Chương 1: Bỗng nhiên lạc vào tiểu thuyết

Ở thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra và việc xuyên vào một quyển sách kì lạ cũng vậy. Liệu lời chúc phúc của thần gửi đến thế gian này sẽ mang đến tương lai tốt đẹp hay bất hạnh tận cùng đây?

''Tất cả các người đều phải chết...''

Đó là những lời cuối cùng Elysia kịp nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cô mở mắt ra, cơn choáng váng ùa đến khiến mọi thứ trước mặt chập chờn như qua một lớp sương mỏng. Không gian xung quanh nửa sáng nửa tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua kẽ lá của rừng già, rơi xuống thành những vệt lòe nhòe trên nền đất ẩm.

Cô cố gượng dậy, hơi thở có chút gấp gáp, đôi mắt đầy cảnh giác quét quanh nơi hoang vu này. Một cơn đau nhói lại bất ngờ ập đến, buộc Ely phải ôm lấy thái dương, lắc đầu liên tục như muốn xua đi lớp sương mù nặng nề đang che lấp ký ức. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra.

Trong ký ức mơ hồ của Ely, ít phút trước cô vẫn còn ngồi trong thư viện lật giở những trang tài liệu dày cộm. Tại sao giờ đây lại thấy mình ở giữa rừng? Chẳng lẽ cô mộng du đến mức tự đi lạc đến đây sao?

Đôi cô chân mềm nhũn, cố gắng đứng dậy nhưng lại tê nhói, tưởng chừng bản thân đã phải lội bộ không ít cây số để đến đây mà không hề hay biết. Ely vội bám lấy thân cây sần sùi bên cạnh để giữ thăng bằng, lòng đầy hoang mang.  Chưa kịp định thần, một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thịt nướng thơm lừng quyện vào khứu giác. Cái bụng trống rỗng lập tức cất tiếng kêu "ục ục" thay cho lời thúc giục vô hình kéo bước chân cô tiến về phía trước.

Lần theo mùi hương, Ely men qua cánh rừng âm u. Vượt qua khỏi đám cây rậm rạp, cô mới trông thấy ánh trăng bạc đang soi mình trên mặt hồ trong vắt, tiếng gió rít qua từng tán cây dày đặc, lá cọ xào xạc như những tiếng thì thầm không rõ nguồn. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng sói hú vọng về từ đỉnh đồi xa xa, bao nhiêu đó đã đủ khiến người đi rừng rùng mình trong thoáng chốc.

Đi mãi, cuối cùng trước mắt cô mới hiện ra một ngôi nhà gỗ đơn độc nép mình giữa rừng già. Ống khói nơi mái ngói vẫn còn nghi ngút bay, làn khói mỏng lúc tan lúc tụ như muốn níu giữ chút hơi ấm mỏng của trời đêm. Cái bụng đói meo lại réo lên thúc giục. Ely cẩn trọng bước tới, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ:

“Cộc… cộc…”

Hai phút trôi qua. Vẫn không có ai mở cửa. Rõ ràng ban nãy cô còn nghe loáng thoáng tiếng nói vọng ra, vậy mà giờ bỗng im bặc, không một tiếng động. Ely do dự giây lát, rồi gõ thêm một lần nữa.

Sự im lặng kéo dài khiến lòng cô thêm bất an. Ely đảo mắt nhìn quanh khoảng vườn nhỏ bên ngoài, ánh trăng mờ hắt bóng trên những khóm hoa đang nở rộ, dây leo xanh phủ dài trên dàn cột trụ, lá non mướt mát rung rinh như vừa được tưới. Giữa vạt cỏ xanh rì còn lấp lánh giọt sương đêm, hương hoa dìu dịu lan trong gió, khiến khu vườn toát lên vẻ tươi tốt, tràn đầy sinh khí.

Về già cô cũng muốn có một mảnh vườn như thế!

Đúng lúc ấy, tầm mắt cô khẽ khựng lại. Ngay dưới chân, một vệt máu khô sẫm màu hiện rõ trên nền đất kéo dài ngoằn ngoèo như một con rắn dẫn thẳng đến phía sau ngôi nhà.

Cổ họng cô nghẹn ứ, nuốt khan một ngụm nước bọt. Một ý nghĩ đáng sợ chợt vụt ngang tâm trí: ''Trời ạ.. chẳng lẽ đây là nhà của sát nhân trong rừng sao?''

Bản năng thôi thúc Ely quay gót, chỉ muốn rón rén rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng vừa mới quay đầu đi, một tiếng "Choang!" vang lên chói tai như có vật thể gì đó vừa rơi xuống nền nhà. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ vọng ra từ bên trong.

Cô quay ngoắt lại, hít một hơi thật sâu nuốt trọn nỗi sợ vào trong. Biết rõ bản thân vốn không phải người dũng cảm gì, thậm chí có thể nói là ham sống sợ chết. Nhưng tiếng hét vừa rồi cứ văng vẳng bên tai, ép cô không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy. Tim đập thình thịch, bàn tay lạnh toát, cô vẫn buộc mình phải nhấc chân tiến tới cánh cửa tối om phía đằng sau kia.

Ngay cạnh lu nước dưới mái hiên có một cây xẻng cũ. Cô chộp lấy, cánh tay run rẩy nhưng vẫn nắm thật chặt. Hít một hơi thật sâu, dồn hết sức nện mạnh vào ổ khóa.

"Rầm!"

Cánh cửa bật mở. Ely lao vào, cây xẻng giơ cao trên đầu, sẵn sàng quật cho tên sát nhân một cú chí mạng.

Nhưng hiện trường trước mắt...

Không phải cảnh tượng máu me kinh khủng như cô đã  tưởng tượng.

Bên trong căn nhà ấm áp hơn hẳn, ánh sáng đèn cầy chập chờn kéo dài những bóng hình nhỏ lòe nhòe trên vách gỗ. Dưới sàn, một bé gái tóc bím đang vội vã thu dọn đống thao thiếc và đèn cầy đổ vương vãi trên đất.
Bên góc bàn là một bé trai chừng sáu tuổi đang ôm chặt vết đỏ bỏng trên cánh tay, gương mặt nhăn nhó nhưng mắt vẫn tỉnh bơ. Đằng góc tối của căn nhà có tấm màn trắng che hờ bên chiếc giường cũ kỹ, ở đó có một người bị thương nặng đang nằm, hơi thở nặng nhọc. Đứng bên cạnh là một cô gái nhỏ đang run rẩy quấn băng, tay chân vụng về đến mức băng vải chằng chịt chẳng khác gì cái kén.

Cảnh tượng ấy khiến Ely khựng lại. Trong tay cô cây xẻng vẫn giương cao, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nhìn  chẳng khác nào kẻ đột nhập. Mọi ánh mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về cô, vừa hoang mang vừa lo sợ.

Mặt mài nóng bừng, Ely vội hạ xẻng xuống, miệng ấp a ấp úng: "À… mấy đứa… không sao chứ? Tiếng hét lúc nãy… là sao vậy?"

Thằng bé sáu tuổi thản nhiên giơ cánh tay đỏ hỏn lên cao, giọng điệu đều đều như chẳng có gì nghiêm trọng: "Em đau vì bị sáp nến nhỏ trúng."

Ely cạn lời: "..."

Một lời giải thích đơn giản đến mức cô chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.

Cô bé lớn nhất siết chặt cuộn băng trong tay, đôi mắt ngập tràn cảnh giác dán chặt vào Ely: "Chị là ai?"

Ely chột dạ, vội vàng quăng cây xẻng đi, lấy chân đá nó sang một bên. Nụ cười gượng gạo kéo dài méo xệch trên gương mặt tái nhợt:
"Chị… chị chỉ muốn xin chút nước uống thôi…"

Bỗng tiếng thở khò khè nặng nhọc vang lên từ giường, cắt ngang bầu không khí khó xử. Người bị thương khẽ giật nhẹ, hơi thở gấp gáp, khàn đục như thể mỗi nhịp đều rút cạn sức lực.

Bọn trẻ lập tức túa lại quanh giường người đó, bỏ mặc Ely đứng như trời tròng.

Tụi nhỏ lóng ngóng tay chân nhiệt tình sơ cứu nhưng chẳng tới đâu. Máu vẫn rịn đỏ qua từng vòng vải, loang ra thấm dần xuống ga giường.

Cửa vẫn mở, cô có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng vì có chút tò mò Ely mới chần chừ không đi. Đứng nép gần đó, ánh mắt dao động khi nhìn quanh căn phòng bừa bộn: vải vóc, chai lọ, thuốc men vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh quyện cùng khói đèn cầy hăng hắc. Trái tim cô bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên.

Người bị thương ấy rõ ràng đang thoi thóp giữa lằn ranh sống chết. Nhưng lũ trẻ… còn quá nhỏ, tay chân lúng túng không có kinh nghiệm gì về cách sơ cứu cả.

Có lẽ… cô nên giúp một chút.

Tiến tới gần giường, Ely khẽ đưa tay ra như để trấn an bọn trẻ: “Chị biết sơ cứu. Để chị giúp cho.”

Ba đứa nhỏ thoáng liếc nhìn nhau. Cô bé lớn nhất vẫn giữ ánh mắt cảnh giác nhưng khi thấy người trên giường khẽ co lại, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, cô bé chỉ biết cắn chặt môi, rồi nhường chỗ.

Ely ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên giường, cúi xuống quan sát kỹ. Máu đã thấm ướt cả tấm chăn, mùi tanh ngai ngái phả ra. Trên vai và ngực anh ta, có mấy vết rạch sâu hoắm kéo dài giống như bị móng vuốt của dã thú xé nát. Chàng trai này mất máu nhanh nên làn da đã bắt đầu tái nhợt.

"Có nước sạch không? Khăn nữa." cô quay sang hỏi bọn nhỏ, giọng dứt khoát hơn hẳn.

Thằng bé sáu tuổi chạy đi lấy nước, bé gái nhỏ lăng xăng mang cả đống khăn sạch ra. Cô bé lớn vẫn đứng cạnh, nhìn chăm chăm vào mọi động tác của Ely, như muốn chắc chắn rằng cô sẽ không làm gì nguy hiểm cho người bệnh.

Bước đầu tiên rất quan trọng là phải làm sạch tay trước đã, không thì tội bệnh nhân lắm. Ely vội vã rửa sơ qua bằng nước sạch, lau khô rồi quay lại giường. Cô từ từ chậm rãi áp miếng vải sạch lên vết thương, dùng lực ấn giữ một lúc để máu ngừng trào ra.

Khi dòng máu đã bớt tuôn, cô mới nhẹ nhàng lau sạch phần da quanh miệng vết thương, cẩn thận tránh chạm sâu vào trong để không làm rách thêm. Từng động tác của cô dứt khoát, gọn gàng khiến bọn nhỏ phải kinh ngạc.

Cuối cùng, cô xé vải thành băng dài, đặt gạc lên vết thương rồi quấn vòng chéo qua vai và ngực vừa đủ giữ chặt mà không cản trở hơi thở. Lớp băng gọn gàng và chắc chắn hơn hẳn so với đống băng loạn xạ trước đó.

Xong xuôi, Ely bắt mạch ở cổ tay xác nhận dòng máu đã lưu thông ổn định, ngón tay không lạnh đi. Cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy là sinh viên ngành mỹ thuật nhưng chuyện này cô lại rất rành. Không phải vì được học hành bài bản gì, mà bởi từ bé đến lớn, cô đã quá quen với việc tự xử lý vết thương cho mình. Gia đình cô khá phức tạp, nên  nếu không biết cách lo cho mình thì có lẽ cô đã chẳng còn ngồi đây.

Kinh nghiệm tự cứu mình giờ lại trở thành thứ hữu ích nhất.

Mùi máu và thuốc sát trùng tràn ngập căn phòng nhỏ. Ngọn nến lay lắt soi rõ gương mặt xanh xao của người con trai đó, đôi lông mày anh vẫn nhíu chặt, nhưng hơi thở đã đều hơn một chút.

"Ổn rồi. Cầm máu trước đã, giờ chỉ cần uống thuốc và thay băng thường xuyên là khỏe thôi." Ely khẽ thở phào, căng thẳng trong ngực cũng buông lỏng đôi phần.

Bọn trẻ vẫn dán mắt nhìn Ely như nhìn một sinh vật lạ rơi xuống từ hành tinh khác. Cô bé lớn cắn môi, chần chừ một lát rồi dè dặt hỏi:

“Chị… là bác sĩ sao?”

Chưa kịp trả lời, hai đứa nhỏ hơn đã nháo nhào chạy tới. Một đứa vạch tay áo khoe vết côn trùng cắn đã ba ngày vẫn còn dấu, đứa kia chìa ngón tay bị chuột cắn, hốt hoảng hỏi có chết không. Hàng loạt câu hỏi kỳ lạ nhao nhao tuôn ra như thể Ely là thần y giáng thế.

Cô nghệch mặt, nhìn bọn trẻ mà không biết nên khóc hay cười. Sơ cứu thôi mà, chị không phải bác sĩ đâu mấy đứa ơi! Nghĩ đến đó, Ely bật cười khẽ, đưa tay véo má cô nhóc tóc vàng:

“Bác sĩ gì chứ! Không phải đâu, không phải đâu.”

Bọn nhỏ vẫn còn loi nhoi không ngừng, đến mức cô chị lớn phải nghiêm giọng hù dọa đuổi cả lũ về phòng ngủ mới biết sợ.

Bên ngoài trời cũng đã khuya, tiếng sói rừng vẫn còn đâu đó xung quanh khiến Ely rùng mình. Ban đêm mà lang thang giữa rừng có khi cô bị thú dữ ăn mất xác mất thôi. Nên đành nhân lúc không khí đang vui vẻ, Ely mới chớp lấy cơ hội xin tá túc:

“... Chị bị lạc trong rừng, may mà gặp được nhà của các em. Các em có thể cho chị nghỉ tạm một đêm được không?”

Lũ trẻ đang nhồm nhoàm bánh ngẩng đầu, ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò. Cô chị lớn ngập ngừng rồi đáp thay: “Dạ... trông chị hơi lạ, nhưng chắc không phải người xấu... vậy được thôi ạ.”

“Hơi lạ...?” Ely nhướn mày.

“Lần đầu nhìn thấy luôn!!” Tụi nhỏ vừa nhai vừa gật gù, mắt sáng lên đầy thích thú.

Lúc này, cô mới nhận ra ánh mắt khác thường của cả bọn đang dán chặt lên... quần áo mình. Ely cúi xuống nhìn lại: áo hoodie cài thêm gấu bông, quần jean, đôi giày thể thao, tất cả đều quá đỗi bình thường.

Nhưng khi ánh mắt lướt sang lũ trẻ, sự đối lập liền hiện rõ. Trên người chúng chỉ là những tấm vải lanh thô mộc sắc nâu nhạt đã bạc màu, dáng áo rộng thùng thình có dây gai vắt ngang, kiểu váy thêu hoa chéo xòe dài xuống đất. Tất cả đều mang vẻ mộc mạc, đơn sơ như thể vừa bước ra từ một trang sách cổ tích.

Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua trong đầu Ely: Chẳng lẽ... trang phục của mình quá tuổi teen sao?

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, Ely không định hỏi thêm xem tụi nhỏ đang chê phong cách ăn mặc của mình hay gì. Biết cũng chỉ thêm rầu, thà không biết còn hơn. Cô bé nhỏ nhất tò mò nhón tay khều cọ gấu trên áo cô, khiến Ely giật mình nhìn nó.

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh như sao nhìn con gấu như một bảo vật lần đầu trông thấy. Thú thật, cô chẳng mặn mà gì với con gấu bông tự chế tự cài trên áo mình đâu: Nó màu tím nhạt, hai mắt thì lồi, chân tay thì lủng lẳng, chính xác hơn là con chuột răng cưa hù con nít, trên người nó chỉ duy nhất một thứ có thể vớt vác là phần thân toàn bằng bông, mềm mại như gòn.

Cô nhận ra chúng thích món đồ gấu không ra gấu, chuột không ra chuột này. Nên tháo ra tặng luôn cho chúng, dù sao cũng là hàng limited. Lần sau cô lại chế ra phiên bản khác là được rồi.

Vừa mới trao tay, hai đứa nhỏ đã chạy tít khỏi ghế, giành nhau món đồ chơi mới trong tiếng cười phấn khích.

Trong lúc Ely phụ giúp dọn đống đồ sơ cứu còn lộn xộn, cô bé lớn mới rụt rè kể lại chuyện phát hiện người đàn ông bất tỉnh trước cửa, ba chị em mới kéo người vào chữa trị. Vì vậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa ban nãy, chúng tưởng là kẻ xấu đến tìm, nên mới khóa chặt cửa, không dám lên tiếng.

Dần dần, Ely cũng biết được tên của ba đứa nhỏ: cô chị cả Aili mới mười ba nhưng ánh mắt đã chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Bé gái nhỏ Layla chỉ tầm năm tuổi có mái tóc vàng xù rối,  còn thằng bé sáu tuổi tên là Alac mặt nó lúc nào cũng tỉnh bơ như chẳng gì khiến nó sợ hãi được.

Theo lời Aili nói, cha của bọn nhỏ thường đi buôn hàng tận thủ đô, nên nhà chỉ còn ba chị em tự lo liệu mọi việc cho đến khi ông quay trở lại.

Bên ngoài hiên gió lùa qua khe cửa sổ, cứ ít phút lại phát ra tiếng kẽo kẹt hệt mấy phim kinh dị đêm khuya làm Ely vừa ăn vừa sởn da gà. May mắn là bọn trẻ vẫn còn một ít thức ăn, không thì đêm nay cô đã phải chịu đói rồi.

Sau khi lấp đầy cái bụng trống, Aili dẫn cô đến căn phòng nhỏ cuối hàng lang. Cô bé mở cánh cửa gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt vang nhẹ.

"Nhà em chỉ có giường thô, mong chị đừng chê." Aili thỏ thẻ.

"Chê gì chứ! Có chỗ ngủ là tốt lắm rồi."

Sau khi chủ nhà rời đi, căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh. Ánh đèn dầu chập chờn trên bàn gỗ, đổ cái bóng dài của Ely xuống nền nhà. Cô ngồi im một lúc, đầu óc chật vật sắp xếp những mảnh ký ức vừa diễn ra.

Thiết nghĩ, chắc bản thân phải đi khám tổng quát một chuyến sau khi về nhà, nếu cứ mộng du vào rừng thế này thì thật sự quá nguy hiểm. Có lẽ tinh thần cô vẫn bị chấn động bởi tên người yêu cũ, nên mới rối loạn đến vậy.

Tay cô mò xuống túi quần tìm điện thoại, lòng thấp thỏm muốn xem hắn có đăng gì không. Hắn mà lại lên bài giả vờ làm nạn nhân… thì chết chắc với cô. Nhưng tìm mãi mới nhận ra điện thoại không mang theo, giấy tờ tùy thân cũng bay đâu mất. Thứ giá trị cuối cùng trên người cô là chiếc vòng tay cẩm thạch của mẹ để lại và sợi dây chuyền Bác Luck đã tặng mà thôi.

Xúi quẩy thật.

Cô thở dài, ngã lưng ra giường, mắt lim dim nhìn trần nhà. Nhưng vừa nhắm lại, một ý nghĩ bật dậy trong đầu: Phải đi mượn điện thoại gọi cho Bác Luck ngày mai đến đón thôi, không thì sẽ bỏ lỡ đám cưới của tên lăng nhăng kia mất.

Nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Bác Luck ở thư viện quốc gia, cô vừa buồn cười vừa bực: “Hôm trước bác ấy còn bảo mình đi du lịch cho vui, bây giờ... mình du ngoạn thẳng vào rừng như bác ấy muốn rồi đây."

Rời khỏi giường, Ely ngáp ngắn ngáp dài, lững thững tiến tới cửa. Ánh mắt vô tình liếc qua góc phòng, dừng lại ở chiếc tủ gỗ. Trên mặt tủ, những món đồ nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn: vài lọ thủy tinh chứa viên bi óng ánh, cuốn sổ da sờn với các góc mép nhăn nheo và một khối gỗ đồ chơi được tạo tác như một chiếc máy hơi nước thu nhỏ. Ely nhíu mày xen lẫn chút tò mò, thầm nghĩ chủ nhân của món đồ này thật khéo léo và kỳ công.

Cô liếc sang cuộn lịch treo trên tường, thuận tay lật thử xem hôm nay là ngày bao nhiêu.

Nhưng ngay lập tức, Ely nhíu mày, mắt dán chặt vào những con số lạ: “Ngày 16-185-TN.. là cái gì??”

Đây là lần đầu cô thấy ngày lịch thế này. Kiến thức của cô không uyên bác đến nổi việc gì cũng biết, nhưng thật sự thì nó lạ quá. Đoán không ra, cô lắc đầu tự nhủ khi trở về phải hỏi bác Luck xem đó là loại lịch gì.

Nghĩ vậy, cô rũ bỏ thắc mắc rồi bước ra ngoài tìm Aili.

Bên ngoài hành lang vắng, ánh đèn dầu leo lét hắt quanh nhà tạo thành những vệt sáng mờ.Aili ôm một chồng quần áo gấp gọn, cẩn thận mang sang phòng cho Ely. Vừa thấy cô bước ra, ánh mắt cô bé lóe lên chút bất ngờ.

Vừa khóa cửa xong, cô sang tươi cười, vẫy tay chào Aili: "Chị đang định tìm em đây."

Aili chậm rãi bước tới, đưa chồng quần áo được xếp gọn cho cô, giọng cô bé nhỏ xíu:  "Em… em mang đồ của mẹ cho chị thay, để ngủ thoải mái hơn."

Liếc sơ qua, màu sắc  trang phục mà cô bé đưa cho cô cũng khá trẻ trung và đẹp mắt, nhìn thôi cũng đoán được mẹ của bọn nhỏ rất có gu ăn mặc. Ely mỉm cười vui vẻ nhận lấy, mắt vẫn lướt quanh hành lang tìm kiếm mấy bóng hình loi nhoi:

"Bọn nhỏ ngủ rồi à?"

Aili gật đầu.

Cô cũng vội nói tiếp việc của mình, giọng hơi gấp gáp: "Cho chị mượn điện thoại chút nhé! Di động hay bàn gì cũng được. Chị gọi báo tin cho người nhà một chút, không thì họ sẽ lo chết mất."

Mặt cô bé ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt: "Điện thọ.. là gì ạ?"

Ely khựng lại, nhận ra mình nói hơi mơ hồ, bèn giơ tay lên tai làm động tác nghe điện thoại, diễn tả một cách khôi hài:
"Điện thoại đó! Alo alo, 1 2 3..4 chim sẻ gọi đại bàng!"

Nhìn chị gái trước mặt nói chuyện khó hiểu, diễn tả kỳ lạ. Trong mắt Aili càng thêm mờ mịt, cô bé rụt nửa bước, lẩm bẩm:
"Chị… bị làm sao vậy?"

Nhận thấy màn múa may quay cuồng của mình không có tác dụng. Ely thở dài, nén sự ngán ngẩm, tự nhủ chắc bé còn nhỏ chưa được xài điện thoại nên không biết.

Cô kiên nhẫn hỏi lại: "Không dùng điện thoại thì bình thường em sẽ liên lạc với cha mẹ bằng gì?"

Nguyên câu văn Aili chỉ hiểu được ý nghĩa của hai chữ liên lạc mà thôi. Cô bé liền đáp chắc nịt: "Dạ..thư."

Trong giây lát, Ely tưởng mình nghe nhầm. Thư ư? Bây giờ vẫn còn nhà giữ truyền thống viết thư cho nhau sao? Cô miễn cưỡng gật đầu, rồi rút trong túi ra một mảnh giấy và cây bút, kê vội lên tường gỗ:

"Được rồi, em cho chị địa chỉ đi. Mai chị ra khỏi rừng, mượn điện thoại nhà khác cũng được. Nhà mình ở đâu nào?"

Trong số các câu hỏi cuối cùng Aili cũng hiểu trọn ý nghĩa một câu, cô bé ngập ngừng, cố nghĩ cách diễn đạt cho dễ hiểu nhất:

"Rừng Varlo… thủ đô Marget… vương quốc Warren ạ."

Ngòi bút trên tay Ely đang cặm cụi viết bỗng khựng lại, nhận ra có gì đó sai sai. Trong đầu cô vang lên một khoảng trống lạ lẫm.. chiếc nắp bút rơi xuống sàn khẽ vang lên lộp bộp, lộp bộp...

Từng nhịp chạm đủ kéo tâm trí Ely đi một vòng quanh ký ức trở về.

Cái tên này… không phải cô vừa nhìn thấy đâu đó rồi sao?

Một loạt hình ảnh, câu chữ chạy ngang qua đầu như một thước phim lớn đang trình chiếu. Ely quay nhanh sang nhìn Aili, giọng hấp tấp, hơi thở dồn dập:

"Warren á? Vậy… thủ tướng, à không.. vua, vua ở đây là ai?""

Aili tròn mắt, đáp gọn: "Rigo Ir Van ạ."

Câu trả lời hiển nhiên, ai sống ở vương quốc này mà không biết chủ nhân của nó chứ.

Khoảnh khắc chấn động đó khiến Ely như mất thăng bằng. Tờ giấy trên tay cuối cùng cũng rơi xuống, nhấn chìm cô trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ. Những địa danh, cái tên… tất cả trùng khớp từng chữ với quyển tiểu thuyết mà cô vừa đọc.

Không khí ở hành lang bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Ngọn đèn dầu trên vách lay nhẹ, ánh sáng run rẩy phủ lên gương mặt Aili vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Ely càng thêm rối trí.

Cô ôm lấy thái dương, tim đập thình thịch, ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu. Chuyện mình tỉnh dậy giữa rừng… chẳng lẽ không phải chỉ là một cơn mơ?

"Cái… quái gì… đang diễn ra vậy??"

Cổ họng cô khô khốc, chỉ kịp thốt ra vài tiếng run rẩy. Mắt mờ đi, thân thể loạng choạng rồi cuối cùng ngã phịch xuống, ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip