đang ghen tuông thế này, nhưng cậu cũng không phản đối, chỉ để yên cho anh ôm.

"Sao thế? Anh lại lên mạng xem người ta nói bậy bạ gì đấy?"

Yeonjun bị nói trúng tim đen, ngượng quá hóa giận, "Không có, chỉ thấy clip em nhìn người ta đắm đuối thôi."

Soobin dở khóc dở cười: "Em còn chưa tiếp xúc với anh Chanwoo kia bao giờ."

Yeonjun bĩu môi, "Ai mà biết được."

Soobin im lặng một lúc, sau đó, cậu nhìn Yeonjun, môi nhếch lên đầy ranh mãnh, "Choi Yeonjun, anh đang ghen à?"

Hiếm khi Soobin không dùng kính ngữ mà gọi cả tên họ của anh, giọng nói vừa có chút khiêu khích lại có chút háo hức trẻ con. Bọn họ vẫn thường khiêu khích nhau như thế này. Yeonjun bình thường không thích thua cuộc, còn Soobin cũng không cố chấp giành phần thắng. Có lẽ vì thế nên những lúc Soobin đột ngột thay đổi thái độ như thế làm cho người thường ngày vẫn giữ thế chủ động như Yeonjun bỗng dưng cảm thấy lúng túng. Anh đột nhiên quên mất những gì mình định nói, miệng cứ lắp bắp còn mặt thì tự dưng nóng lên.

"Không phải..."

Yeonjun yếu ớt phản đối.

Soobin nhướn mày, cậu nhìn sâu vào mắt Yeonjun, làm anh càng trở nên căng thẳng, cứ như cậu nhìn thấu được cả những suy nghĩ hỗn loạn tận sâu trong Yeonjun vậy. Thế nhưng, Soobin không nói gì thêm, chỉ tiến đến gần Yeonjun, khi môi bọn họ chạm vào nhau, Yeonjun vẫn cảm nhận được khóe môi của cậu đang nhếch lên.

"Anh nói dối dở tệ." Soobin thì thầm vào tai Yeonjun, cảm giác nhồn nhột bên tai làm người anh mềm nhũn. Cậu không để anh phản đối, mà bắt đầu một nụ hôn khác. "Nhưng em thích anh như vậy."

Yeonjun mải mê chìm đắm trong những nụ hôn. Mãi đến một lúc sau, anh mới nhíu mày suy nghĩ, anh thật sự nói dối tệ đến thế à?

--

Lần tiếp theo gặp lại, Soobin mới có dịp tiếp xúc với Chanwoo gần hơn.

Sau khi video đấu súng của Chanwoo và Soobin gây sốt, không chỉ một mà có rất nhiều nhãn hàng muốn mời cả hai làm người đại diện. Thật ra, công ty vốn muốn ưu tiên những hợp đồng đại diện cho cả nhóm hơn là cá nhân. Trong một nhóm nhạc mà có quá nhiều hoạt động cá nhân sẽ có ảnh hưởng nhất định cho hình ảnh của nhóm, một số lời đề nghị còn đến từ đối thủ của những thương hiệu nhóm đang làm đại diện nên buộc lòng phải từ chối. Dù vậy, cơ hội như vậy cũng không đến nhiều. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Jaemo thông báo, Soobin sẽ cùng Chanwoo của SIX ACES đồng đại diện cho một game nhập vai chuẩn bị phát hành, ngoại trừ quay quảng cáo và chụp ảnh thì sẽ cùng nhau dự một vài sự kiện.

Soobin từng gặp qua anh ta một hai lần, ngoại trừ chào hỏi nhau theo phép lịch sự thì cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, sau ISAC cả hai còn chưa gặp lại nhau lần nào. Đến lịch chụp hình cho game mới này mới xem là chính thức tiếp xúc với nhau.

Chanwoo là bạn của Yeonjun, nhưng Soobin thật sự không quen biết anh ta. Đây cũng là lần đầu tiên Soobin đi quay quảng cáo cá nhân mà không có thành viên cùng nhóm. Vì nhóm của họ còn mới, trước giờ không có nhiều hoạt động solo nên Soobin có hơi căng thẳng. Không những thế, lúc quay hình cậu còn không diễn ra được tâm trạng mà đạo diễn mong muốn. Chanwoo do có kinh nghiệm diễn xuất và quay quảng cáo từ trước nên làm rất tốt, nhưng do Soobin mà phải làm lại nhiều lần. Chỉ có vài phân cảnh ngắn mà phải làm lại hơn hai tiếng đồng hồ. Dù không ai nói gì, nhưng Soobin vẫn cảm thấy áy náy. Đạo diễn vừa hô cắt, cậu liền liên tục xin lỗi những người xung quanh. Công việc vốn dĩ không nặng nhọc, nhưng diễn biến không thuận lợi làm ai cũng có chút mệt mỏi.

Chanwoo nhìn Soobin cúi đầu xin lỗi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo, "Không sao. Chuyện này cũng có thể xảy ra mà, lần sau hợp tác vui vẻ."

May mắn là những người ở studio cũng rất nhiệt tình, không ai tỏ ra phiền hà gì. Sau đó đến buổi chụp hình cá nhân, Chanwoo xong trước, lần này Soobin đỡ căng thẳng và đã hiểu ý của nhiếp ảnh gia hơn, buổi chụp hình sau đó cũng kết thúc nhanh chóng và tốt đẹp. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy ngại vì đã làm phiền mọi người, sau khi kết thúc, cậu đi gặp từng người để xin lỗi và cảm ơn đã giúp đỡ mình trong buổi quay ngày hôm nay. Sau khi chào hỏi hết mọi người, Soobin đến phòng nghỉ của Chanwoo để cảm ơn.

Khi Soobin bước vào, nhân viên của người kia cũng đang tất bật thu dọn để chuẩn bị ra về. Chanwoo thấy bóng Soobin, anh ta liền đứng dậy, cả hai để lại phòng cho nhân viên, thay vào đó ra một góc hành lang khác riêng tư hơn để trò chuyện.

Khi biết mục đích của Soobin đến đây là để xin lỗi, Chanwoo phì cười, bảo rằng cậu đừng để tâm quá, "Khi mới bắt đầu tôi còn tệ hơn. Đạo diễn tức tôi đến mức nổi giận bỏ về."

Soobin cũng cười theo Chanwoo. Trong phút chốc, cậu nghĩ mình đã nhìn thấy Chanwoo trong lời kể của Yeonjun. Cậu dần thả lỏng.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa."

"Không sao, tôi mà đối xử tệ với cậu thì Yeonjunie sẽ giết tôi mất."

Rất tự nhiên, chủ đề cuộc trò chuyện của bọn họ quay quanh Yeonjun. Mặc dù Soobin không lấy làm ngạc nhiên, nhưng khi nghe được chuyện anh nhờ bạn bè quan tâm đến mình, cậu vẫn thấy trong lòng vui vẻ rộn ràng.

"Anh ấy cũng nói với em rất nhiều điều tốt đẹp về tiền bối."

"Thật à?" Chanwoo cười lớn. "Yeonjunie là người đáng yêu nhỉ? Cơ mà thật đáng tiếc," Chanwoo thở dài, "anh thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy từ chối anh."

Soobin thấy trong lòng đột nhiên bùng lên một đốm lửa nhỏ, đột nhiên, cậu thấy cách gọi thân mật của Chanwoo dành cho Yeonjun rất khó nghe.

"Anh... thích anh ấy ạ?"

"Nhưng mà anh bị từ chối rồi." Soobin bất giác thở nhẹ ra. Chanwoo không nhìn ra sự thay đổi của Soobin, vẫn ảo não kể tiếp. "Anh từng này tuổi đầu, lần đầu tiên bị người ta từ chối đó. Nói anh nghe, cậu ấy có phải có người yêu rồi không?"

"Em không rõ lắm ạ."

"Vậy là không có, cậu ấy cũng bảo là không có."

Khóe miệng Soobin không tự chủ được mà nhếch lên. Người khác có lẽ sẽ không bao giờ biết được bí mật nhỏ này của cậu, nhưng điều ấy không làm Soobin thôi tự mãn trong lòng.

"Cậu ấy bảo rằng muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng anh nghĩ là hình như chưa quên được người cũ. Cậu ấy chẳng biết nói dối gì cả, nghe một phát là biết ngay."

Đốm lửa trong lòng Soobin chợt tắt ngấm, cậu nghe tim mình rơi xuống mặt đất, cổ họng khô khốc.

"Vâng." Soobin nuốt lại cảm giác đắng chát trong cổ họng. "Anh ấy nói dối quả thật rất tệ."

Thành thật mà nói, Soobin nghĩ đáng lẽ mình nên lường trước được chuyện này. Nói cho cùng thì, đây là điều mà Soobin đã chấp nhận trước khi bắt đầu mối quan hệ như có như không này. Cậu biết Yeonjun cũng có chút tình cảm với cậu, nhưng cậu không biết thứ tình cảm đó có thể gọi là yêu thích chưa, hay con tim anh vẫn còn hình bóng của người cũ.

Có đôi khi cậu thấy mình thật thảm hại, vì kể từ sau khi gặp lại Hyunmin, trong lòng cậu cứ dấy lên một nỗi bất an. Soobin nhớ lại nhiều năm trước, khi Soobin bắt gặp bọn họ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lần đầu tiên cậu biết cảm giác tim mình vỡ nát là như thế nào.

Yeonjun khi ấy giống như một ảo mộng ngoài tầm với, mà Soobin không có cách nào khác ngoài việc chôn sâu nỗi khao khát của mình. Rồi khi đã chạm được vào ảo mộng kia, Soobin vẫn có cảm giác không thực. Giống như một ngày nào đó, khi Yeonjun nhận ra rằng anh đã thôi không muốn giả vờ chơi trò hẹn hò này với Soobin nữa, nhận ra rằng cậu chỉ là một thứ để thay thế để khỏa lấp nỗi trống vắng, Yeonjun sẽ kết thúc tất cả.

Soobin biết bản thân mình vô lí, nhưng cậu không sao kiềm được nỗi bất an trong lòng mình.

Điện thoại của Soobin rung lên, tin nhắn gửi đến từ Yeonjun, nhưng không như thường ngày, Soobin cảm thấy sợ khi nhìn thấy tên anh trên màn hình.

"Em đã xong việc chưa? Xong thì về sớm nhé! Nhớ em."

Soobin cất điện thoại vào túi, thở một hơi thật dài. Cậu sẽ ổn thôi.

Trên chuyến xe về nhà, Soobin đeo tai nghe vào, bật nhạc thật to, cố nhấn chìm những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu cố lờ đi, cứ như cậu hi vọng rằng chỉ cần không để ý đến, nỗi bất an kia sẽ để cậu yên mà tự biến mất.

Nhưng nó không hề biết mất, mà cứ như một cái gai nhọn, đâm rễ sâu trong lòng cậu đến nỗi Soobin nghĩ cậu không có cách nào lấy ra mà không để nó xé toạc tim mình được. Soobin nghĩ mình đã chấp nhận được điều đó, cậu nghĩ mình có thể chịu được cho đến ngày mà Yeonjun đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng Soobin cảm thấy mệt mỏi, sự bất an kia làm cậu mệt mỏi.

Soobin biết, mình không nên có cảm giác như thế này. Cậu biết mình nên dành nhiều lòng tin hơn cho Yeonjun, thay vì cứ bất an vì lời nói của một người xa lạ. Soobin từng tự hứa rằng mình sẽ cho Yeonjun thời gian, và cậu không nên tức giận vì Yeonjun mất lâu đến như thế để đáp lại tình cảm của mình. Cũng không phải là Yeonjun làm điều gì có lỗi với Soobin cả, bọn họ vẫn đối với nhau giống như một đôi tình nhân bình thường thôi. Những cái ôm của Yeonjun vẫn ấm áp và những nụ hôn chưa bao giờ thôi nồng nàn. Yeonjun cần thời gian, và đáng lẽ ra Soobin không nên tham lam như vậy.

Soobin nghĩ như thế mà cố tự nhủ bản thân quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu có thể làm được, cậu sẽ về nhà, Yeonjun đang chờ cậu, và Soobin sẽ cố gắng yêu Yeonjun cho đến khi anh đáp lại tình cảm của mình.

Hoặc là...

Thế nhưng, khi Soobin trở về nhà, Yeonjun lại không có ở đó. Taehyun bảo rằng anh ấy có về nhà, nhưng sau đó lại đi đâu đó, hình như là hẹn với bạn.

Sự vắng mặt của Yeonjun khiến Soobin có hơi nhẹ nhõm, Soobin thật lòng chẳng biết phải đối mặt với Yeonjun như thế nào khi tâm trạng cậu tệ đến thế này. Mặt khác, một cơn giận dữ đột nhiên âm ỉ trong lòng Soobin. Yeonjun bảo cậu về nhà sớm, thế nhưng anh lại chẳng có ở đây, cũng chẳng buồn nói với cậu một lời.

Soobin nhận ra cảm xúc thứ hai ở lại trong lòng mình lâu hơn.

Soobin gật đầu với Taehyun tỏ ý đã biết, cậu không nhắn tin cho Yeonjun, chỉ mệt mỏi thả người lên ghế. Taehyun hào hứng ngồi cạnh, hỏi Soobin về buổi quay ngày hôm nay.

Soobin ngập ngừng, không biết phải bắt đầu kể về một ngày tệ hại này như thế nào.

Taehyun cũng không gặng hỏi, thay vào đó, nhóc chuyển sang chủ đề khác, "Anh có muốn ăn gì không? Em định đặt vừa đặt đồ ăn khuya, anh ăn thì em đặt luôn cho?"

Soobin cười nhẹ, lắc đầu. Taehyun gật đầu rồi lại quay mặt xuống điện thoại đặt đồ ăn khuya. Xong xuôi, Taehyun quay sang cười, đôi mắt to tròn nheo lại, tạo thành những vết nhăn nơi khóe mắt. "Ăn chung đi, em đặt nhiều, ăn không hết."

Soobin không có cách nào từ chối cậu em cả.

Sự có mặt của Taehyun làm Soobin dễ chịu hơn một chút. Từ trước đến giờ, Taehyun vẫn luôn là một người đồng đội, một đứa em mà Soobin có thể tin cậy. Cậu biết nhóc con này luôn có rất nhiều thứ mà nhóc muốn làm, cũng có nhiều sở thích cá nhân chứ hiếm khi nhàn rỗi, nhưng cậu nhóc có lẽ là người duy nhất luôn dõi theo và ủng hộ những hoạt động cá nhân của các thành viên trong nhóm. Và dẫu Soobin có luôn tự khắc khe với chính bản thân mình đến thế nào, Taehyun vẫn luôn nghĩ khác, nhóc luôn nói với người khác rằng đội trưởng của nhóc tuyệt vời như thế nào.

Khi kem được giao đến. Taehyun dúi cái muỗng nhựa vào tay Soobin, còn tự mình đút cho Soobin mỗi khi thấy cậu mải suy nghĩ. Có lẽ do đồ ngọt, có lẽ là do sự hiện diện của Taehyun, Soobin dần cảm thấy bình tĩnh lại. Ban đầu, cậu thật sự không muốn nói về ngày hôm nay cho lắm. Cậu làm tệ và ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong trường quay, sau đó còn lo ra vì chuyện tình cảm cá nhân. Soobin là trưởng nhóm, cậu biết rõ mối quan hệ phức tạp của mình và Yeonjun đã đòi hỏi ở những người còn lại rất nhiều rồi, cậu không muốn phải ảnh hưởng thêm nhiều nữa. Mặt khác, phải kể ra sự thất bại của mình với đứa em này khiến cậu cảm thấy có chút mất mặt.

"Không sao đâu, anh được em gọi là đội trưởng, tức là anh đã hơn anh Chanwoo kia rất nhiều rồi."

Soobin bật cười. Mọi chuyện không hẳn chỉ là do Soobin cảm thấy thua kém với người khác, và Taehyun cũng chỉ đang dùng cách riêng của mình để ở cạnh bên Soobin mà thôi. Và Soobin vẫn thấy rất biết ơn nhóc vì điều đó.

Cả hai ngồi một lúc thì Taehyun ngáp dài, Soobin xoa đầu nhóc, bảo nhóc về phòng ngủ, mình thì cứ ngồi thừ ra, nhìn những đồng hồ trên điện thoại. Cửa phòng Yeonjun để mở, bên trong tắt đèn. Soobin có một sự thôi thúc muốn bước vào, nhưng chủ nhân của căn phòng lại không có mặt ở đó, mà cậu không biết phải đối mặt với sự thất vọng đó như thế nào.

Có lẽ Soobin đã hết thuốc chữa rồi, vì sau một ngày dài mệt mỏi, cậu vẫn muốn gặp anh.

Soobin nhìn tin nhắn gửi đến Yeonjun vẫn chưa có hồi âm, ngay cả điện thoại gọi cho anh cũng liên tục báo bận. Cách hành xử này không giống Yeonjun chút nào, khiến Soobin có chút lo lắng mà nhắn tin cho Jaemo. May mắn là Jaemo vẫn còn thức, anh nhanh chóng trả lời Soobin.

"Nó nhắn với anh là đi gặp bạn một chút, không biết khi nào về."

Soobin quay bước ngang phòng của Yeonjun trở về phòng của mình, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức một Beomgyu đang say ngủ, chôn nỗi thất vọng vào sâu trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip