4. where do broken hearts go?
Kai không biết nhóc nên phản ứng thế nào khi Soobin bảo rằng anh và Yeonjun hyung đang quen nhau.
Không phải khi không mà Soobin và Kai được người khác gọi là hai cục kẹo cao su, kể từ lần đầu gặp nhau, Soobin đã dính lấy Kai không rời, đến nỗi nhóc còn tự hỏi không biết anh này cứ bám lấy mình thế này không biết có ý đồ gì không. Về sau thì nhóc thấy ông anh này tuy đôi lúc có hơi cù lần, nhưng lại rất tình cảm, và khoảng thời gian khó khăn khi còn là thực tập sinh khiến nhóc xem Soobin chẳng khác nào anh trai ruột thịt của mình cả. Bao năm luyện tập bên nhau, Kai không đếm được bao nhiêu lần nhóc cùng Soobin trò chuyện trong phòng tập, rồi ngủ lại cùng nhau ở đó đến sáng. Thành thật mà nói, Soobin ban đầu tạo cho người khác cảm giác hơi ngốc, nhưng anh từ xưa vẫn là người chăm sóc cho cậu nhiều nhất. Dần dần, cậu chứng kiến anh từ từ bước khỏi vỏ ốc của mình, trở thành chỗ dựa cho tất cả những người khác. Không cần đợi đến khi Soobin là đội trưởng, từ lâu Kai đã biết Soobin có khả năng khơi dậy những điều tốt đẹp từ sâu trong mỗi người. Và cũng tự nhiên thôi, Kai không mấy ngạc nhiên khi trừ Soobin ra thì bốn người còn lại đều chọn anh làm đội trưởng của mình.
Nếu có thể, Kai sẽ vỗ ngực bảo với tất cả mọi người anh đội trưởng xịn nhất thế giới này là kẹo cao su của em đó, anh ấy cưng em nhất, mặc dù nhóc biết như thế thì trẻ con đến chết đi được.
Kai không có anh trai, nhóc nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy thật kì quặc khi một ngày nọ chị và em gái nhóc có người yêu, nhưng nhóc chưa từng nghĩ rằng khi anh Soobin của nhóc bảo rằng anh đang yêu anh Yeonjun (có lẽ là) cũng của nhóc nốt, Kai vậy mà cũng có cảm giác hụt hẫng và ghen tị đến kì lạ.
Đều là anh của Kai hết cả mà, Kai cũng không hiểu sao bản thân mình lại buồn vô cớ như vậy.
Soobin hẳn là đã nhận ra Kai có gì đó không ổn, nét lo lắng hiện rõ trên mặt anh, anh thở dài, nắm lấy tay nhóc em.
"Nè, anh biết anh giấu nhóc là chuyện không đúng. Đột ngột thế này nếu nhóc không chấp nhận được anh với anh ấy thì cũng không sao đâu, anh biết cái gì cũng cần có thời gian mà. Nhưng mà nếu như có buồn hay giận gì giận anh được không? Đừng giận Yeonjun hyung nha."
Lạy trời lạy phật, Kai có nghĩ thế đâu, cậu làm sao mà không chấp nhận chuyện hai người này yêu nhau được chứ, ít nhất là không giống như những gì Soobin đang suy nghĩ trong đầu kia. Trong tâm trí cậu, Yeonjun và Soobin là anh cả và anh thứ, mà ông anh thứ này từ nhỏ đã cưng chiều Kai hết mực, thế nên em út là nhóc đây tự dưng lại thấy ghen tị khi phải san sẻ tình cảm của các anh. Mặc dù rất là vô lí, nhưng Kai vẫn không làm sao để bảo bản thân không buồn được.
Cái ông này, Kai làm sao nói với anh rằng nhóc cảm thấy bị ra rìa được chứ...
Khó quá đi mất. Kai ngước lên nhìn anh, tự dưng nhớ đến dạo này, hai người đó đúng là lúc nào cũng kè kè bên nhau, lúc cả đám ăn chung Yeonjun hyung cứ hay nhường đồ anh ấy thích cho Soobin hyung, Soobin hyung còn lấy tay lau nước sốt dính trên miệng Yeonjun hyung nữa. Càng nghĩ, Kai tự dưng lại càng thấy tủi thân, hai người quen nhau lâu đến như vậy, thế mà lại giấu em...
Sau cái lần bị Taehyun bắt gặp, Soobin đã bảo với Yeonjun rằng cậu muốn kể chuyện này với mọi người trong nhóm nghe, không biết chuyện tương lai thế nào, nhưng cùng là thành viên trong nhóm, Soobin không muốn giữ bí mật với ba đứa nhỏ.
Soobin đã dự trù hết thảy các trường hợp khả dĩ, bao gồm cả việc nhóc em không chấp nhận được, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí mà giãi bày với nhóc rồi. Và dẫu mối quan hệ này rõ ràng là rất ích kỉ, nếu một ngày nào đó cả hai thật sự không thể vượt qua mọi thử thách mà dừng lại, việc này nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhóm, và với vai trò đội trưởng, đáng lẽ ra Soobin nên đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu hơn cả ham muốn cá nhân của mình.
Nhưng mà, Soobin thật sự muốn tham lam một lần.
Soobin đã tưởng tượng rất nhiều cảnh có thể xảy ra, bao gồm cả cảnh nhóc em gào lên, bảo rằng sao cậu có thể ích kỉ đến như vậy, nhưng Soobin chưa bao giờ nghĩ đến việc nhóc em mà cậu yêu thương nhất lại ôm chầm lấy mình mà òa khóc nức nở.
Giống như rất nhiều lần trước, chỉ cần cậu nhóc trước mặt rơi nước mắt, tim Soobin liền thắt lại.
Soobin ôm ghì lấy Kai, thủ thỉ vào tai nhóc. "Anh xin lỗi em. Anh biết rằng anh rất ích kỉ, nhưng mà anh rất thích Yeonjun hyung. Trước giờ anh chưa từng thích ai đến như vậy. Anh muốn chăm sóc cho anh ấy, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh ấy, muốn nắm tay anh ấy khi đi dạo, anh ấy muốn ăn gì anh cũng muốn mua cho anh ấy. Khi anh ấy buồn anh cũng sẽ rất đau lòng."
Soobin không ngờ thế mà Kai lại càng khóc to hơn. Lòng cậu nặng trĩu, chỉ biết vụng về vuốt ve tấm lưng của cậu em.
"Anh xin lỗi mà, là lỗi của anh hết. Kai có giận thì giận anh thôi được không?"
Nghe thế, Kai lại bực bội cắn lên vai anh Soobin của nhóc một nhát, làm anh xuýt xoa hít vào, nhưng vẫn không dám buông nhóc ra.
"Ai mà thèm giận ông..." Một lúc sau, Kai mới nghèn nghẹn lên tiếng.
"Không giận thiệt?"
"Không..."
"Thế sao lại khóc?"
Huening Kai nhịn không được mà lại đánh lên lưng anh một cái. Cái ông anh ngốc này, người ta đã nín rồi, hỏi như thế chẳng khác nào lại kêu "Sao không khóc nữa hả em?" Nước mắt đã ngưng cứ thế nào chực trào ra, nhóc chùi nước mắt lên áo Soobin, sau lại tức quá muốn đẩy anh ra, thế mà đẩy không được.
Soobin ôm nhóc em đang giãy dụa trong tay, lòng đã rối như tơ vò, tự dưng nhìn về phía trước, cậu càng thấy tim mình như tan nát.
Yeonjun bảo rằng anh sợ phải đối mặt, nên Soobin bảo anh tránh mặt đi, để mình nói chuyện với mấy nhóc em. Thế mà bây giờ anh lại đứng đây, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Kai bỗng dưng thấy vòng tay quanh người mình không còn siết chặt, quay lưng lại, Yeonjun hyung của nhóc đang đứng đó. Vừa chạm mắt với Kai, nước mắt của Yeonjun đã rơi xuống, nhóc hoảng hồn, vội vã buông Soobin ra mà chạy lại ôm Yeonjun hyung của nhóc.
"Kai đừng có ghét hai anh nha."
"Em không có ghét hai anh đâu, thật đó."
"..."
"Nhưng mà, sau này hai người còn thương em nữa không?"
Soobin nhìn hai anh em ôm nhau nước mắt nước mũi tèm lem, nhịn không được bật cười: "Lại tào lao gì đấy?"
"Anh vẫn thương em đúng không?"
Soobin suýt chút nữa buộc miệng hỏi ngược: "Em bị ngốc à?" Thế nhưng nghĩ không khí thế này nói vậy thì lại không phù hợp lắm, nhìn hai ông con trai mét tám đứng đó sụt sùi, không hiểu sao lại thấy lòng mềm nhũn.
"Thương chứ, anh lúc nào cũng thương Huening của anh hết. Em muốn bao nhiêu gấu bông anh cũng sẽ mua cho em."
Kai nghe xong, cũng tự thấy mình lo lắng chuyện thật nhảm nhí, nhưng mà vẫn không sao khống chế được cảm xúc của mình, chỉ có thể để yên cho Yeonjun ôm lấy nhóc đến khi bình tĩnh lại.
Soobin nhìn Yeonjun đưa Kai vào phòng, thầm lo lắng không biết tới phiên Beomgyu thì nhóc con kia sẽ phản ứng kiểu gì nữa đây.
Trái với suy nghĩ của Soobin và Yeonjun, Beomgyu đón nhận thông tin này rất bình thản, cậu chỉ nhún vai.
"Em biết lâu rồi, hai người lộ gần chết."
Lần này thì không chỉ mỗi Soobin mà Yeonjun cũng đi nói chuyện với Beomgyu, sau khi kể với Kai thì cả hai quyết định là cùng nhau nói thì sẽ tốt hơn. Cơ mà Beomgyu bình thản thế này thật khác với tưởng tượng của cả hai, làm cho cả Yeonjun lẫn Soobin trong phút chốc đều câm nín không biết nói gì.
Beomgyu cười: "Đối xử với nhau tốt vào. Em mà biết ai ăn hiếp người kia thì em không tha cho đâu. Mà đừng có hôn nhau trước mặt em đấy, em nói trước."
"Anh hôn Yeonjun hyung trước mặt em hồi nào?" Soobin phản đối.
"Anh không có." Beomgyu liếc sang phía Yeonjun. "Tui nói anh đó."
Thế là Yeonjun xấu hổ cúi gằm mặt xuống. "Anh biết rồi."
"Không sao." Soobin dõng dạc tuyên bố. "Khi không có tụi nhỏ em sẽ hôn bù cho." Rốt cuộc lại bị cả Yeonjun lẫn Beomgyu đấm cho.
--
Loạn hết cả một buổi sáng, rốt cuộc đến tối hôm đó Yeonjun và Soobin cũng được ở một mình. Khi Yeonjun tắm xong về phòng mình, Soobin đã ở đó từ bao giờ, ngồi trên ghế, hình như là đang chơi game trên điện thoại. Nghe tiếng Yeonjun đi vào, cậu nheo mắt cười, hai lúm đồng tiền lộ ra.
"Anh, xong rồi à?"
Sau một ngày điên rồ, Yeonjun có cảm giác dây thần kinh cảm xúc của mình đã bị kéo căng mà đi qua đủ thứ cung bậc. Giờ phút này đây, nhìn hình ảnh quen thuộc của người nọ, bao nhiêu sự căng cứng dồn nén kia liền lập tức tan biến.
Nếu phải diễn tả thứ cảm xúc này, Yeonjun sẽ bảo sự hiện diện của Soobin giống như mùi nước xả vải mới trên ga giường sau một ngày dài, như mùi thức ăn trong bếp mỗi buổi sáng, như mỗi lần Yeonjun về thăm gia đình, ngủ trong căn phòng ngày bé của mình, và hít vào mùi hương quen thuộc mà khi đi xa anh luôn nhớ.
Giống như Yeonjun đã thấy cảnh tượng trước mắt này hàng nghìn lần rồi, khi anh tìm thấy Soobin, cậu đã ở sẵn đó như đã chờ anh từ rất lâu rồi, ngước lên nhìn anh nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Soobin mang lại cảm giác giống như là nhà.
"Anh sao thế? Vẫn còn lo lắng gì à?"
"Không có, mọi chuyện suôn sẻ hơn anh nghĩ, chỉ không ngờ Kai bé lại khóc dữ quá."
"Đúng đó, làm em cũng sợ chết đi được."
Theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, Yeonjun vốn dĩ định tránh mặt hẳn, để một mình Soobin nói chuyện với Kai, nhưng anh vẫn không kiềm được mà tránh vào một góc mà nghe lén hai người kia, rốt cuộc lại nghe được những lời mà anh không ngờ tới. Yeonjun nhìn cậu trai trước mặt, trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang với những lời mình vô tình nghe được, tự dưng nhớ lại cái cách hai người bọn họ bắt đầu như thế nào.
Giống như một thỏa thuận ngầm, kể từ đêm hôm đó thì họ không bao giờ nhắc về người kia của đối phương nữa.
Nói đúng hơn là, sau khi xác lập quan hệ, Soobin không bao giờ nhắc lại về người yêu cũ của Yeonjun nữa. Không phải là Yeonjun muốn phàn nàn gì, anh còn mừng vì Soobin không nhắc đến chuyện cũ của anh nữa. Nhưng thành thật mà nói, Yeonjun có hơi bất ngờ khi Soobin biết đến mối quan hệ của anh và người kia. Anh từng nghĩ mình đã rất kín đáo, và lúc ấy thì anh và Soobin không quá thân thiết, nên anh không nghĩ cậu lại biết được chuyện mà anh ngỡ mình đã giấu thật kĩ đến thế này.
Ngược lại, có một lần, Yeonjun hỏi Soobin rằng, người mà em đơn phương hồi đấy là ai thế, cậu chỉ cười rồi đưa ngón tay lên miệng.
"Bí mật. Không nói cho anh biết đâu."
Làm Yeonjun cảm thấy hơi ghen tị, chẳng hiểu người kia có gì tốt mà Soobin bảo vệ như vậy. Yeonjun bỗng dưng cảm thấy thật bất an, anh không biết gì về người kia của Soobin cả, trong khi Soobin có lẽ là người duy nhất chứng kiến mối tình đầu của anh từ đầu cho đến khi kết thúc.
Thế mà bây giờ bọn họ lại là người yêu của nhau, nhỉ? Anh cố dằn lại thứ cảm xúc đố kị bên trong. Yeonjun đúng là không cần biết đến người kia làm gì, bọn họ đã hứa là cho nhau cơ hội, chỉ cần chú tâm đến hiện tại, và dành hết tâm tư cho nhau mà thôi. Như thế, biết đâu bọn họ sẽ thật sự vượt qua được chuyện cũ, và biết đâu đó, khi không còn ám ảnh bởi quá khứ, bọn họ có thể mạnh dạn đón nhận đoạn tình cảm mới này.
Hai trái tim tan vỡ thế mà lại tìm thấy nhau, có khi nào sẽ chẳng bao giờ lành lại như ban đầu...
"Soobin của anh tốt như vậy, sao có thể không thích em?"
Giọng nói vang lên trong đầu Yeonjun mà anh không nhớ ra được là từ đâu.
Yeonjun cứ chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi giọng nói trầm khẽ của Soobin vang lên, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
"Nhìn gì thế? Lại đây với em nào."
Soobin đưa tay ra, và Yeonjun nắm lấy, tự nhiên như thể đã quen từ rất lâu rồi.
"Lâu lắm rồi mới thấy anh khóc, làm em hoảng cả hồn."
"Anh không có khóc!"
"Đúng rồi, anh không có khóc, mắt anh chỉ đỏ hoe thôi."
"Em nhìn nhầm rồi, anh không có."
"Rồi rồi không có, nghe anh tất." Yeonjun thề mình vốn không phải là người ấu trĩ như thế đâu, nhưng anh biết Soobin sẽ không chê anh trẻ con. Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn, nói chuyện với anh lại thích tỏ ra cái giọng cưng chiều như thế này. Yeonjun nghe xong cũng bật cười, không thèm đôi co với cậu nữa. Yeonjun cũng không thèm chấp vặt, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thích cái cảm giác được chiều chuộng thế này.
Em có đối xử thế này với người kia không?
"Soobin này."
"..."
"Những lời em nói với Huening ấy."
"Sao anh?"
Em bảo rằng em thích anh ấy. Yeonjun nghĩ thầm, từng câu chữ chẳng có cách nào thốt lên thành lời. Có phải là thật không? "Nếu mua thêm gấu bông cho em ấy thì chúng ta phải tìm một cái kí túc xá lớn hơn mất thôi."
Em có thích anh không?
Dưới ánh đèn phòng ngủ mờ mờ, vẻ mặt Soobin thoáng chút ngạc nhiên, như đang suy nghĩ gì đó, rồi cậu kéo anh lại, vòng tay quanh eo Yeonjun rồi ngước lên nhìn anh.
"Hyung."
Ở góc độ này, nhìn Soobin giống như một đứa trẻ đang mong chờ tình yêu thương vậy.
"Ừ, anh nghe."
Giống như một đêm đông, Soobin nhìn anh, gương mặt đỏ hồng sau vài li rượu, nhưng ánh nhìn lại đầy tỉnh táo kiên định.
"Em hôn anh được không?"
Thịch.
Yeonjun nghe tim mình hẫng một nhịp.
"Anh có muốn hôm nào đi hẹn hò với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip