8. go away, no don't go away



These days,
It feels like you're mine, it seems like you're mine but not


Beomgyu từ dưới quê lên được mấy ngày thì hay tin hai ông anh quý hóa của cậu giận nhau.

Không phải là cả năm đứa chưa giận nhau bao giờ, thực tế thì trong công việc cũng có nhiều lần bất đồng dẫn đến tranh luận, năm đứa con trai tuổi đôi mươi sống chung trong kí túc xá đôi khi cũng cãi vặt nhiều chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thường thì cả bọn sống chung lâu nên hiểu tính, mà có xung đột thì những vụ cãi cọ đó chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, nếu như hơn thì kiểu gì ông anh cùng phòng của cậu cũng sẽ bắt hai cái đứa cãi nhau nói chuyện cho đến khi nào hiểu nhau thì thôi.

Mà Beomgyu thì biết hết tính của mọi người trong nhà, cãi nhau chem chẻm chứ có bao giờ giận nhau lâu được đâu.

Thế nên, Beomgyu không nghĩ lúc từ dưới quê lên sẽ gặp cảnh chiến tranh lạnh giữa hai người đáng lẽ là phải trưởng thành hiểu chuyện nhất này.

Mới đây chứ đâu, mỗi lần Soobin về nhà là sẽ tìm cớ tót ngay vào phòng Yeonjun, ngay cả khi lên công ty cũng không rời nhau. Thế mà từ lúc Beomgyu về Seoul đến giờ Soobin cứ ở lì trong phòng chung của cả hai, còn Yeonjun nếu không ở công ty thì về nhà cũng về thẳng phòng mình.

Beomgyu vừa về tới đã thấy không khí trong nhà lạnh lẽo, bèn hỏi hai nhóc em xem đã xảy ra chuyện gì.

"Thì anh biết đó." Taehyun chỉ chỉ vào Kai. "Cái cậu này năm nay tự dưng cao nhanh quá trời, cao hơn cả anh Yeonjun luôn, mà anh ấy giống như vẫn chưa chấp nhận được sự thật hay gì á. Hôm bữa buộc miệng bảo trông Kai cao lớn như vầy thấy ghê quá đi. Thế là anh Soobin giận điên lên."

Kai lí nhí, "Nhưng ảnh chỉ đùa thôi, sau đó ảnh xin lỗi em rồi, còn mua đồ ăn ngon cho em nữa."

Beomgyu gật gù, "Ôi anh mà ở đó chắc cũng ăn thua đủ với ông già ấy. Rồi sau đó sao? Sao nhìn ông Yeonjun cũng có vẻ giận quá vậy."

"Sau đó anh Yeonjun nhắn tin xin lỗi, còn bảo là dẫn hai anh em đi ăn, nhưng gọi mãi hai người này không bắt máy."

Kai ngước lên, chạm ánh nhìn đầy khó hiểu của Beomgyu. "Tụi em lên họp với chị ADORA. Máy của ảnh hết pin, còn em để rung nên không nghe."

"Đấy." Taehyun tiếp lời. "Ảnh đợi tới tối, còn hai người này ở công ty ăn uống no say rồi về tới nhà. Gặp em em cũng dỗi, nhìn kiểu gì cũng giống như anh Soobin cố tình lờ ảnh vậy đó."

"..." Beomgyu nghe xong chỉ biết câm nín, con người ta khi yêu vào thì trí thông minh liền lùi về âm hay gì? Hiểu lầm bé tẹo vậy thì giải thích mấy câu là xong, mắc mớ gì phải im ỉm rồi chiến tranh lạnh làm khổ nhau chi?

Ba đứa em út trong nhà không biết là tụi nó ghét cái gì hơn, hai ông anh hú hí chim chuột trước mặt tụi nó hay giận dỗi không nhìn mặt nhau.

"Sao có cảm giác như trong gia đình mà ba má giận nhau ghê..." đứa nào đó thở dài, hai đứa còn lại cũng gật gù theo.

Ôi thì rốt cuộc cũng chỉ là chuyện yêu nhau dỗi nhau ấy mà, vốn dĩ Beomgyu cũng không quan tâm đâu. Chẳng qua hai ông này trước đây thấy chẳng bao giờ cãi cọ chuyện gì, tự dưng từ lúc quen nhau thì bỗng dưng lại hay đôi co vì nhiều chuyện nhảm nhí, làm Beomgyu đôi khi đau hết cả đầu.

Yeonjun tính hay dễ dỗi, gặp chuyện không vừa lòng là nhăn nhó giận hờn. Bình thường thì Soobin cảm thấy cái tính này của anh rất dễ thương, chẳng khác nào mấy đứa út. Hay dỗi thì cứ để cho Soobin dỗ, Soobin thích mỗi lần Yeonjun giở thói trẻ con nhèo nhẽo là cậu lại bên cạnh dỗ dành anh, lại tự cảm thấy bản thân người lớn hơn mấy phần. Choi Yeonjun ưu tú giỏi giang, chỉ có trước mặt Soobin mới mè nheo đòi cậu lau vệt thức ăn bẩn cho mình thôi. Nhưng dù sao thì Soobin vẫn là đứa nhỏ hơn, đôi khi lại bướng bỉnh đến đáng ghét, mà Yeonjun mỗi lần như thế cũng vô cùng kiên nhẫn chịu đựng đến khi cậu trai nhỏ tuổi qua cơn. Bởi cả hai đề biết nhường đối phương một bước, nên trước đây hầu như chẳng cãi nhau. Anh lớn và đội trưởng mà, phải làm gương cho sấp nhỏ chứ, vậy mà chẳng hiểu sau từ khi quen nhau thì lại cứ ăn thua đủ những chuyện nhỏ nhặt.

Nhớ đâu tháng trước cả hai đang xem phim trong phòng khách, tự dưng giữa chừng lại cãi nhau về tình tiết phim, cãi to đến mức mạnh ai nấy về phòng mình sập cửa cái rầm. Cuối cùng sau đó vài ngày thì chẳng còn ai nhớ đến hôm nọ phim nó nói về cái gì.

Ai cũng nghĩ lần này cũng thế, vậy mà hai đứa đã không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi.

Khi Yeonjun tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn rồi, nhưng do hôm qua không ngủ ngon nên vẫn cảm thấy mệt mỏi, khoảng trống trên giường mấy ngày nay khiến anh cảm thấy buồn bực.

Lần này cũng vậy, Yeonjun cảm thấy lí do cãi nhau của họ rất là vô nghĩa, và Soobin đã đúng khi nổi nóng với anh. Vả lại, anh lớn hơn, đáng lẽ ra anh nên thông cảm cho cậu nhiều hơn.

Nhưng Yeonjun không sao kiềm chế cảm xúc của mình được khi nhìn Soobin và Kai trở về cùng nhau, trong lúc anh ở nhà thấp thỏm chờ điện thoại. Mà trước đó Soobin cũngi vì Kai mà lớn tiếng với anh còn gì. Sau đó Yeonjun vừa giận Soobin, vừa giận chính mình, vì anh thế mà lại ghen tị với em út. Yeon lúc đó quyết định không thèm nói chuyện với cậu nữa luôn!

Yeonjun ảo não vò rối mái tóc của mình. Yêu đương mệt nhọc thế này, chẳng hiểu sao người ta lại yêu nhau làm gì!

Khi Yeonjun ra khỏi phòng, Soobin đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Có lẽ cậu cũng vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù, hai mắt trũng sâu, quần áo thì nhăn nhúm như vừa chui khỏi ổ chăn, co hai chân lên sofa trông đến mà khổ sở. Nhìn thấy anh, Soobin lại tránh ánh mắt của anh giống như giả vờ không để ý, làm cái đầu đã hơi dịu xuống của Yeonjun lại nổi máu nóng. Khi nào hết giận nhau, anh nhất định sẽ nói với Soobin rằng em như vậy vừa không đẹp trai vừa không đáng yêu chút nào!

Yeonjun không buồn để ý đến thái độ của cậu, chỉ vào nhà vệ sinh rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Khi Yeonjun ra khỏi phòng lần nữa, Soobin vẫn ngồi đó, một tư thế đấy, thế nhưng lần này cậu lại nhìn theo anh, hết mở miệng rồi lại mím môi, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Yeonjun trông Soobin như thế lại mềm lòng, giận nhau mấy hôm nay anh cũng không vui, chẳng thà anh xuống nước trước.

"Còn ngồi đó làm gì, đi thay đồ đi rồi đi làm chung với anh."

"Anh... đi trước đi." Soobin ngập ngừng. "Lát nữa em theo sau."

Yeonjun nhíu mày. "Em còn giận anh à?"

"Không có!" Soobin hoảng hốt kêu lên, mặt không hiểu bị gì mà xanh lè xanh lét, hai quầng mắt to đùng đen sì trông thấy mà đáng thương. "Nhưng anh cứ đi trước đi."

Yeonjun nhìn cái bộ dạng rúm ró của Soobin, sau đó nhìn theo tầm mắt của Soobin, rồi nhìn một lượt khắp nhà. Đột nhiên anh vỡ lẽ ra, cứ như có một bóng đèn sáng lên trong đầu.

"Lại đây anh bảo."

"Thôi mà."

"Choi Soobin anh bảo em ra đây!"

"Không thích, anh đừng có ép em!"

"Ra đây anh cho ôm."

"Hyung!" Soobin phụng phịu.

Yeonjun thở hắt ra, vừa nhịn cười vừa nhìn cậu đầy bất lực.

"Chỉ coi coi con gián hay con nhện gì nằm đâu anh bắt cho."

Soobin ngước lên, nhìn Yeonjun như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Soobin cuối cùng cũng khuất phục, lí nhí chỉ ra một góc dưới tủ quần áo.

"Kia... kia kìa."

Yeonjun trông nhóc con kia sợ lắm rồi mà vẫn làm bộ tỏ ra cứng rắn, buồn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn. Dù gì cũng là người lớn, không thể nào chấp nhặt với người yêu nhỏ tuổi hơn được. Yeonjun chép miệng, thầm nghĩ trong bụng rằng em có thấy bồ em tốt với em chưa? Giận nhau mà vẫn đi bắt gián cho em đó.

Giải quyết xong con gián tội nghiệp, Soobin vào phòng tắm chuẩn bị, còn Yeonjun vào bếp rửa tay. Đến khi sạch sẽ thơm tho rồi, đến lúc lần nữa chạm mặt nhau ở phòng khách, cả hai lại nhìn nhau không biết nói cái gì.

Nhưng mà, Yeonjun đã quyết định làm một anh người yêu mẫu mực, không chấp nhặt những chuyện trẻ con, thế nên anh dang hai tay ra, hướng về phía Soobin chờ đợi.

Kết quả là tí nữa ngạt thở chết.

Soobin cũng không biết mấy ngày nay mình bị cái gì, rõ ràng là nhớ người ta muốn chết, nhưng cứ sĩ diện mãi không chịu làm lành. Cứng đầu cứng cổ không muốn bắt chuyện trước, nhưng cứ ngó chừng người ta không ăn với mình thì ăn có đúng bữa không, về trễ thế này có nguy hiểm không. Vốn nghĩ hôm nay cũng muốn làm lành với anh, tự dưng lại có con tiểu cường đáng ghét ở đâu xuất hiện, còn làm cậu mất mặt trước mặt anh nữa chứ.

Thế nên, khi Yeonjun dang hai tay ra, Soobin thật sự là chịu không nổi, chỉ biết nhào đến ôm siết lấy anh cho thỏa mong nhớ.

Rốt cuộc thằng nào đấy vui quá nên không nhớ mình thật sự to đến thế nào, bình thường lỡ tay cũng có thể nện người khác đau điếng, quên bẵng luôn phải điều chỉnh lực, làm Yeonjun cảm giác giống như mình sắp gãy vài cái xương vậy.

"Thả ra." Yeonjun đập đập lên lưng Soobin. "Mấy hôm nay mấy người còn không thèm nhìn mặt tôi mà."

Soobin thả lỏng vòng tay, bĩu môi như uất ức lắm. Ôm một hồi xong lại thấy vẫn chưa đủ, thế là lại kéo Yeonjun vào lòng mình, lần này nhẹ nhàng hơn, hít vào mùi hương cậu nhung nhớ mấy ngày nay.

"Nhớ anh quá."

"Nhớ anh cơ à?" Yeonjun bĩu môi nhại lại. "Hôm qua còn đi trước không thèm chờ anh."

Thằng nào đó chết vẫn không chịu nhận sai. "Nhân cách thứ hai của em làm đó, không phải em đâu."

Yeonjun vừa cười vừa tức cái miệng chem chẻm của nhóc con này, thế là cắn vào vai nó một nhát cho bõ tức.

"Không có con gián thì em định giận nhau với anh tới bao giờ hả?"

Soobin đau đến hít hà, nhưng cậu biết mình bị thế này là đáng lắm, để yên cho Yeonjun muốn làm gì thì làm, sau đó dịu giọng dỗ ngọt.

"Người ta cũng muốn làm lành với anh đó, ai dè bị con gián kia phá đám. Thôi mà lỗi em lỗi em, đừng giận nữa."

Soobin biết Yeonjun có thể mạnh mồm, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Thủ thỉ một hồi, nét mặt của anh cũng dịu đi, nhưng vẫn lườm Soobin.

"Không có thành ý, hết giận thì anh được gì? Ít ra cũng phải có quà làm lành chứ."

Soobin suy nghĩ một hồi, "Dẫn anh đi ăn sáng nha?"

Rốt cuộc bị đập một cái.

"Sao em không có chút nào lãng mạn hết vậy? Trước giờ chỉ biết dắt anh đi ăn."

Soobin nhìn Yeonjun, mắt người kia ngước lên đầy trông đợi.

Soobin có ngốc đâu mà không hiểu người kia muốn gì chứ, nhưng Yeonjun như vậy thật sự rất dễ thương, không kiềm được muốn trêu ghẹo một chút.

"Thế ra phải dẫn anh đi nhà hàng năm sao lãng mạn à? Nhưng mà em không có tiền."

Soobin bật cười nhìn hai khóe miệng Yeonjun trĩu xuống, môi dẩu ra rõ là không vừa lòng.

"Không thèm nói chuyện với em nữa, vừa không lãng mạn vừa không dễ thương." Nói xong Yeonjun giằng khỏi vòng tay của Soobin, hậm hực tiến về phía cửa.

Soobin cười phá lên, còn đùa dai nữa thì lại chiến tranh lần hai mất, thế là nắm tay Yeonjun kéo về phía mình, dùng cả hai tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang dẩu ra hờn trách kia.

"Hơi thiệt thòi cho em nhưng mà," Soobin nói giữa những nụ hôn, "đành lấy mình ra làm quà vậy."

Trước khi Yeonjun kịp phản đối, cậu lại chặn lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn.

--

Soobin tình cờ gặp lại Hyunmin tại đài truyền hình.

Nói tình cờ cũng không đúng lắm, cùng là idol, Soobin nghĩ sớm muộn gì bọn họ cũng phải gặp lại Hyunmin thôi. Thậm chí, cậu còn hơi bất ngờ vì lịch trình của bọn họ cứ vô tình mà tránh né lẫn nhau, hễ người này vừa kết thúc quảng bá xong thì người kia sẽ comeback, hoặc là kẹt lịch trình ở nước ngoài. Thế nên phải hơn gần ba năm rồi Soobin không gặp lại người nọ, kể từ khi người kia rời công ty để debut ở một nơi khác.

Hôm ấy, Soobin có lịch trình riêng tham gia một talkshow, thế nên phải lên đài truyền hình một mình. Cũng hơi lạ lẫm, vì bình thường bọn họ đều có lịch trình chung với nhau. Trong lúc chờ, cậu xuống quán cà phê dưới sảnh để mua nước, không ngờ lại tình cờ gặp Hyunmin đến cùng nhóm của anh ta.

Soobin vẫn tránh nhắc về Hyunmin trước mặt Yeonjun, dù có hơi nhỏ nhen, nhưng cậu vẫn hơi ghen tị khi nghĩ đến mối quan hệ cũ của anh và người đó. Cậu biết anh vẫn còn cảm xúc với người kia, không biết rằng khi nghe tin mình sắp gặp lại Hyunmin Yeonjun sẽ có phản ứng như thế nào.

Cậu cũng muốn hỏi Yeonjun nhiều điều, nhưng lời nói ra thế nào nghe cũng giống như một cô vợ ghen tuông phiền nhiễu. Soobin có thể chấp nhận Yeonjun chưa hoàn toàn dành tình cảm cho mình, nhưng nghĩ đến việc trong lòng anh có người khác, Soobin vẫn cảm thấy đắng chát trong lòng.

Nhưng rốt cuộc thì Yeonjun và cậu đều không nhắc gì đến chuyện đó cả, giống như bọn họ trước giờ vẫn vờ chẳng nhắc đến người cũ của nhau.

Vẻ mặt Hyunmin thoáng chút ngạc nhiên khi bắt gặp Soobin, giống như Hyunmin phải mất một vài giây để đem Soobin hiện tại so sánh với Soobin trong trí nhớ của anh ta nhiều năm về trước.

"Soobin đúng không? Xém chút nữa anh không nhận ra, bây giờ em cao hơn so với hồi đó nhiều ghê."

Soobin cười nhẹ, xem anh ta là tiền bối mà cúi chào. Soobin nghĩ phản ứng thế này của Hyunmin cũng dễ hiểu thôi. Trước đây Soobin còn nhỏ, cũng không phải là người nổi bật lắm, nếu như cậu không ra mắt thì có lẽ bây giờ anh ta cũng chẳng nhớ cậu là ai.

Lúc chờ, Hyunmin lơ đãng hỏi Soobin, "Yeonjunie cũng đến đây à?"

"Không ạ. Hôm nay em có lịch trình riêng, anh ấy bây giờ chắc đang ở nhà rồi."

Hyunmin thật lòng hơi lạ lẫm với Soobin trước mặt mình hiện tại. Trong ấn tượng của anh ngày trước, Soobin là một thằng nhóc nhút nhát, năng lực cũng không có gì đặc sắc. Thế nên khi biết đội hình debut chung với Yeonjun có Soobin, mà thằng nhóc ấy còn làm đội trưởng, Hyunmin có cảm giác không thể tin được.

Bao năm trôi qua, Hyunmin đã bỏ lại đứa trẻ kia ra sau đầu, không ngờ đến khi gặp lại, nhóc con nhát cáy kia lại lớn đến thế này, không còn vẻ sợ sệt tránh né tất cả mọi người ngày nào.

"Ra dáng đội trưởng rồi đấy. Anh còn tưởng Yeonjunie sẽ làm đội trưởng của mấy đứa kìa, dù gì cũng là người lớn nhất."

Soobin nghe những lời này nhiều đến mức chẳng buồn tự ái, chỉ đơn giản trả lời: "Cảm ơn tiền bối. Em cũng rất vinh dự khi nhận được vị trí này. Tất cả mọi người, kể cả Yeonjunie hyung đều nghĩ em làm đội trưởng là thích hợp nhất."

Trong tích tắc, Hyunmin cứ ngỡ bản thân bị ảo giác, Soobin dường như khi nhắc đến tên Yeonjun có cao giọng hơn một chút, cứ như đang nhái lại ngữ điệu của anh, ánh mắt cũng kì lạ.

Dường như lúc đó ánh mắt cậu bỗng trở nên tối hơn.

"À... chúc mừng em nhé. Lần trước gặp Yeonjun chúc mừng em ấy rồi, nhưng vẫn chưa chúc mừng mấy đứa debut."

"Anh gần đây có gặp Yeonjun hyung sao?"

"Ừ, tuần trước tụi anh họp lớp cấp ba."

Giọng nói đều đều của Soobin không hiểu sao làm cho Hyunmin có cảm giác mình đang bị hỏi cung. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, lúc này, order của Hyunmin đã được làm xong, anh ta cũng không để ý đến biểu cảm của Soobin nữa. Hyunmin đến quầy nhận nước, rồi vẫy tay chào Soobin.

--

a/n 1: có sử dụng chi tiết từ một cái tweet của incorrectyb (cái đoạn bắt gián ấy)

a/n 2: Lâu sòi mới update hic... dạo này bận quá nên không viết được nhiều T_T Với lại để kể chuyện nghe chơi là mình bắt đầu viết fic này là bởi vì mình muốn viết cái đoạn trong chap 1, nhưng viết đoạn đấy xong thì nó tự dưng bỏ chạy xong quay về với một cái plot kêu mình "mài hãy viết long fic đi ^__^". Thế là mình mới phải viết dài ra thế này =)))

Chuyện khác nữa là mình là dạng người viết fic dài nhưng không viết dàn ý, tại vì chả hiểu sao mỗi lần viết dàn ý dài dài xong đều chán không viết lại thành văn xuôi luôn. No dàn ý we die like men. Nhưng cái tật đó thì dễ dẫn đến hậu quả thế này, viết xong chap 7 thì mình nhận ra rằng ôi mẹ ơi viết gần 25,000 chữ rồi mà nội dung chưa có tiến triển gì hết :) mấy chap rồi chẳng có plot mẹ gì chỉ có viết hai đứa chim chuột hú hí với nhau =))) cứ theo cái đà này thì muốn viết đến cao trào chắc phải đến 100,000 chữ mất =)))) thế là sợ quá phải ngồi lại viết diễn biến chính ra. Đợt này mình viết một lượt mấy chap nhưng viết không theo thứ tự (bởi vì không có dàn ý) nên mới lâu thế này.

Một tháng kể từ ngày bắt đầu gõ từng dòng đầu tiên, mọi người có câu hỏi gì cho mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip