Chương 2: Quyết tâm về nhà
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len qua khe cửa, hắt lên từng góc nhỏ của căn phòng. Trên giường, một bóng dáng vừa tỉnh dậy vẫn còn đang ngồi thừ người suy nghĩ.
Ánh mắt dán vào góc tường như đang cố tịnh tâm lục lại những mảnh ký ức còn rối ren trong đầu. Mái tóc dài xõa ngang hông rối bù như ổ quạ, quần áo xộc xệch, thần sắc chẳng khác nào cây xương rồng bị phơi khô ba mùa hạn hán.
Những cái tình tiết vô lý hiện tại thật sự cô vẫn chưa nuốt được miếng nào. Trước đây, đọc truyện vu vơ cô hay trêu bạn bè: "Nếu được xuyên vào truyện chắc chỉ việc ăn sung mặc sướng, thích lắm ha, ước gì một lần được thử." Chuyện đó vốn chỉ là nói đùa thôi. Ai mà ngờ, cầu được ước thấy cơ chứ!
Ý nghĩ về cuốn tiểu thuyết đó vẫn lởn vởn trong đầu cô như một câu đố chưa có lời giải.
"Chắc chắn con bé Aili cũng đọc tiểu thuyết đó, nên đang trêu mình đây mà." Ely lẩm bẩm, cố tự thuyết phục bản thân rằng chuyện tối qua chỉ là một trò đùa. Nhưng sâu trong lòng, cô không dám chắc về điều đó.
Đang lẩm bẩm đủ chuyện một mình. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Cộc..cộc"
Ely thở dài, thườn thượt đáp: "Vào đi... không khóa đâu."
Người bước vào là Aili, trên tay cô bé còn mang theo một khay bữa sáng đơn giản gồm: một lát bánh mì nướng, một quả trứng luộc và một ly nước lọc. Cô bé mặc chiếc áo len rộng thùng thình, mái tóc nâu buộc cao lộ ra gương mặt tròn trịa, đôi mắt sáng lấp lánh sự quan tâm.
Aili đặt khay xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường rồi thở phào, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên: "Tối qua chị ngất xỉu, làm em sợ quá. May mà chị không sao!"
Ely nhìn cô bé, khóe môi khẽ giật. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ chua chát: Cô bé này thật sự nghĩ mình bị bệnh sao? Chị đây là bị em làm cho phát bệnh đó.
Nhưng cô không nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát người đang lăng xăng tiến đến chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Aili mở tủ, lục lọi một lúc rồi lấy ra một gói thuốc bột nhỏ, xé ra đổ vào ly nước khuấy đều. Bột thuốc tan ra, sủi lên những bọt khí nhỏ như dạng thuốc hạ sốt thông thường, chỉ khác nhãn hiệu.
Bên phía này, Ely lặng lẽ gậm lát bánh mì, mắt thì vẫn dán chặt theo từng hành động, cử chỉ của nhân vật đang được cho là "Cô gái hài hước".
Pha thuốc xong, Aili giơ tới trước mặt cô, nở một nụ cười thật thà: "Tối qua chị sốt cao, miệng liên tục kêu đau đầu. Đây là thuốc hạ sốt tốt nhất nhà em, uống vào sẽ khỏe ngay."
Công dụng giống với Paralmax500, nhưng mùi vị lại hôi và khó uống vô cùng. Ely khẽ nhăn mặt khi mùi hăng hắt sọc qua mũi nhưng vẫn rụt rè cầm lấy, gượng cười: "Chị... chị cảm ơn."
Nhìn thấy tia hoang mang của người đối diện, Aili hơi hoảng, giọng lo lắng: "Chị... chị còn đau chỗ nào nữa hả?"
Bất chợt một ý nghĩ sáng lóe vụt qua. Ely không trả lời cô bé ngay, mà bật dậy tiến thẳng tới tủ thuốc, lần lượt kiểm tra từng món.
Bên trong là một loạt các hộp, lọ, và gói thuốc được xếp ngay ngắn. Theo như suy nghĩ thiết thực nhất hiện tại, cô có thể dùng để xác minh sự việc chính là chúng.
Nếu đã là sản phẩm được lưu hành trên thị trường thương mại thì chắc chắn sẽ phải có nhãn mác, ngày sản xuất, nơi xuất xứ, thành phần hóa học... Tất cả sẽ là câu trả lời phản ánh sự thật mà cô đang tìm kiếm.
Cô lật từng món một, đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra ngày sản xuất, ghi nhớ nơi xuất xứ, ngẫm lại thành phần hóa học. Nhưng những thứ cô nhận được là:
[2-185-TN]
[5-185-TN]
[Vatol].
Hộp này đổi qua hộp khác, dòng chữ vẫn lặp lại y hệt.
"Xuất xứ: Warren."
"Xưởng gia công: Albus."
"Thành phần: Maner..."
Mỗi chữ hiện ra như một cái tát vào ý nghĩ tự trấn an vừa rồi. Ely ngồi bẹp xuống sàn, trong đầu vang lên một khoảng trống ong ong.
Mình thật sự đang ở thế giới khác rồi sao??
Lúc này cô không biết nên cười hay nên khóc, cảm giác trong lòng cứ bồn chồn khó tả. Ánh mắt rối loạn nhìn Aili rồi nhìn lại đống thuốc mình vừa bày biện, miệng lẩm bẩm:
"Ha... Không phải cô bé này đùa mình... mà là ông trời đang đùa mình."
Thấy Ely tái mặt, thân thể run lẩy bẩy. Aili hốt hoảng chạy tới, vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy: "Chị Ely! Chị không sao chứ?"
Không biết nói gì hơn. Ely đành để mặc cho cô bé dìu về giường, từng bước chân như dẫm trên mây, nặng nề mà trống rỗng. Ngồi xuống mép giường, cô nắm chặt tấm ga, cố giữ lấy một chút cảm giác thật sự thuộc về mình nhưng bàn tay vẫn lạnh buốt như đang dần xa cách với thực tại.
Aili lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt, đôi mắt mở to: "Có phải chị lại thấy khó chịu ở đâu không?"
Ely chớp mắt mấy cái, nhìn nhân vật trong thế giới khác chân thực đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, gượng ép kéo khóe môi thành một nụ cười yếu ớt. Nhanh trí đưa tay ôm lấy trán, cố làm ra vẻ nhăn nhó:
"Không sao đâu... chắc chị chỉ hơi choáng, đau đầu một chút thôi. Nghỉ thêm một lúc sẽ khỏe, em đừng lo."
Nói rồi, cô nằm nghiêng sang một bên giường, kéo chăn lên che nửa gương mặt để tránh ánh mắt dò xét của Aili.
Cô bé vẫn chưa yên tâm hẳn, vội rót thêm nước đặt ở đầu giường cho cô: "Vậy chị nghỉ ngơi nha, em ra ngoài làm chút việc. Có gì chị gọi em nhé."
Ely khẽ gật đầu, giả bộ nhắm mắt nhưng trong lòng thì dậy sóng. Cô biết mình không thể nói ra việc này với một đứa trẻ được, nó sẽ nghĩ cô bị điên rồi tống vào viện mất. Nằm im dưới lớp chăn, mí mắt khép hờ nhưng bên trong đầu cô, ý thức đang choảng nhau không ngừng.
Bên ngoài, tiếng lũ trẻ ríu rít nô đùa xen lẫn âm thanh bổ củi đều nhịp vọng vào trong như khúc nhạc đời thường ấm áp của ngôi nhà nhỏ. Nhưng với Ely lúc này, tất cả chỉ là tạp âm xa lạ, trôi tuột qua tai chẳng để lại một dấu vết nào.
Đáng lẽ ra hôm nay là ngày cô vạch mặt tên người yêu cũ trăng hoa, thích giả làm nạn nhân kia cho hả dạ. Cứu vớt cuộc đời cô gái khác, nhưng lúc này... sao lại thành xuyên vào tiểu thuyết cơ chứ?
Ely tự nhắc đi nhắc lại với chính mình phải biết phân biệt mơ và thật. Cô hít sâu, cố tập trung rồi tự ngắt vào tay mình, véo má, bẹo mũi, làm đủ trò. Sau chúng là cảm giác đau nhức thật, không phải ảo giác.
Cô bật dậy, tung mềm sang một bên, mở to mắt quan sát xung quanh phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, đèn cầy đã tắt, cuộn lịch treo trên tường vẫn ở đó, mùi thuốc nồng nặc tối qua còn đâu đây, tiếng trẻ con nô đùa rõ đang văng vẳng bên ngoài.
Bước tới bên cửa sổ, cô hé một khoảng nhỏ nhìn ra sân. Cây cối buổi sáng nghiêng mình theo gió, chim chóc ríu rít bay quanh, mái nhà vẫn hiện hữu ngay đó. Từng chi tiết sống động đến mức khiến cô phải dụi mắt, hít một hơi thật sâu để chấp nhận rằng mình vẫn tỉnh táo, mọi thứ đều thật.
Ngồi xuống chiếc bàn gần đó, Ely tìm đại trong tủ vài vật dụng có thể ghi chép, tay run run cố gắng bình tĩnh đặt nét bút đầu tiên. Cô bắt đầu ghi lại từng chi tiết mơ hồ mà mình còn nhớ từ nguyên tác. Chẳng cần hoàn hảo, trước hết cứ ghi lại những gì có thể nhớ, còn lại sẽ bổ sung sau.
Những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn ra dưới ngòi bút:
[1] Từ thuở khai thiên lập địa, Thần Nữ đã được tôn thờ như một tượng đài bảo vệ thế gian khỏi cái xấu. Dưới sự bảo hộ của người, vương quốc Warren trải qua hơn hàng nghìn năm hưng thịnh. Suốt chiều dài lịch sử, dưới sự cai trị khôn ngoan của Hoàng gia và lòng trung thành của các gia tộc trấn quốc, Warren luôn được bảo vệ kiên cố.
Người nắm quyền tối cao là Hoàng đế Rigo Ir Van. Vị vua vừa uy quyền vừa thận trọng, luôn dè chừng mọi âm mưu vây quanh ngai vàng.
Ba gia tộc trấn quốc nức tiếng khắp Warren:
Gia tộc Raven: Đứng đầu về tài chính và quyền lực kinh tế. Gia chủ Frand Raven, một người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ tinh tế trong chính trị, luôn giữ vững tầm ảnh hưởng sâu rộng của gia tộc.
Gia tộc Bright: Chuyên về chế tạo vũ khí. Gia chủ Liora Bright và Drake Corv, đôi vợ chồng tài năng với các sáng chế tuyệt vời góp phần không ít cho thắng lợi của các trận chiến.
Gia tộc Silverhart: Bậc thầy về ma thuật. Gia chủ Alaric Silverhart, một pháp sư kỳ cựu nắm trong tay kho tàng kiến thức cổ xưa. Hiện tại đã thôi tham gia vào chính trị, chỉ chuyên tâm quản lý ma tháp của mình.
[2] Nữ chính nguyên tác: Ophelia Hassel là hậu duệ thừa hưởng sức mạnh của thần nữ, được công tước Raven nhận nuôi từ bé. Dù là con nuôi nhưng Ophelia luôn được sống trong sự chăm sóc và yêu thương vô đối của nhà công tước.
Hiện tại, Ophelia vẫn đang là nữ sinh bình thường tại học viện Osslve, nơi đào tạo mọi lĩnh vực cho nhân tài của vương quốc. Cho tới năm 18 tuổi, sức mạnh thực sự của nàng mới bộc phát, và đó cũng là lúc dòng xoáy định mệnh cuốn cô vào những ngã rẽ nguy hiểm của số phận.
Nữ chính có sứ mệnh bảo vệ Warren khỏi lời tiên tri hắc ám một nghìn năm sống dậy, le lói ý đồ nuốt chửng ánh sáng của Warren. Người sinh ra đã mang ma lực hơn người có thể thanh tẩy mọi bóng tối của thế gian.
Lời trích: Khi vạn vật chìm trong màn đêm, chỉ có ánh sáng thuần khiết của Thần Nữ mới có thể quét sạch u ám của thế gian, đưa Warren trở về với bình minh.
Ely khựng lại, ngẫm nghĩ về những lời đó. Lúc trước đọc, cô từng thắc mắc: Sao mấy thế lực hắc ám thích tô đen màu trắng quá vậy? Ý nghĩ buồn cười ấy thoáng khiến cô bật cười, cây bút trong tay rung nhẹ. Gió dịu bên ngoài lùa qua khe cửa mang theo hơi mát khiến lòng cô cũng dịu lại.
Đó là lời tiên tri được nhắc đi nhắc lại trong các sách cổ, về lời nguyền ngàn năm. Nhưng dù có hợp lý đến đâu, cái kết nguyên tác vẫn quá buồn. Cuối cùng Ophelia và những nhân vật trong truyện đều không có kết thúc đẹp.
Dù biết tất cả chỉ là hư cấu nhưng đôi lúc nó lại khiến người ta đắm chìm vào thế giới ấy như một lời thú tội muộn màng cho muôn vàn kiếp sống.
Dẫu là hiện thực hay giả tưởng, tất cả nhân vật đều mong muốn một cái kết viễn mãn cho riêng mình. Cô tự hỏi nếu thật sự phía trên kia có thần linh đang soi sáng liệu họ có nghe thấy lời cầu nguyện của những số phận hẩm hiu đang dành lấy sự sống hay không?
Và nếu thật sự ai cũng có quyền lựa chọn, liệu cái kết khi đó sẽ tốt đẹp hơn?
Nghĩ đến đây, Ely chỉ thở dài chua sót thương thay cho cái bộ não sống thiên về cảm xúc như cô. Mọi tác động xung quanh đều có thể khiến cô trở thành một người ủy mị lúc nào không hay biết.
Cô vốn chỉ đọc dở nửa quyển, vì không có kiên nhẫn xem truyện ngược nên chỉ miễn cưỡng lướt mạng tìm vài cái spoil cho thỏa mãn tò mò.
Chuyện tình trong truyện ngược này cũng khá rối ren. Nam chính yêu nữ chính, nữ chính lại yêu nam phụ, nam phụ cũng yêu nữ chính nhưng không thể cưới nàng. Nam chính một lòng si mê nhưng lại chính tay làm tổn thương người mình yêu.
Còn phản diện thì cả rổ, giờ chẳng nhớ ai là ai nữa. Thôi thì tới đâu hay tới đó, chỉ cần nhớ vài chi tiết đủ để hình dung bối cảnh và số phận các nhân vật là được.
Khoan... còn cô? Cô là ai trong truyện?
Ely bật dậy, bước vội tới tấm gương gắn xiêu vẹo trên tường. Ánh nắng nhợt nhạt từ khung cửa sổ lọt qua, phủ lên mặt kính một lớp bụi mờ, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô.
Trong gương, vẫn thấy bản thân là chính mình: Mái tóc dài ngang lưng uốn lơi màu hồng nhạt buông tự nhiên, đôi mắt tròn xoe giờ như chứa cả một cơn bão hỗn loạn đang xoáy vòng, làn da tái nhợt vì mệt mỏi nhưng vẫn còn vương chút hồng hào vốn có. Chỉ đổi duy nhất bộ quần áo dơ hôm qua. Còn lại không có chi tiết nào khác biệt so với thế giới cũ.
Cô lật lại trí nhớ, cố gắng ghép từng chi tiết. Từ đầu đến cuối, cô chẳng nhớ có nhân vật nào giống mình xuất hiện cả. Không tiểu thư, không phù thủy, không ám vệ, cũng chẳng phải phản diện hay nhân vật quần chúng quan trọng.
Điều đó có nghĩa rằng cô chính là nhân vật ngoài lề, hoàn toàn không có trong cốt truyện gốc.
Ely siết chặt vạt áo. Một người không tồn tại trong kịch bản... thì sẽ bị gì đây? Chết bất đắc kỳ tử? Hay bị xoá sổ khi câu chuyện kết thúc?
Mấy cái đó là suy nghĩ của người khác. Còn cô thì chỉ sợ duy nhất việc không tìm được đường về nhà thôi, đọc sách thì thấy vui nhưng bị kẹt trong một quyển tiểu thuyết ngược thì.. e là không ổn.
Với tất cả bản năng ham sống sợ chết của mình, rốt cuộc Ely cũng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.
Trong thế giới này, chỉ có hai người đủ sức mạnh đưa cô trở về.
Người đầu tiên: Helios Raven, con trai trưởng của công tước Raven là thiên tài sử dụng thành thạo ma thuật. Vẫn đang là học viên năm cuối của học viện, hơn nữ chính hai năm. Sau khi tốt nghiệp sẽ có sự kiện trở thành chủ nhân ma tháp, còn tại sao không tiếp quản việc của gia tộc thì...
Chỗ này cô không nhớ, cũng không quan tâm lắm.
Sở thích của anh ta chính là cưng chiều em gái một cách cực đoan, ám ảnh. Nữ chính mà bảo anh ta đi chết có lẽ sẽ chết thật. Mà tại sao lại có viễn cảnh hắn ta rút xương cốt nữ chính thì cô không nhớ nữa, xem spoil chỉ thấy sơ cảnh đó thôi.
Tên này điên lắm. Loại!
Vậy nên, người duy nhất Ely có thể đặt cược niềm tin chỉ có nữ chính, Ophelia Hassel.
Nàng xinh đẹp, hiền lành lại chẳng có sở thích hành hạ người khác. Đi theo nàng rõ ràng là lựa chọn an toàn nhất. Ely gật gù, trong lòng âm thầm tự khen mình sáng suốt.
Giờ việc cấp bách là tiếp cận Ophelia. Sắp tới, nữ chính sẽ liên tục trải qua những cảnh bị bắt nạt, bị hãm hại y như một vở kịch diễn lặp đi lặp lại đến phát ngán. Cô chỉ cần bám riết bên cạnh, đóng vai bạn tốt, chắn gió che mưa cho nàng... rồi chờ đến ngày sức mạnh thần nữ thức tỉnh.
Đến lúc đó, nhờ vả một chút để được đưa về nhà. Hoàn toàn hợp lý!
Ừ, ổn. Nghe quá ổn. Có khi đây chính là đường sống dành riêng cho mình.
Việc đầu tiên là nên đi tìm nữ chính thôi.
Từ trước đến nay, cô chỉ thấy dung nhan Ophelia qua vài bức minh họa của truyện, chưa từng một lần chạm vào sự hiện diện thật ngoài đời. Nhưng lần này thì khác. Cô sẽ tận dụng toàn bộ vốn hiểu biết của mình về cốt truyện, ở bên cạnh làm bạn tốt và kéo nàng thoát khỏi bàn tay của những kẻ mưu đồ kia.
Vì đại nghiệp trở về nhà. Quyết tâm!
Ý nghĩ ấy bám chặt lấy từng mạch cảm xúc khiến khóe môi cô bất giác cong lên. Lấy lại tinh thần, Ely phấn chấn bước đến bên cửa sổ. Cô mở toang cánh cửa, để ánh sáng ban mai ùa vào, xua đi cảm giác ngột ngạt còn sót lại từ đêm qua. Những tia nắng vàng trải dài trên tán rừng phía trước, nhuộm rực cả mái tóc hồng nhạt đang khẽ rung lên trong gió.
Sau khi chỉnh trang, cô rời khỏi căn phòng nhỏ. Bên ngoài, ba đứa trẻ đã quây quần quanh chiếc bàn gỗ thô, bữa sáng chỉ vỏn vẹn cháo loãng cùng vài lát bánh mì đơn giản.
Đi ngang qua chiếc giường kê sát vách, Ely vô thức liếc mắt qua tấm rèm treo lửng. Bên trong, người thanh niên trẻ vẫn nằm bất động. Tối qua cô mãi loay hoay băng bó dưới ánh đèn dầu mờ mờ nên không rõ mặt mũi.
Bây giờ mới có thể nhìn kỹ. Sau tấm rèm khẽ lay động trong gió sớm, gương mặt anh ta hiện rõ dưới ánh ban mai: mái tóc trắng xõa rối, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo. Nhưng đáng tiếc thay, khuôn mặt tưởng chừng hoàn mỹ ấy lại bị "phong ấn" bởi một vết bớt đen to tướng kéo dài nửa bên mặt.
Ely chép miệng, lắc đầu: "Tác giả sợ nam chính bị chiếm spotlight hay sao mà phong ấn nhan sắc người đẹp thế này vậy hả?"
Ngắm đủ rồi, cô xoay người bước đến bàn ăn. Alac nhanh tay dúi vào tay cô một khúc bánh mì, còn Aili thì bưng thêm một bát cháo nóng hổi. Ba đứa nhỏ túm tụm quanh bàn, líu ríu hỏi thăm sức khỏe của cô, giọng điệu vừa hồn nhiên vừa nhiệt tình.
Cô khẽ bật cười, rồi nói vài lời trấn ân tụi nhỏ.
Ban đầu, cô vẫn còn có cảm giác rờn rợn như thể lạc vào nơi không thuộc về mình. Nhưng chúng quá đỗi chân thực, đến mức nỗi sợ ấy tan biến từ lúc nào chẳng hay biết. Nhìn ba đứa nhỏ sinh hoạt hệt như con người thật ngoài đời, Ely bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Mọi thứ ở đây sống động gấp bội so với những con chữ từng cô từng đọc qua.
Thì ra... đây chính là cảm giác của mấy nhân vật xuyên sách.
..
Đã hai ngày hai đêm trôi qua kể từ khi Ely chấp nhận được việc bản thân cần làm quen với cuộc sống mới. Nhịp sống nơi đây bình lặng đến mức khiến cô thoáng quên mình đang mắc kẹt giữa cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết.
Mỗi sáng, cô cùng lũ trẻ nhóm bếp, rửa rau rồi thay phiên nhau quét dọn hiên nhà phủ đầy lá rụng. Buổi chiều, Ely lại ngồi cặm cụi thay băng, chăm sóc vết thương cho người thanh niên vẫn còn hôn mê.
Công việc vụn vặt không nặng nhọc nhưng từng chút một đã len vào thói quen của cô. Bàn tay vốn chỉ quen cầm bút giờ dính đầy mùi khói củi, mùi thuốc cỏ, thậm chí cả vết xước li ti vì băm chặt rau củ. Đôi lúc tâm trạng trùng xuống, cô sẽ thở dài nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng lại có lúc cảm giác ấm áp của ngôi nhà nhỏ này lại khiến cô vui vẻ nhiều hơn là mệt mỏi.
Trong lúc rửa chén, Ely thấy lòng mình hơi rối. Cảm giác yên bình sẽ bào mòn ý chí về nhà của cô mất thôi. Không thể cứ thế này mãi được. Cô phải tìm đến chỗ Ophelia... càng sớm càng tốt.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua ba đứa trẻ đang ríu rít trong gian nhà gỗ, lòng cô chạnh lại. Dù ham sống sợ chết đến đâu, cô cũng không đành bỏ mặc chúng như vậy. Đợi cha bọn nhỏ trở về, cô sẽ khăn gối đi ngay. Người ta cho ở tạm, chẳng thể vô ơn mà rời đi liền được.
Ely tựa tay vào thành bồn gỗ, khẽ cắn môi. "Kệ đi. Nữ chính còn sống là được. Chậm vài ngày thì cũng chẳng ai biết mình là ai đâu."
Cô tự nhủ như vậy để lòng bớt cồn cào nhưng câu chữ kia vừa thốt ra, chính cô cũng thấy hụt hơi. Vì cô không biết quy luật hay bất cứ thứ gì sẽ xảy ra phía trước nên mới càng lung lay.
Sự tham gia của nhân vật ngoại tuyến có làm nguyên tác thay đổi? Có nguyên tắc ràng buộc nào hay không? Hay có thể tự do xây dựng nên thế giới của riêng mình?
Có quá nhiều cốt truyện và nguyên lý có thể xảy ra trong những tiểu thuyết cô từng đọc nhưng trường hợp này e là... không xác định. Vì có ai xuyên sách mà truyền lại kinh nghiệm ngoài đời thật bao giờ đâu, tất cả cuối cùng chỉ là được vẽ nên bằng câu chữ mà thôi.
Mong là năng lực mèo cào của bản thân, cô sẽ vớt vát được con đường về nhà của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip