9. darling so it goes
darling so it goes
Yeonjun cảm thấy dạo gần đây Soobin dường như trở nên dính người hơn bình thường.
Nói dạo gần đây cũng không đúng, từ lúc quen nhau đến giờ, Yeonjun đã thấy nhóc con này giống y chang một chú cún bự, lúc nào cũng xun xoe quấn quýt kế bên anh. Có trẻ con kế bên thì làm bộ đạo mạo đứng đắn lắm, lúc chỉ có riêng hai người thì liền hô biến thành một cục kẹo cao su hơn mét tám lăm úp lên người anh như thiếu hơi người, làm lâu lâu Yeonjun có cảm giác mình đang nuôi cún chứ không phải đang nuôi người yêu. Soobin như vậy làm Yeonjun hơi hơi hiểu cảm giác của nhóc Kai hồi trước, cái hồi Soobin cứ dính lấy cậu nhóc như sam từ nhà đến công ty.
Nhưng dạo này thì hơi quá một chút, bên nhau từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ thì chứ, thiếu điều Yeonjun đi vệ sinh Soobin cũng muốn lẽo đẽo đi theo. Ừ thì đàn ông con trai với nhau, có gì đâu mà phải ngại. Nhưng lúc trước chưa cặp bồ thì thôi, quen nhau rồi thì chuyện này nó lại hơi tế nhị một chút chứ bộ. Mà Yeonjun không biết cái thằng này lên cơn gì mà tự dưng dạo này lại dính mình như nam châm, đành đá đít nó ra ngoài để hành sự cho yên ổn.
Ngẫm lại thì hình như có một hôm Soobin có lịch trình cá nhân ở đài truyền hình, hình như là quay talk show, tự dưng khi về thì cư xử hơi khác, cứ bám dính lấy Yeonjun. Yeonjun đã xem chương trình đó, nhưng anh không thấy có gì kì lạ. Yeonjun sau đó đi hỏi anh quản lí, anh ấy cũng bảo hôm đó đi quay chẳng có chuyện gì.
Mà thôi quen nhau thì quen nhau chứ, Yeonjun cũng cần có không gian riêng. Thế là ngày hôm nọ, đến giờ ngủ, Yeonjun đá cái đứa to xác kia về phòng nó, bảo là nó không bảo cho anh biết nó bị cái gì thì đừng vác xác qua đây ngủ nữa. Thằng kia nghe thế, lại cúi gằm giương mắt lên ra vẻ đáng thương lắm, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói cho Yeonjun nghe nó đang bị cái gì.
Được mấy bữa như thế, một hôm đang ngủ, Yeonjun nghe giường mình khẽ động. Khi quay sang, anh thấy bóng của thằng nào đó nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường mình, tim xém tí nữa là nổ tung. Nửa đêm mà thấy cái cảnh này, gặp người bình thường chắc chắn sẽ vớ đại cái gì cứng cứng bên cạnh mà đập cho cái đứa tần ngần kế bên vỡ đầu, ai bảo cái tội nửa đêm nửa hôm mà lén lút như ăn trộm.
Nhưng trí não chưa tỉnh ngủ của Yeonjun không kịp phản ứng như người bình thường, trong khoảnh khắc, anh chỉ kịp nhận ra mùi hương quen thuộc của người nọ mà thôi.
Nhận ra đó là ai, Yeonjun thở dài, nhích người vào trong, mở chăn ra cho thằng người yêu kia chui vào.
"Sau này nhà anh nhất định sẽ nuôi chó." Yeonjun ngái ngủ lè nhè, mặc kệ Soobin luồn tay kéo anh vào lòng cậu. "Anh sẽ dạy cho nó nhớ mặt em, em đến phải sủa to lên, cho hàng xóm tưởng em là trộm rồi xúm lại bắt em."
Soobin phì cười, sau khi ưng ý với tư thế mới, cậu đặt lên tai Yeonjun một nụ hôn, thích thú cảm thấy anh khẽ rùng mình. "Vô ích thôi, kiểu gì em chẳng thuần hóa được nó. Mà sau này thì chó nhà anh cũng là chó nhà em mà."
Đang buồn ngủ mà nghe tức quá cũng phải bật cười, Yeonjun ôm lấy cái đứa vừa chiếm nửa giường mình kia, dụi đầu vào ngực cậu.
"Quên mất anh cũng đang nuôi một con to đùng đây này, nuôi thêm một đứa thì Soobin nhà chúng ta có em rồi."
"Nhưng em vẫn ngoan nhất, anh vẫn cưng em nhất đúng không?" Soobin cũng không giận, còn hùa theo.
"Rồi rồi em ngoan nhất." Yeonjun vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. "Vẫn không chịu nói anh nghe em dạo này bị cái gì à?"
Soobin im lặng không trả lời, Yeonjun cũng không vội, anh vẽ những vòng tròn lên lưng Soobin, cho cậu biết anh vẫn đang đợi câu trả lời.
Sự im lặng bao trùm cả không gian, Yeonjun có cảm giác anh còn nghe được nhịp tim đập rộn ràng của Soobin. Yeonjun ngửa ra sau, khi ngước lên, trong cảnh tranh sáng tranh tối, anh bắt gặp con ngươi của Soobin đang nhìn mình.
Yeonjun chợt thấy đau lòng, anh rướn lên, tay ôm lấy mặt Soobin, hôn lên đôi môi của người kia.
Soobin thoạt đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu chậm rãi đáp lại, tay di chuyển đến sau gáy Yeonjun, luồn vào tóc anh, kéo anh vào sát cơ thể của mình hơn nữa.
Hết thảy vẫn giống như một đứa trẻ khẩn cầu sự yêu thương vậy.
Sau những nụ hôn, khi Yeonjun không chờ đợi nữa thì Soobin đột nhiên lên tiếng.
"Anh đừng hỏi nữa được không? Em vẫn ổn mà, chỉ là lúc nào cũng muốn ở bên anh thôi."
Yeonjun biết đứa kia thật lòng, nhưng vẫn có gì đó mà cậu không nói cho mình nghe.
Anh đối xử với em không tốt sao? Yeonjun rất muốn hỏi. Nhưng thay vào đó, anh chỉ lần nữa choàng tay quanh người Soobin, bản thân anh cũng không dám nghe câu trả lời cho câu hỏi đó.
Soobin đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, cậu bật dậy, hất hết chăn gối ra.
"Ôi xém tí thì quên mất! Em vào đây đâu phải để ngủ đâu. Dậy đi, thay đồ xong đi chỗ này với em, ngày mai tụi mình nghỉ làm." Soobin vừa nói vừa bật đèn, đến tủ đồ của Yeonjun mà lục lọi. "Cho em mượn đồ của anh nhé, giờ về phòng chắc Beomgyu giết em mất."
Yeonjun vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết trân trối nhìn cái đứa trước mặt như thể nó mất trí rồi.
"Em đùa à? Mai không lên công ty anh quản lí lại giết hai đứa mình cho coi."
"Chuyện đó em đã lo xong rồi. Dù gì ngày mai tụi mình cũng không có lịch trình gì, chỉ tự luyện tập thôi."
Yeonjun vẫn cảm thấy chuyện này quá ư là điên rồ.
"Không được, khi không lại bỏ đi đâu, để ba đứa một mình sao tự tập với nhau được."
"Không sao mà." Soobin thoáng chốc đã thay đồ xong, chạy lại kéo tay Yeonjun nài nỉ. "Mai tụi nó đi học, chắc cũng chiều mới lên công ty, tụi mình về chắc cũng không muộn đâu, em sẽ đãi tụi nhỏ sau."
Yeonjun thở dài, cũng không biết Soobin nói thật hay không. Anh từ từ ngồi dậy, anh không biết Soobin đang dự tính chuyện gì, nhưng dáng vẻ nài nỉ kia, Yeonjun không có cách nào để chối từ.
Bên ngoài đã dần chuyển sang mùa đông, Soobin choàng một chiếc áo khoác dày cho Yeonjun, bản thân mình cũng mặc một chiếc áo bông to sụ. Yeonjun mơ hồ để Soobin kéo mình ra khỏi kí túc xá vào hơn nửa đêm, bắt một chiếc xe buýt chạy đêm.
Yeonjun để yên cho Soobin nhét mình vào ghế sau cùng, đứa kia không biết ăn gì mà trông hớn hở đến lạ, còn Yeonjun đến tận giây phút này vẫn không biết mình bị đưa đi đâu.
"Ít nhất cũng nói cho anh nghe là mình đi đâu chứ?"
"Bí mật." Soobin để tay lên môi. "Đến đó rồi anh sẽ biết."
Yeonjun bĩu môi, "Bày đặt bí mật," sau đó cũng không hỏi nữa, để Soobin muốn làm gì thì làm.
Thôi thì đã lỡ đồng ý với cậu rồi, giờ mà Soobin có ý định hoang đường gì anh cũng chấp nhận. Ban nãy Yeonjun có ngủ được một chút nên cũng không mệt mỏi lắm, nhưng Soobin thì vừa lên xe đã gật gù. Yeonjun chỉnh lại tư thế cho Soobin ngồi thẳng lên, để cậu dựa đầu vào vào lưng ghế. Xong sau đó, Yeonjun đan tay mình vào tay cậu bên dưới.
May mắn cho bọn họ, xe buýt giờ này không có người, bác tài dường như cũng không nhận ra cả hai là ai, Yeonjun do thế cũng lớn gan, anh nhanh chóng thơm lên má Soobin một cái, rồi lấm lét nhìn xung quanh, không có ai cả, nhưng Yeonjun vẫn thấy má mình nóng bừng.
Soobin dường như đang ngủ rất ngon, đầu ngoẹo sau một bên, làm mặt cậu bị ép lên chỗ tựa. Cảnh tượng trước mặt làm Yeonjun có thôi thúc muốn nhéo lấy cặp má vừa trắng vừa mềm kia. Nhưng Yeonjun là một anh người yêu tốt, nên anh quyết cố chống lại sự cám dỗ kia, chỉ lấy điện thoại ra chụp hình nhóc con kia đang ngủ, khi nào giận nhau sẽ lấy ra tống tiền.
Thế mà chẳng hiểu sao chụp xong lại thấy đáng yêu quá rồi ngồi xuýt xoa cả buổi trời. Môi hồng chúm chím này, hai má tròn tròn này, sống mũi cao cao này, xương chân mày nam tính này, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa đẹp trai vừa dễ thương. Yeonjun ngắm nghía một hồi lại rất thiếu nghị lực lấy hình đó đi đặt làm hình nền điện thoại.
Rốt cuộc Yeonjun rút ra kết luận rằng, thứ quý giá như thế này nhất định phải giấu, ngoài anh ra không ai được xem hết.
Yeonjun không biết anh đã trông chờ gì khi Soobin kéo anh ra ngoài lúc hai giờ sáng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ chuyến xe buýt kia lại rốt cuộc lại dừng ở dưới chân một ngọn núi.
Soobin của anh, ngoan ngoãn hiền lành của anh, (mặc dù đã bớt hiền lành nhiều nhưng vẫn có thể miễn cưỡng xem là ngoan ngoãn), trái tim yếu đuối của Yeonjun có ngày bị sự tùy hứng của nhóc con này làm cho nổ tung mất.
Yeonjun nhìn cái đứa đang bẽn lẽn rón rén đưa cho mình một li cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động ở trạm nghỉ, có xúc động muốn đánh nó một cái.
Soobin cười cầu tài, "Người ta muốn ngắm bình minh với anh mà."
Thế là Yeonjun bị lôi ra đường lúc hai giờ sáng, xong phải leo một cái núi khỉ gió nào đấy lúc trời còn chưa sáng hẳn, lúc tiết trời vừa vào đông chỉ vì thằng người yêu của anh muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc. Mà chuyện kinh thiên động địa ở đây là cái đứa đấy vốn nổi tiếng vừa lười vận động vừa mê ngủ nữa chứ.
Yeonjun hừ một tiếng, nhưng cũng không thấy bực mình, chỉ nắm tay đứa kia, bắt đầu rảo bước trên con đường mòn.
Trời dù chưa sáng hẳn, nhưng ánh sáng từ mặt trời khuất sau những rặng núi vẫn đủ để nhìn thấy đường đi. Không khí xung quanh có một mùi ẩm ướt từ lớp sương đêm đọng trên lá, vừa sảng khoái vừa có cảm giác hơi lạnh lẽo. Soobin nắm lấy tay Yeonjun rồi để vào túi áo khoác của mình, bên trong để sẵn một chiếc túi chườm nóng. Cả hai sóng bước bên nhau, không nói gì hết mà sao cảm giác ấm áp lạ lùng.
Yeonjun nghĩ cứ thế này mà lại tốt, nếu như đi hẹn hò ở nơi phố thị đông người, bọn họ sẽ không thể nắm tay nhau mà đi như thế này.
Soobin cảm thấy ánh mắt của Yeonjun hướng về mình, cũng quay sang phía anh rồi nheo mắt cười, đôi lúm đồng tiền xinh xẻo hiện ra. Chỉ vậy thôi mà Yeonjun cũng thấy môi mình tự nhiên cũng nhếch lên. Cả hai cứ nhìn nhau cười như hai đứa ngốc, chẳng để ý đến sương sớm lạnh giá, thong thả rảo bước giữa núi rừng. Bọn họ bên nhau hiếm khi im lặng thế này, mà trong lúc này có lẽ cũng không cần lời nói gì cả, bình yên lúc này cũng chỉ của riêng bọn họ mà thôi.
Yeonjun không biết anh đã mong chờ điều gì khi đồng ý bắt đầu mối quan hệ mơ hồ này với Soobin, khi đó trái tim còn sứt mẻ khiến anh yếu lòng trước lời đề nghị hoang đường của cậu. Có thể là một ai đó có thể chữa lành trái tim đang tan vỡ của anh? Hay chỉ là một chút bình yên thường ngày như thế này thôi. Nhưng tình cảm thì không được điều khiển bằng công tắc, nếu hỏi Yeonjun lúc bắt đầu, họ có dành trọn tình cảm của mình cho nhau hay không, thì Yeonjun quả thật không trả lời là có được.
Nhưng Yeonjun nghĩ, tình cảm nào cũng cần thời gian để vun đắp, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng thôi. Thời gian qua, Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như vậy cả. Mỗi ngày đều gặp nhau, có chung một ước mơ để cùng nhau cố gắng, Soobin đối với anh bằng tất cả lòng chân thành, để cho anh thấy mặt yếu đuối nhất của mình, dù vẫn có không ít lần cãi vã, nhưng Yeonjun thấy hết thảy đều đủ đầy.
Yeonjun vẫn không hình dung được mình mong muốn điều gì, nhưng nhìn gương mặt sáng bừng của Soobin khi chỉ cho anh xem họ đã đi được nửa đường lên đỉnh núi, Yeonjun nghĩ mình đã tìm được rồi.
something are meant to be
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip