Chương 3: Lời xin lỗi
Một buổi chiều đẹp trời, nắng không quá gắt, gió trời lồng lộng thích hợp cho các hoạt động ngoại khóa. Ely liền rủ bọn nhỏ cùng nhau ra sân trước rộng rãi thả diều.
Nếu ở hiện thực, cô mà sở hữu cái số mét vuông trước nhà bọn nhỏ thì chắc không cần phải lo ăn lo mặc nữa rồi. Sân đất trải dài nối liền đến tận mép rừng, rộng đến mức Ely chỉ muốn đem khăn trải ra nằm tắm nắng cả ngày. Nhưng ở đây, người dân dường như rất thật thà. Họ chỉ xây nhà vừa đủ để ở, sân vườn vừa đủ dùng, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện lấn sâu vào đất rừng bao la trước mặt.
Nhân lúc Alac và đứa út chạy lon ton đi lục dây, cô cùng Aili ngồi quây quần trên bậc thềm, bắt tay làm khung diều. Cô bé có đôi bàn tay khéo léo đến ngạc nhiên, vừa được chỉ sơ qua một chút đã biết cách buộc khung, dán giấy, thậm chí còn làm đẹp hơn cả cô.
Ely vừa cắt giấy vừa lơ đãng hỏi han, tiện thể dò thêm thông tin: "À.. Aili này, thủ đô trông ra sao nhỉ? Em có nghe nói đến tiểu thư của gia tộc Raven bao giờ chưa?"
Cô bé nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cô rồi khẽ lắc đầu: "Thủ đô á? Em chưa bao giờ đi đâu xa ngoài khu rừng này cả... Nhưng em hay nghe cha kể thủ đô Marget to lắm, có cả lâu đài của Hoàng gia và chợ đông người như biển. Còn tiểu thư Raven.. thì em không biết."
Nghe vậy, Ely khẽ gật đầu. Câu trả lời của cô bé vô tình hóa giải được thắc mắc trong lòng cô về lý do tại sao bọn nhỏ không đưa người kia ra khỏi rừng để chữa trị, mà lại phải tự tay chăm sóc.
Thì ra, người duy nhất trong nhà biết cách ra khỏi rừng chỉ có cha của bọn nhỏ, ông Ferri.
Không rõ biểu hiện của cô quá lộ liễu hay Aili vốn tinh ý. Cô bé nhận ra Ely còn băng khoăn, cuối cùng không nhịn được mà gặng hỏi. Ely ngập ngừng một chút rồi cũng kể lại sự tình rằng: mình từ vùng xa tìm đến thủ đô để gặp mặt người dì ruột bao năm xa cách nhưng giữa chừng lại bị lạc. Loanh quanh mãi, may là có bọn nhỏ cho tá túc nhờ.
Cô bé Aili nghe xong thì đôi mắt trong veo mở to, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thương cảm. Sau một hồi trầm ngâm cô bé nhìn lồng bồ câu, rồi quay ngoắt sang nắm lấy tay áo Ely, nói bằng giọng chắc nịch:
"Chị đừng lo. Để em gửi thư hỏi cha. Lần tới nếu có chuyến xe quay lại thủ đô, em sẽ nhờ cha đưa chị đi cùng. Như vậy sẽ an toàn hơn."
Lời hứa nhiệt tình ấy khiến Ely thoáng ngẩn người, rồi lại thấy tảng đá trong lòng như rơi xuống, nhẹ hẫng đi. Suốt mấy ngày qua, cô vẫn trăn trở nghĩ cách rời khỏi khu rừng nhưng lại sợ gặp thú hoang giữa đường, bản thân lại mù tịt phương hướng, ngay cả thủ đô nằm hướng nào cũng chẳng biết. Mỗi đêm nằm xuống, nỗi bất an lại đan xen trong tâm trí khiến cô không đêm nào yên giấc.
Giây phút này cô mới khẽ thở ra, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Ngoài trời, những đám mây xanh vẫn đang trôi bồng bềnh theo gió về một hướng, ánh sáng cuối ngày xuyên qua tán lá rải vàng óng ả trên nền cỏ xanh mướt xa xa, hệt như tô điểm thêm cho niềm hy vọng vừa chớm nở trong lòng cô.
Phía xa, bọn nhỏ chạy như bay mang về những cuộn dây chẳng rõ kiếm từ đâu. Ely có chút ngạc nhiên, Bọn nhỏ lấy dây trong rừng sao? Đôi lúc cô thật sự có quá nhiều câu hỏi đặt ra nhưng rồi cũng tự nhủ đây vốn là thế giới khác, nên có những chuyện sẽ chẳng có câu trả lời nào logic đâu. Kể cả việc bản thân đã xuyên sách, cũng là hoang đường rồi mà.
Tác phẩm cuối cùng ra đời khiến bọn nhỏ hào hứng hơn cả dự đoán. Ngay cả cô chị lớn thường ngày điềm tĩnh cũng không giấu nổi đôi mắt thích thú. Nhân lúc gió lớn ùa về, Ely cùng cảm đám ùa ra sân, chạy nhanh cho sợi dây căng dần để con diều vút thẳng lên bầu trời. Chẳng mấy chốc, bọn nhỏ đã thuần thục trò chơi, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Chạy một lúc, ai nấy cũng thấm mệt. Ely chậm rãi lùi về bật thềm ngồi phịch xuống, chống tay ngả người ra sau ngắm nhìn khoảng trời trong vắt, những đám mây trắng cứ chầm chậm trôi lơ lững, phía trước mặt là đám trẻ đang nô đùa, nụ cười trên môi chúng quá đỗi bình yên.
Khung cảnh nên thơ ấy khẽ làm rúng động trái tim của người yêu nghệ thuật. Cô liền với lấy giấy bút, tỉ mỹ phác lại khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt, bức tranh đầu tiên kể từ khi cô đặt chân đến Warren.
Đang chăm chú vẽ từng nét, Ely bất giác khựng lại khi thấy dĩa trái cây được đặt xuống ngay bên cạnh. Hóa ra Aili đã vào nhà chuẩn bị từ lúc nào không hay. Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt dõi theo từng đường bút của Ely, im lặng nhưng đầy hiếu kỳ. Ánh mắt đó làm cô liên tưởng đến cô em khóa dưới của mình ở hiện thực, cô bé cũng rất thích xem cô vẽ.
Ngoài sân, mấy đứa nhỏ vẫn còn sung sức. Gió khi lặng khi nổi khiến con diều chao liệng lên xuống giữa khoảng trời xanh. Khác với Ely nhàn nhã thư giãn, cô bé Aili đứng ngồi không yên khi thấy lũ nhóc loạng choạng suýt ngã chỗ này đến chỗ kia.
"Cẩn thận chút!"
"Đừng chạy sát mép nữa."
Tiếng cười của bọn nhỏ không dứt, càng nghịch càng hăng khiến Aili chỉ biết thở dài bất lực.
"Thật là... tụi nhóc này dễ thương ghê." Ely khẽ lẩm bẩm, nhón thêm miếng táo bỏ vào miệng.
Bỗng, tiếng phựt vang lên sợi dây diều bị đứt, con chiều xoay vòng vài cái rồi rơi thẳng xuống rừng. "Aaaa! Diều rớt rồi!" Lũ nhỏ vừa la hét vừa ùa theo, bóng dáng nhỏ nhanh chóng khuất bóng vào những tán cây rậm rạp.
Aili vừa lo lắng vừa tức giận, vội bỏ chồng quần áo đang gom vào trong hiên nhà rồi đuổi theo lũ trẻ, không quên nhờ Ely canh nhà giúp. Cô bé còn nhanh tay bẻ theo cây roi thần thánh, cảnh tượng này làm cô nhớ đến lúc nhỏ mẹ cô cũng vác cây lùa cô về nhà như thế.
Trời dần buông, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn xuống tận chân núi như thiêu rụi cả một khoảng rừng xa xăm. Ely vừa ăn xong đĩa hoa quả, phủi nhẹ vạt váy, ôm chồng quần áo và tranh vẽ vào trong.
Sau khi đặt đồ gọn gàng vào góc, cô tiến lại gần giường bệnh. Mắt liếc sang một lượt kiểm tra vết thương có còn loang máu ra vải không. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn nước sạch, bông gạc và lọ thuốc, ánh đèn dầu vừa thấp lên sau ánh chiều tà vẫn còn lung lay vì gió. Nhìn sắc mặt người bệnh đã ổn hơn mấy ngày trước, trong suy nghĩ của cô lại thoáng qua thắc mắc về người đã hôn mê tận mấy ngày vẫn chưa tỉnh lại, không biết tại sao lại bị thương nặng như thế.
Cô khẽ rút vải băng ra, kiểm tra vết thương đã se miệng, da non bắt đầu liền lại. Lớp băng dày cộm, xé tay vẫn còn sờn nên cô mới rút ra con dao nhỏ, đặt lưõi dao lên vải với ý định cắt phăng nó, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ chộp mạnh lấy cổ tay cô. Chưa kịp phản kháng, Ely đã bị quật người xuống giường, hai tay bị ghì chặt, đau điếng chạy dọc cánh tay. Con dao tuột khỏi lòng bàn tay, rớt xuống sàn kêu lạch cạch như một lời cảnh báo.
"Anh điên rồi à? Buông ra! Đau chết tôi rồi!" Ely bất ngờ vừa vùng vẫy vừa hét lên.
Cổ tay cô tê dại, cơn hoảng hốt nhanh chóng biến thành giận dữ. Cô gào toáng: "Đồ điên! Làm cái gì vậy hả?"
Đối diện ánh mắt giận dữ của cô là ánh nhìn lạnh như băng, không chút thiện ý. Lớp băng trên ngực người đó vẫn còn dang dở, do cử động mạnh làm máu thấm xuyên qua.
Dáng vẻ anh mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc nhưng vẻ đề phòng vẫn hiện rõ trên từng nét mặt. Sau một hồi quan sát, anh nghiêng đầu, giọng khàn đặc tra hỏi:
"Cô cầm dao làm gì?"
Ely bật lại ngay, nửa mắng nửa hoảng: "Overthinking hả? Cầm dao là đâm anh à? Không buông ra là chốc nữa tôi đâm anh thiệt đó!"
Câu nói của cô mang nửa giận dữ lận sợ hãi, vì ánh mắt người đó đang nhìn cô như một kẻ sẽ gây bất lợi cho người khác.
Cùng lúc đó, lũ trẻ vừa hối hả chạy về, tiếng bước chân lẹp kẹp vang lên từ ngoài hiên. Cánh cửa bật mở, ánh mắt của Layla và Alac tròn xoe khi thấy cảnh tượng hỗn loạn: lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, bông gạc vương vãi, còn Ely thì bị người kia ghì chặt trên giường.
Hai đứa trẻ chen vào, mắt còn đỏ lựng vì mệt. Giọng Layla hấp tấp xen lẫn lo lắng: "Anh ơi, chị ấy không phải người xấu đâu!"
Aili vừa kịp chạy tới, thở hổn hển, tóc bết mồ hôi dính vào trán, nhưng giọng vẫn khẩn thiết: "Chị Ely là người chăm sóc cho anh suốt mấy ngày qua đó! Chị ấy không làm hại anh đâu."
Ely nằm dưới tay anh, vài sợi tóc rủ xuống má, mím chặt môi rồi liếc nhìn anh cái sắc lẹm: "Nghe rõ chưa?"
Vì chưa định thần được bản thân đang ở đâu nên anh mới có chút hoang mang. Sợ rằng có kẻ phát hiện bí mật của mình nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhưng nhìn qua phản ứng của những người ở đây thì xem ra vẫn chưa bị lộ.
Ký ức mơ hồ trước lúc bất tỉnh là bọn nhỏ đã giúp anh. Nếu không có ngôi nhà này thì có lẽ anh vẫn còn nằm ở giữa rừng cho đến khi người của phe đối lập phát hiện rồi. Tia dao động thoáng qua trong mắt, dường như anh tin lời bọn trẻ hơn tin cô gái nằm dưới tay mình. Chỉ chốc lát sau, bàn tay siết chặt bắt đầu nới lỏng.
Nhìn sơ qua vẻ mặt đó, Ely cũng đoán ra được người này đang hoảng loạn. Nhưng tay cô đau quá, ai mà nhịn nổi cơ chứ. Cô lườm người đó:
"Nghe này... tôi không quen biết anh, cũng không có nhu cầu làm hại anh. Nên buông ra đi."
Vai anh khẽ nhúc nhích, một thoáng do dự lướt qua gương mặt nhợt nhạt. Rồi mới buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng như đang che giấu một bí mật không muốn ai chạm tới.
Ngay lập tức Ely bật dậy, xoa xoa cổ tay bầm tím của mình, khóe môi giật giật. Trong lòng cô chỉ muốn ném cái gối thẳng vào mặt tên này nhưng vì là người bệnh nên cô mới nhân từ kiềm lại.
Cô liếc anh, nói đủ to cho cả nhà nghe thấy: "Cất cái ánh mắt viên đạn của anh đi."
Lũ trẻ đứng nép bên, trao nhau ánh nhìn lo lắng, không dám chen vào giữa lằn ranh căng thẳng của hai người lớn. Không khí trong phòng nặng nề, ánh đèn dầu chập chờn đổ dài bóng họ trên vách gỗ, chồng chéo như muốn nuốt chửng nhau.
Ely bực dọc chẳng nói câu nào, chỉ thấy đám nhóc đang thì thầm to nhỏ gì đó bên tai anh chàng tóc trắng. Đôi mày nhíu lại của anh ta cũng từ từ giãn ra đôi chút.
Cuối cùng, cô cũng nghe được hai chữ: "Xin lỗi" nhỏ xíu từ miệng anh ta. Nghe vậy, cô chỉ hừ lạnh một tiếng. Cơn giận trong lồng ngực chưa tan khiến cô muốn đáp trả thêm một câu chua ngoa. Mà nhìn sang lũ trẻ còn đang im lặng thin thít dõi theo sự việc nên cô đành ép mình nuốt xuống, bỏ qua.
Ánh mắt vô thức dừng lại nơi vết thương trên ngực anh, chỗ băng đã loang máu. Dù còn bực tức nhưng trách nhiệm thôi thúc cô không thể mặc kệ. Ely kéo ghế lại, tiếng gỗ cọ sàn kèn kẹt rồi ngồi xuống cạnh giường. Vừa thấy Ely chạm vào mình, anh định né đi. Liền bị cái liếc sắc lẹm của Ely làm cho khựng lại, đành ngoan ngoãn ngồi im. Anh chẳng biết sao tự nhiên sợ nữa.
Từng động của cô hết sức cẩn thận, không có dấu hiệu muốn trả thù chuyện khi nãy. Cô quay đầu bảo bọn trẻ đi lấy thêm lọ thuốc bị đổ. Anh ngồi im lặng chịu đựng dù cơn đau thỉnh thoảng khiến tay anh khẽ bấu chặt đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Ely như muốn dò xét.
Không khí nặng nề, chỉ còn tiếng vải băng sột soạt hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của trời đêm. Ely phát giác có người đang nhìn mình nhưng cô chẳng buồn ngước lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt quấn băng ngang lồng ngực người đối diện, khoảng cách của cả hai gần đến nỗi tưởng chừng như một cái ôm bất đắc dĩ.
Trong giây phút ngắn ngủi, anh nhận ra trên người cô gái kia có mùi hương hoa nhè nhẹ tỏa ra xung quanh, hòa lẫn chút mùi thuốc sát trùng vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, khiến anh không khỏi chú ý.
Đến nút thắt cuối, cô cố ý siết mạnh sợi băng chặt hơn mức cần thiết như thể trút hết cơn giận vào đó. Anh ta rít lên một tiếng, khuôn mặt thoáng nhăn nhó nhưng không có ý phản pháo.
"Xem như huề!" Cô hả giận phủi tay, rồi đứng dậy ôm đống đồ đem cất.
Để mặc bọn nhỏ đến gần nói chuyện với người vừa chọc giận chị lớn trong nhà.
...
Nửa đêm sau cánh rừng rậm rạp, một bóng người mặc áo choàng đen chùm kín đứng dựa vào thân cây. Vạt áo lay động theo từng cơn gió, mái tóc xanh lam lấp lánh rơi nhẹ trên vai phản chiếu qua ánh trăng già. Tiếng lá xào xạc khẽ vang lên bên tai, báo hiệu có người đang tới.
"Ngài tới trễ rồi đấy! Hay là tự làm mình bị thương đến không đi nổi?" Chàng trai tóc xanh cất giọng pha chút chế nhạo, kèm theo nụ cười nhếch nhẹ.
Từ trong bóng tối, một chàng trai tóc trắng có vết bớt đen che khuất nửa khuôn mặt chậm rãi bước ra từ bụi cây. Hơi thở nặng nề, lạnh giọng hỏi:
"Leo, chuyện nhờ cậu điều tra sao rồi?"
Người tên Leo vẫn mải mê huýt sáo, mắt dõi theo đàn cá đang bơi tung tăng trong nước. Cho đến khi tiếng bước chân của đối phương dừng lại ngay trước mặt, anh mới quay sang nhìn. Vừa thoáng thấy bộ mặt kia, Leo suýt bật cười:
"Cậu.. thật sự cần cải trang kỹ đến vậy sao? Giữa rừng sâu thế này, ai mà nhận ra cậu chứ!"
Ánh mắt lạnh băng lướt qua khiến Leo lập tức câm lặng. Người có mái tóc trắng chỉ buông gọn một câu nghiêm túc: "Đề phòng vẫn hơn. Nói chuyện chính đi."
Bỏ qua vẻ bông đùa, Leo tiếp lời: "Vẫn đang theo dõi đám người mờ ám đó, hiện tại thì vẫn chưa có manh mối của kẻ đứng sau. Nhưng có một điểm chung lac trước khi các học viên biến mất, tất cả bọn họ đều ghé qua cùng một chỗ.
"Chỗ nào?"
"[Matolse] của phù thủy tiên tri nổi tiếng."
Trong thoáng chốc, đôi mày của chàng trai tóc trắng cau lại, chìm vào trầm tư: "Có lẽ.. chỉ đến để xem vận mệnh."
Leo cười khẩy, vỗ vai bạn: "Cậu đùa phải không? Tôi thừa biết cậu nghĩ gì rồi. Nastia vốn là quân thần tín nhiệm của hoàng đế, lại là nhà tiên tri duy nhất có thể tìm ta Thần Nữ. Không bằng không chứng, chúng ta tạm thời không thể động vào cô ta, đúng chứ?"
Hoàng gia vốn luôn dè chừng gia tộc Raven. Sự bức ép căng thẳng chỉ vừa được xoa dịu chưa lâu. Nếu nay có động thái bất kính lần nữa đó sẽ là cái cớ để hoàng thất siết chặt sự kiềm hãm của bề trên đối với quần thần.
Những năm gần đây, Hoàng đế vẫn luôn tìm cách hạn chế quyền lực của các gia tộc lớn để nhấn mạnh sự quan trọng của người đứng đầu. Và cố vấn đứng sau hoàng gia là Nastia - phù thủy tiên tri, người đã giúp hoàng thất thanh lọc không ít kẻ có ý đồ phản bội. Có thể xem đây là người không thể động vào.
Một năm trước, Hoàng đế muốn dùng hôn sự để ép gia tộc Raven quy phục hợp nhất quyền lực kinh tế, bắt Ophelia gả cho nhị hoàng tử Cedric Ir Van - vị hoàng tử không được trọng dụng.
Ngài công tước dè chừng nhưng Helios thì không. Vì không chấp nhận việc gia tộc bị chèn ép và Ophelia bị cuốn vào nguy hiểm nên đã gây ra một trận sóng gió lớn. Trước ngày đính hôn, Helios bị cử đến phía Tây làm nhiệm vụ bất ngờ gặp sự cố, suýt thì không về kịp ngày đính hôn diễn ra. Sự việc đó nhìn qua cũng biết là phía hoàng thất cố tình nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được Helios đến quậy tung buổi tiệc.
Trước bao nhiêu khách mời quyền lực, Helios nắm tay Ophelia rời đi, mà không xin phép bất cứ ai. Câu chuyện rúng động đó bắt đầu xuất hiện khắp các mặt báo và tin đồn không tốt cũng được lan truyền rất nhiều. Làm mất mặt hoàng gia trước bao nhiêu sự chứng kiến, như một lời tuyên bố không quy phục.
May thay, ngài Cedric là người tốt. Ngài ấy đã dàn xếp mọi thứ một cách êm đẹp để không thành tai họa lớn, nhưng sóng ngầm giữa hai bên từ đó chưa từng ngừng lại.
Phía hoàng gia có ngài Cedric lo liệu. Còn phần Helios thì lại bị ngài Raven cho một trận gia pháp no đòn vì dám ngang nhiên chống đối hoàng gia, cũng dùng cớ đã trách phạt để ăn nói với Hoàng đế.
Trạng thái ở nhà của hai cha con lúc nào cũng trên bờ vực thẳm và sợi dây liên kết duy nhất là Ophelia. Nhờ vào năng lực của bản thân nên các bên chống đối nhà công tước luôn phải dè chừng Helios - thiên tài ma thuật, người đã sống sót trở về từ lãnh địa cấm. Sau đó được người đứng đầu ma tháp nhận làm đệ tử. Từ đó Helios ở ma tháp còn nhiều hơn nhà của chính mình.
Nếu không có năng lực gì, có lẽ ngay cả chức vị con trưởng cũng bị tước mất.
Leo ngừng một nhịp, hạ giọng trêu ghẹo nhưng đầy ẩn ý: "Hay nói thẳng ra, tôi biết cậu không muốn va mặt trực tiếp với hoàng gia... vì cha mình mà."
Dưới ánh trăng, ánh mắt Helios thoáng lay động, nhưng vẻ thản nhiên vẫn không hề đổi. Anh đưa tay chỉnh lại vạt áo, giọng trầm thấp cất lên:
"Hiểu tôi lắm. Còn phần cậu..." khóe môi anh nhếch nhẹ: "tăng ca nhé."
"Hả??" Leo ngẩn người, nghe không rõ là tăng lương hay tăng ca. Đến khi hiểu ra, anh vừa định cằn nhằn thì bóng lưng kia đã quay đi mất.
"Trở về càng sớm càng tốt!" Leo gọi với theo: "Tôi không thể giấu sự biến mất của cậu lâu hơn nữa đâu. Tiểu thư nhỏ ở nhà đang tìm cậu đấy!"
Helios khựng lại. Bàn tay vô thức bám chặt vào thân cây bên cạnh, khi cơn đau nhói bất chợt ập tới. Anh khẽ cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Tôi biết rồi. Nhờ cậu... chăm sóc em ấy giúp tôi."
Không còn lời nào nữa, hai bóng người tách nhau ra biến mất vào màn đêm hun hút. Chỉ còn lại tiếng gío rừng rít qua kẽ lá, hòa cùng tiếng sói hú ở nơi xa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip