5. if i lose myself tonight it will be by your side

Choi Soobin có cảm giác mình đang trải qua những ngày tháng buồn chán nhất của cuộc đời.

Trước hết phải kể đến buổi hẹn đầu tiên của cậu và anh Yeonjun đã đổ bể ngay từ trong trứng nước. Dịch bệnh bùng phát toàn cầu, để tránh lây nhiễm, công ty cấm không cho cả nhóm đi ra những nơi công cộng đông người, ngay cả lịch comeback cũng bị dời lại. Vốn dĩ sắp tới có rất nhiều thứ đáng để mong chờ, rốt cuộc trong phút chốc đều phải dời lại, làm cho tâm trạng đang bừng bừng khí thế của Soobin giống như một quả bóng bay bị xì hơi vậy.

Choi Soobin trời sinh tính hướng nội, sau khi làm đội trưởng của bốn thằng con trai hướng ngoại từ sáng đến tối hi hi ha ha không biết mệt thì cũng thay đổi bản thân dần dần chịu bước ra ngoài xã hội để tiếp xúc với loài người nhiều hơn. Sau khi nhận được lời đồng ý từ anh người yêu thì cậu rất hào hứng nghĩ buổi hẹn đầu tiên với Yeonjun sẽ dẫn anh đi đâu. Rốt cuộc kế hoạch đùng một phát đổ bể, lại thêm lịch comeback bị dời, có thể trong thời gian ngắn phải chuẩn bị cho cả hai lần comeback tiếp theo để kịp thời gian ra sản phẩm thế là liền trở lại trạng thái từ chối tiếp xúc với loài người. Có một thời gian không chỉ đi tập luyện với quay hình, hễ hết lịch là Soobin còn bị túm đi họp hành liên tục với bên quản lí, bận đến kinh người, về đến nhà đôi khi còn lăn ra ngủ quên ngoài phòng khách, may sao mấy lần được Yeonjun bắt gặp nên đưa về phòng.

Không khó để những người xung quanh nhận ra dạo này Soobin stress kinh khủng, giống như là không còn động lực gì cả. Cậu vẫn đi tập, đi quay bình thường, nhưng mỗi khi đèn camera tắt, hay giáo viên cho nghỉ giải lao mười phút là cậu lủi ra một góc ngồi một mình bấm điện thoại. Từ khi công khai quan hệ thì tối tối Soobin vẫn hay nhèo nhẽo Yeonjun cho sang phòng ngủ chung, nhưng dạo này thì về đến kí túc xá thì cậu lao đầu vào chơi game đến tối, trừ lên công ty với đi ăn thì không ló mặt ra đường, ngó qua trông rất ra dáng một công dân thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách xã hội.

Beomgyu đôi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy màn hình máy tính vẫn đang bật còn ông anh kia đeo tai nghe gõ rầm rầm trên bàn phím, ánh đèn LED ánh lên làn da nhợt nhạt, trông không khác gì thây ma mà nổi da gà. Cậu lo lắng kể với Yeonjun, thế mà Yeonjun trông cũng bất lực y hệt. Áp lực từ chuyện comeback lại khiến cả hai cãi nhau nhiều chuyện vặt vãnh, mà Soobin một khi đã bướng thì lại bướng kinh khủng, ngay cả chuyện báo thức kêu sớm hơn giờ phải dậy cũng có thể cãi cọ.

Yeonjun không phải giận hay trách cậu, mà ngược lại, anh lo lắng nhiều hơn, mà Soobin như thế này lại giống cậu hồi mới vào công ty, có chuyện gì cũng thu mình vào, không chia sẻ với ai. Trên hết là ai cũng nhìn ra Soobin tâm trạng không tốt, nhưng hỏi đến thì cậu lại tránh né không nói về việc đó. Trước kia thì Yeonjun có thể lùi lại cho cậu không gian riêng, nhưng bây giờ thì anh không thể để mặc cho Soobin cứ mất tinh thần như thế này mãi.

Hạ quyết tâm là thế, nhưng giờ thì không ai biết phải tách Soobin với cái laptop của cậu ra bằng cách nào. Beomgyu xúi rằng cứ tắt nguồn game của ảnh là được, nhưng Yeonjun thấy làm thế thì lại giống như mấy bạn gái dỗi hờn bạn trai không quan tâm đến mình thế nào. Đang bàn luận với nhau thì bỗng dưng nhóc con Taehyun đi ngang qua, nhóc nghe kế hoạch của hai ông anh lớn xong liền quay qua nhìn cả hai đầy khinh bỉ. "Hai ông bị điên à?"

Với cả Yeonjun nghĩ vấn đề không phải là chuyện Soobin chơi game, mà là cậu dùng việc ấy để tránh phải đối mặt với những thành viên trong nhóm về vấn đề của mình. Cái khó là làm sao để Soobin không trốn tránh và nói ra những lo lắng trong lòng mình thôi.

Taehyun suy nghĩ một hồi, lại hếch mũi lên mà bảo: "Chuyện đó để cho em. Cái nhà này việc gì cũng đến tay em."

Cả ba xúm lại lên kế hoạch, túm thêm nhóc Kai đang đi ngang qua họp gia đình. Đêm hôm đó, sau khi cả đám tan làm, Soobin bỗng dưng nhận được tin nhắn từ anh quản lí, bảo rằng cậu lên công ty gấp có việc cần.

Soobin cũng vừa mới tắm rửa xong, định ngồi vào bàn định chơi game như thường lệ thì nhận được tin nhắn, thế là lại vội vàng chạy đi.

Lên đến nơi, phòng tập nơi hẹn sáng đèn, nhưng lại không có ai, ngoại trừ Yeonjun đã ngồi sẵn đó, kế bên là hai ba bao đồ đạc lỉnh kỉnh. Thấy Soobin bước vào, anh vẫy tay, cười hiền lành.

"Lại đây nào, anh đói rồi."

Bạn trẻ Soobin thấy anh người yêu ngồi đó, liền biết mình bị lừa, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào kia của người ta thì không có cách nào giận cho được. Mà cũng không kịp phản đối gì đã bị anh kéo lên sân thượng của công ty, bảo là muốn hẹn hò, bày ra một đống đèn điện bảo Soobin thắp lên cho lãng mạn.

May mà trời đã vào xuân và ấm dần lên, không thì Soobin thật sự sẽ vì tình yêu mà bỏ mạng mất.

Cái con người kia miệng thì kêu đói, nhưng bắt Soobin phải thắp đủ hết đèn, xong lôi hai cái ghế một cái bàn không biết từ đâu ra, bày đồ ăn đã nguội ngắt từ khi nào lên, chụp hết bảy bảy bốn chín kiểu hình mới chịu động đũa. Bụng thì réo ầm lên.

"Anh chỉ cần gọi là em sẽ đến ngay mà, đâu cần phải nhờ anh quản lí." Soobin gắp cho anh một miếng tokbokki.

"Như thế thì còn gì bất ngờ chứ? Anh sợ em lười đến mức bảo là gọi thức ăn đến kí túc xá, vốn dĩ là định kéo em ra đường cho em tiếp xúc với loài người, nhưng mà không được nên đành làm thế này thôi."

Soobin đâu có ngốc đến mức không nhận ra ẩn ý trong lời của anh chứ.

"Em đâu có sao đâu."

Yeonjun nhìn cái mặt ủ ê kia, không kiềm được mà thở dài. Anh biết Soobin buồn vì không đi hẹn hò được, nhưng buổi hẹn bị hủy kia chỉ là một phần lí do thôi, việc trì hoãn comeback khiến tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng với Soobin thì có lẽ cậu còn có thêm rất nhiều áp lực nữa.

Yeonjun biết kiểu gì thằng kia cũng bướng, định gân cổ lên cãi, nhưng không hiểu là đói quá hay ăn vội thế nào mà nghẹn thức ăn ho khù khụ, ho đến chảy cả nước mắt. Soobin rót cho anh cốc nước, vừa bón vừa cảm thán.

"Sau này anh nhất định phải giàu nhé. Không thì em phải kiếm thật nhiều tiền, thế mới nuôi nổi anh."

Yeonjun há miệng định cãi lại, nhưng cơn ho vẫn không dừng, bực quá không biết làm gì, thế là buông đũa nắm má thằng người yêu nhéo cho bõ ghét. Soobin nói vừa dứt câu đã bị anh sấn tới. Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm cậu thấy hơi bất ngờ, rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau, vậy mà tự dưng có cảm giác lâu lắm rồi mới gần anh như vậy.

Soobin nghệt mặt ra, quên cả việc anh người yêu vẫn đang bẹo má mình, đến khi hai bên mặt bắt đầu đau mới nhớ ra là phải đẩy anh ra. Nhưng dù gì cậu cũng quen rồi, Yeonjun muốn nhéo thì cứ để anh nhéo cho đã vậy.

"Người ta đợi em đói gần chết, em còn nói nữa." Yeonjun rốt cuộc cũng ho xong, nuốt hết đồ ăn trong miệng. "Đương nhiên là sau này anh sẽ giàu lên, rồi bao nuôi em. Em ăn cũng nhiều như anh, hai đứa mình mà ở với nhau chắc là tốn lắm."

Soobin nghe tới đó liền mỉm cười, lấy khăn lau sốt trên miệng anh. Nhìn Yeonjun đang hớn hở nói thì ngừng lại chu môi ra cho cậu lau, tự dưng thấy vui vẻ.

Trong lúc đó, đôi mắt Yeonjun sáng lên. "Anh đã có kế hoạch hết rồi. Anh muốn trở nên nổi tiếng, bán được hàng triệu bản, đi tour vòng quay thế giới, thắng Daesang, và trở thành nghệ sĩ có âm nhạc mang lại hi vọng cho người khác."

Trên sân thượng vắng lặng, Soobin có cảm giác tai mình ù đi vì tiếng gió thổi, nhưng những lời của Yeonjun cậu lại nghe được rất rõ ràng. Có cảm giác cậu đã quay ngược lại thời gian năm năm trước, gặp gỡ một Choi Yeonjun mười sáu tuổi, ưu tú đến sáng chói. Soobin đã dõi theo Yeonjun đó hàng năm trời, đến nỗi khi biết được bản thân mình có thể sánh bước cùng Yeonjun đó, cậu cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

"Anh sẽ làm được mà." Soobin vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi tung của Yeonjun. "Em luôn có lòng tin ở anh."

Yeonjun nhìn Soobin thật lâu, cuối cùng, anh buông một câu nhẹ hẫng.

"Anh không làm được."

"Tại sao?"

"Anh không làm được nếu không có đội trưởng của anh. Một mình anh không thể đạt hết những thứ đó, mà có đạt được cũng không có ý nghĩa. Anh quyết định rồi, tụi mình phải đi cùng nhau. Tụi mình sẽ ca hát cho đến già, trở thành ca sĩ bán được triệu bản, đi tour vòng quanh thế giới này, chắc là sẽ vui lắm. Tụi mình có thể là nhóm đầu tiên tổ chức concert trên Mặt Trăng, và phá đảo cả vũ trụ. Và Daesang nữa, em nghĩ tụi mình có đạt được Daesang không?"

Đầu Soobin trống rỗng, giống như có gì đó vừa vỡ lẽ ra trong cậu.

"Trả lời đi, nhưng anh chỉ chấp nhận một câu trả lời thôi đó."

Choi Yeonjun xuất sắc, xán lạn, bảo rằng anh ấy muốn cùng Choi Soobin phá đảo vũ trụ này với mình.

Nghe qua thì rất hoang đường, nhưng Yeonjun nói cứ như đó là việc rất hiển nhiên.

"Có chứ, hyung." Tay Soobin tìm đến tay anh, siết chặt, rồi không buông ra nữa. "Em sẽ đảm bảo tụi mình sẽ làm được tất cả những cái đó, kể cả Daesang."

"Tự tin quá nhỉ?" Yeonjun bật cười. "Nhưng ngay cả không như thế thì anh vẫn muốn cùng mấy đứa ca hát cho đến già, tới khi nào không còn sức nữa thì thôi."

"Em là đội trưởng của TXT, DNA của em có sẵn sự tự tin rồi." Soobin cười theo anh, tiếng cười giòn tan vang khắp cả sân thượng.

"Em xin lỗi. Đội trưởng mà lại làm mọi người lo thế này. Không biết tại sao nhưng lần nào tụi mình comeback cũng bị dời, tự dưng em cảm thấy lo lắng."

"Đội trưởng thì sao? Vẫn là em của anh thôi. Anh giận là giận em không chia sẻ cảm xúc với mọi người. Anh lớn nhất, có gì cũng phải nói cho anh nghe. Tên nhóm của tụi mình là Tomorrow by Together mà, có chuyện gì cũng phải cùng nhau vượt qua chứ. Mấy hôm nay Soobin của anh buồn, nên anh cũng không vui."

Soobin giật mình ngước lên, Yeonjun thấy cậu chỉ nhìn mà không trả lời, lại nghiêng đầu hỏi.

"Sao thế?"

"Anh vừa nói gì đấy?"

"Anh vừa nói gì?" Câu hỏi đột ngột làm Yeonjun ngớ cả người, cứ tưởng mình vừa nói gì sai. "Anh nói là anh lớn nhất, có gì cũng phải kể anh nghe."

"Sau đó kìa."

"Anh nói là em buồn nên anh cũng không vui."

"Không phải, trước đó nữa."

Yeonjun đột nhiên thấy buồn cười, sao nhóc con này đáng yêu quá đi.

"Soobin của anh."

Lúc này Soobin mới nhoẻn cười, lặp lại lời nói của ai kia: "Nói nhiều lên, em thích nghe."

Yeonjun gắp một miếng tobokki nhét vào miệng Soobin.

"Nhà em bán bánh tráng à? Lật mặt nhanh thế?"

"Không có, nhà em bán rượu, nên anh mới say em."

"Chán quá đi, không biết chừng nào mới được đi hẹn hò." Thằng nào đó ăn no ấm bụng được dỗ dành xong lại được voi đòi Hai Bà Trưng lăn ra dụi vào lòng anh người yêu mà làm nũng.

"Ý kiến cái gì? Em không thích buổi hẹn hò bất ngờ này của anh sao?"

"Thế này đâu có giống hẹn hò đâu..."

"Sao lại không giống?"

"Giống chỗ nào? Ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau ở công ty."

"Đừng nói là anh phải dẫn em đi nhà hàng năm sao ăn tối dưới ánh nến thì mới gọi là hẹn hò nha?"

"Đúng đó! Anh bảo anh bao nuôi tôi rồi bây giờ lại nuốt lời là sao?"

"Không nha, đứng trước tiền bạc thì em là hyung lớn. Cuộc đời sau này của anh trông cậy ở em đó." Yeonjun cười rộ lên, đẹp hơn bất cứ gì Soobin từng trông thấy.

Có lẽ Yeonjun cũng không nhận ra đâu, nhưng cả tối hôm nay khi anh nói về mình và cậu, anh đều nói về một tương lai nào đó thật xa lắm, xa hơn cả những tương lai mà Soobin có thể tưởng tượng cho TXT nữa. Cũng thật buồn cười, vì dẫu Soobin là người bắt đầu mối quan hệ kì lạ này, cậu chưa từng có gan nghĩ tới.

Thôi thì cứ cho là do Soobin sợ đi, sợ rằng một ngày tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt sẽ giống như một giấc mơ mà biến mất. Đến lúc đó, Yeonjun bỗng dưng nhận ra anh chẳng có chút cảm xúc nào với Soobin cả, hoặc chẳng thể xem cậu hơn một người em trai.

Ít nhất thì, đến bây giờ anh vẫn đang nắm lấy tay em, anh nhỉ?

--

Và như một nhà hiền triết đã nói: "Sức mạnh tập thể biến giấc mơ thành hiện thực." Lịch comeback của cả nhóm được xác nhận, thanh niên đội trưởng sau những ngày buồn ủ ê bỗng dưng lấy lại tinh thần phấn chấn hẳn ra. Quá trình chuẩn bị nhiều trắc trở cũng dần đi đến hồi kết.

"Taehyun ơi, đi dạo cùng anh được không?" Tin nhắn của Soobin gửi Taehyun.

"Kai ơi tự dưng bị ông trưởng nhóm gọi đi nói chuyện riêng. Có khi nào bị ổng la không T--T" Tin nhắn của Taehyun gửi Kai.

"Hôm bữa bồ anh với em có nói chuyện với nhau, ổng không sao rồi, còn an ủi ngược lại em." Tin nhắn của Beomgyu gửi Yeonjun.

"Taehyun ơi muốn ăn gì anh khao." Tin nhắn của Yeonjun gửi Taehyun.

"Em với Taehyunie mỗi đứa một phần chân gà nhé nha anh ơi >3<" Tin nhắn của Kai gửi Yeonjun.

"Nhóc bảo với ông già kia là cho anh một phần mì trộn nhé anh không ăn được chân gà." Tin nhắn của Beomgyu gửi Kai.

"May quá không bị la mày ạ. Nhưng tự dưng thấy ổng ngầu quá có nên đập chậu cướp bông hông?" Tin nhắn của Taehyun gửi nhầm vào group chat.

Choi Yeonjun đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip