Chương 4: Giấc mơ

Suốt hai ngày qua, Ely liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ. Ở nơi đó không gian bao phủ xung quanh là bóng tối dày đặc, chỉ có mặt hồ trải dài vô tận dưới chân. Cô cứ như thế lang thang trong khoảng không vô định, từng bước chân in xuống mặt nước như vỡ ra hàng ngàn tia sáng hội tụ.

Từ phía xa xa, một chùm sáng nhỏ lập lòe nơi ngọn đèn đường cuối phố quen thuộc. Tiếng xe cộ văng vẳng, tiếng còi inh ỏi, tiếng nói cười quen tai, những âm thanh hằng ngày cô nghe thấy ở thế giới thực. Giờ đây đang hiện ra trước mắt, chúng giống như đang vẫy gọi cô trở về nhà.

Đó có lẽ là lối thoát cho giấc mộng hoang đường này.

Bước chân cô lao về phía ánh sáng, càng lúc càng nhanh, hơi thở gấp gáp, cánh tay cô vươn tới như muốn chộp lấy tia hy vọng cuối cùng để trở về hiện thực, thoát khỏi giấc mơ quái lạ này. Nhưng khi gần chạm tới, đầu ngón tay cô chỉ cách ánh sáng ấy một hơi thở, nó đột nhiên vụt tắt. Bóng tối ùa tới, nuốt chửng tất cả âm thanh vừa mới còn đây.

Mọi thứ trong nháy mắt vậy mà đã tan biến, Ely ngã khụy, đầu gối đập mạnh lên xuống mặt hồ tạo thành những gợn sóng tím lặng lẽ lan ra. Nỗi sợ dâng lên bóp nghẹt lồng ngực, bàn tay cô run rẩy ôm lấy mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Mình điên rồi sao?"

Tất cả những gì đã xảy ra khiên cô hoang mang tột độ, cô đột nhiên bị kéo vào một quyển sách như trò chơi nửa thật nửa giả. Cô không biết mình đang ở đâu, không biết làm sao để thoát ra, không biết có phải bản thân đã hoang tưởng đến điên rồi không.

Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên, dịu dàng nhưng ấm áp, vọng ra từ mọi ngóc ngách của không gian trống rỗng: "Chào mừng cô đến với thế giới tiểu thuyết." 

Ely giật mình, ánh mắt quét quanh tìm kiếm bóng dáng kẻ vừa mới nói. Không một ai. Chỉ có bóng tối bao quanh như thể đang cười nhạo cô.

"Đừng giả thần giả quỷ nữa!" Cô hét lên, giọng vang vọng giữa không gian vô định. “Ra đây ngay! Tôi muốn về nhà!”

Giọng nói kia vẫn vang lên, không hề bận tâm đến sự giận dữ của cô. Âm điệu trầm thấp, đều đều như đang thuật lại một định mệnh đã được sắp đặt từ lâu:
"Đôi khi, lời cầu nguyện của một người... lại vô tình cứu rỗi một linh hồn chẳng hạn.
Cô không thấy tò mò về điều tôi vừa nói sao?"

"Ngươi đang nói điên khùng gì vậy? Ra đây mau!" Ely xoay vòng, liên tục tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"Mỗi người sinh ra đều có vận mệnh cho riêng mình. Đúng thời điểm tự khắc, vạn vật sẽ lay chuyển. Dưới hàng vạn lời cầu nguyện của thế nhân, liệu ai sẽ xứng đáng nhận được lời chúc phúc mà không cần phải đánh đổi?" Giọng nói trầm ổn vang lên, mơ hồ như hòa vào không khí.

"Từ hàng ngàn thế kỷ qua, những linh hồn nhỏ bé vẫn luôn cầu xin thần linh ban ước nguyện nhưng cuối cùng chúng lại quên đi mục đích ban đầu của thề ước. Vì sợi dây trói buộc của định mệnh chưa dứt, một lần nữa số phận phải tiếp diễn. Sự xuất hiện của cô chính là biến số đến với thế gian này, để xem ai mới là người xứng đáng có nhận được phước lành..."

"Tôi không muốn làm biến số gì hết!" Ely hét lên, giọng run run nhưng đầy giận dữ: "Tìm người khác mà thay đổi vận mệnh gì đó đi Không biết rốt cuộc là tôi điên hay mấy người điên nữa."

Một tràng cười trầm thấp, hiền từ mà xa xăm vang lên.

"Xin lỗi cô" giọng nói dịu lại như có chút thương hại: ".. Tôi không đủ quyền năng để làm điều đó. Chỉ có người đã cầu xin phước lành đến với thế gian này, mới có thể đưa cô trở về nhà đúng như định mệnh."

"Phước lành là cái gì chứ?" Cô gào lên, siết chặt nắm tay: "Nói rõ ra đi! Là ai đã đưa tôi đến đây?"

Giọng nói kia vẫn bình thản, vang vọng như từ trong hư không: "Không phải cô đã từng nói nếu như có thể chìm mãi trong giấc mơ để không phải đối mặt với hiện thực, cô sẽ biết ơn vì điều đó sao? Giờ đây mong ước đã thành sự thật, cô nên tận hưởng đi. Hãy xem hành trình này như một chuyến phiêu lưu tìm ra lý do tại sao định mệnh lại để cô xuất hiện ở nơi này."

Ely khựng lại, tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc. Từng câu từng chữ của câu nói đó đâm thẳng vào tâm trí, nơi cô cố chôn chặt nỗi đau. Tang lễ năm ấy… giữa căn phòng trống rỗng phảng phất mùi hương khói, cô đã từng nghĩ mình sẽ không thể sống đến ngày hôm nay. Và lời ước nguyện ngốc nghếch khi đó cũng đi vào quên lãng, cô từng ước rằng mình có thể ngủ mãi, để mẹ không bao giờ rời đi.

Điều ước đó cô chưa từng nói ra miệng. Làm sao người này có thể biết được chứ?

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ely lùi lại một bước, ánh mắt hoang mang nhìn quanh như thể chỉ cần quay đầu lại sau lưng sẽ là hố sâu. Cô thì thầm, cổ họng nghẹn lại: “Không thể nào...”

Cô e dè hỏi, không nắm chắc điều điên rồ mà mình đang nghĩ: “Ngươi... ngươi là thần linh sao?”

Không có lời đáp. Chỉ có một khoảng lặng, dài đến mức Ely có thể nghe thấy cả nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Rồi như đã nghĩ xong câu trả lời, giọng nói ấy lại vang lên, xa xăm và chậm rãi:  "Thần linh ư? Nghe thú vị đó!"

Một thoáng ánh sáng lấp lánh như bụi sao lướt qua trước mắt cô, rồi giọng nói lại cất lên nhẹ như gió:
“Đừng tìm cách trốn chạy. Vòng xoay định mệnh đã khởi động. Hãy nhớ, chỉ có người ước nguyện mới có thể đưa cô trở về.”

Ely hấp tấp hỏi điều mình cần biết: "Nếu tôi lỡ thay đổi nguyên tác trước khi tôi tìm được người đó thì sao?"

Người kia không đáp câu hỏi đó. Chỉ để lại những điều khó hiểu cho cô suy đoán: "Mọi thứ xảy ra trên thế gian đều có lý do của nó, và sự xuất hiện của cô cũng vậy." 

Lời kết cuối dần tan vào hư không như một bí mật cất giấu nơi dãy ngân hà bao la: "Chúng ta… sẽ còn gặp lại."

Ely choáng váng, bàn tay nắm chặt lấy ngực áo.
“Đừng đi! Làm ơn, nói rõ hơn đi!”

Nhưng khoảng không chỉ đáp lại bằng tiếng vọng của chính cô, vỡ vụn và lạc lõng. Không có lời nào hồi đáp nào, chỉ còn lại nỗi sợ đang trào dâng khiến cô nhận ra mình thực sự đã bị mắc kẹt trong một giấc mơ không lối thoát.

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cánh tay vẫn giơ lên như đang cố níu lấy thanh âm kia. Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở hổn hển. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn gỗ lập lòe, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Ely siết chặt mép chăn điều chỉnh lại nhịp thở, chân cô run run đứng dậy với tay lấy ngọn nến, bước ra ngoài hành lang. Cô cần uống chút nước để lấy lại sự tỉnh táo.

Hành lang chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trong tay Ely chập chờn theo gió đêm. Cô bước dọc theo mép tường để khỏi vấp ngã, tay giữ chặt chân nến, mỗi bước chân vang lên khe khẽ.

Trong đầu vẫn còn vương lại mớ thắc mắc từ giấc mơ: “Người cầu xin phước lành, định mệnh,..” là gì cơ chứ? Mọi thứ lúc này giống như cô đang chơi một trò game mà không biết nội dung của nó là gì, chỉ có thể lần mò đi từng bước về phía trước.

Bỗng một tia sáng lóe qua trong đầu: "Đúng rồi… Ophelia Hassel." Người cầu nguyện dưới chân thần linh để bảo vệ nhân thế. Thần nữ kế nhiệm là người có khả năng cầu xin phước lành cho thế gian này nhiều nhất, có lẽ giữa cô và cô ấy có mối liên kết nào đó. Không thể sai được, người có thể đưa cô về nhà là nữ chính.

Chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, không chú ý phía trước. Vừa rẽ ngang cô suýt nữa va phải một bóng người quen thuộc. Ánh nến hắt lên, soi rõ gương mặt chàng trai có vết bớt đen bên má. Cả hai giật mình, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng, như hai kẻ lạ mặt bị bắt gặp giữa lằn ranh của bí mật.

“Sao giờ này anh ở đây?” sự xuất hiện của anh khiến cô giật mình.

“Sao cô còn thức?” anh chỉ đáp lại với tông giọng trầm không chút cảm xúc. Một câu hỏi vì phép lịch sự chẳng phải quan tâm.

Ely thở phào nhận ra không phải trộm nhưng tim vẫn đập nhanh, xua xua tay: “Tôi mơ thấy linh tinh nên không ngủ được thôi.”

Dưới ánh nến mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô gái trước mặt. Anh nhìn vào đôi mắt còn vương chút hoảng loạn kia, anh đoán cô gái này vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng chẳng muốn đào sâu thêm. Bản thân cũng không có ý định nói thật nên lấy đại một cái cớ:

“Tôi cũng vậy. Ra ngoài hít thở chút thôi.”

Cô gật gù, không hỏi thêm gì nữa, đi thẳng xuống bếp rót nước uống. Anh cũng chẳng quan tâm nữa mà vào nghỉ ngơi. Thời hạn sắp hết, cơn giày vò của lời nguyền trong anh cũng đang từ từ biến mất, tối mai anh sẽ rời đi. Theo anh biết thì ngày mốt cha của bọn trẻ sẽ trở về, không tiện để người hay ra vào thủ đô nhìn thấy anh xuất hiện ở đây được.

Cách tốt nhất là lặng lẽ biến mất. Anh siết tay, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết trước khi hòa vào bóng tối.

Ely rót một ít nước ấm vào ly, rồi nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người đang khuất dần ở hành lang. Một thoáng tò mò, cô buộc miệng hỏi: “Chưa biết tên anh?”

“Leo Morgenstern” anh đáp gọn, không muốn kéo dài câu chuyện. Ngay từ đầu anh đã nhận định đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người xa lạ rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau trong phút chốc, nên không cần thiết phải biết nhiều về đối phương làm gì.

Cô thổi nhẹ đáy ly, nhìn vết nước rung rinh rồi điềm nhiên nói tiếp: "Vết thương của anh không giống con người gây ra.."

Chưa kịp khuất bóng, Leo đã khựng lại trước câu hỏi của cô. Trong khoảng tối của hành lang, ma lực từ từ truyền xuống lòng bàn tay, ẩn sau lớp vải áo như thể sẽ nghe lệnh diệt khẩu kẻ tò mò bất cứ lúc nào.

Dưới bóng tối của màn đêm, Ely không nhìn thấy rõ nét mặt của đối phương thế nào, chỉ thấy người đó đột nhiên đứng yên bất động. Cô nói tiếp điều mình muốn nói, giọng có phần khắc nghiệt nhưng ẩn chứa chút lo lắng:

"Cẩn thận đi. Đừng ỉ vào việc bản thân không sợ hãi thì muốn làm gì với cơ thể cũng được."

Leo vẫn giữ ý thức cảnh giác, anh bình thản đáp lại hơi mỉa mai: "Cô bảo tôi điên, giờ lại dặn dò kẻ điên cẩn thận sao?"

Công nhận cái tên này đẹp trai nhưng giọng điệu nói chuyện khó nghe vô cùng. Như thể anh ta nghĩ cả thế giới này ai cũng muốn làm hại anh ta vậy. Đúng là cô lo chuyện bao đồng mà.

Lúc nãy nhìn xuống đế giày của anh ta thì biết chắc người này vừa vào rừng nên mới dính chút sìn lầy của trời mưa ban chiều. Kể cả đêm hôm qua, cô ở phòng bọn nhỏ đọc sách đến tận nửa đêm mới về ngủ. Lúc trở về phòng, cả nhà đã yên giấc chỉ riêng anh ta là không thấy đâu.

Một người bệnh ra ngoài đêm hôm liên tục thế kia, không coi thường sức khỏe thì là gì.

Cô cúi xuống nhìn đáy ly, ánh sáng phản chiếu những vệt nứt nhỏ như vẽ ra những hồi ức vụn vặt. Khiến cô mang theo chút mệt mỏi, từng trải: "Chỉ là sẽ chẳng ai quan tâm mình, nếu chết mất xác đâu đó đâu. Nên tự làm khổ chính mình là điều ngu ngốc nhất đó."

Chuyện trong khứ chợt ùa về khiến cô khó chịu nên mới nói vài ba lời nhảm nhí với nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng thật ra đó cũng là lời cô tự nói với chính mình. Nói xong... uống hết ngụm nước, cô quay gót về phòng.

Lời cô vừa dứt, Leo cảm nhận được trong câu nói đó có chút bi thương, chút bất cần. Tuyệt nhiên, không có ý xấu. Bàn tay anh nới lỏng dần, luồn ma lực nhen nhuốm trước đó cũng kéo lui rồi biến mất không dấu tích. Ánh mắt anh thoáng mềm đi, không còn cảnh giác gắt gao nữa, chỉ chừa lại một chút dè dặt nhỏ.

"Xin lỗi." Anh nói vừa đủ cho cô gái nghe thấy, giọng điệu thật lòng hơn sau tất cả chuyện xảy ra.

Khi ngang qua chỗ anh. Ely hiểu ngay lời xin lỗi ấy là nhắm đến chuyện hôm qua, có lẽ mấy lời lúc nãy khiến anh ta chột dạ nên xin lỗi chăng. Cô mỉm cười nhẹ không đáp gì thêm.

Cánh cửa khép lại, bỏ lại phía sau một ánh nhìn vẫn còn vương vấn sự khó hiểu. Leo không rõ cô gái ấy rốt cuộc là người tốt hay xấu, nhưng chí ít những lời vừa rồi cũng mang dáng dấp của một lời khuyên. Khóe môi anh cong nhẹ, một suy nghĩ thoáng qua đưa anh về khoảng ký ức đã lãng quên.

Nếu khi ấy, có ai đó nói với anh những lời này... có lẽ, mọi chuyện đã không trở nên như bây giờ.

....

Đêm hôm qua cô ngủ không ngon xíu nào. Vừa mở mắt đã nghe tiếng lũ trẻ nhốn nháo bên ngoài, cô thở hắt một hơi rồi mở toang cửa sổ cho nắng sớm vào phòng. Trời trong vẫn đẹp như mọi ngày, ánh nắng chiếu rọi xuống khu rừng xanh mướt trước nhà mở đầu ngày mới, lũ trẻ vẫn tất bật với công việc thường nhật: Aili giặc giũ, Alac và Layla tưới cây, tiếng cười nói  vang vọng khắp khoảng sân nhỏ. Hôm nay khác một chút, tụi nhỏ có người giúp chẻ đống củi khô to tướng trong sân.

Người vừa khỏi bệnh đứng giữa sân, tay thoăn thoắt bổ đống gỗ đang được chất dần lên cao, bọn trẻ hào hứng cổ vũ, giọng trong trẻo vang lên giữa không khí mát mẻ.

“Anh, anh chẻ thử khúc này đi!” Layla chỉ vào một khúc gỗ to, mắt sáng rực.

“Khúc này nữa! Chẻ làm ba luôn đi anh!” Alac nhảy nhót, vỗ tay.

Đứng một góc bên cạnh, Aili vũ nhẹ tấm chăn phơi lên xào, liếc sang bọn trẻ rồi nhăn mặt nhắc nhở: "Mấy đứa để cho anh ấy thở nữa chứ!"

Dưới nắng dịu nhẹ của trời xuân, mồ hôi vẫn thấm dài trên vai áo anh. Leo đưa tay vuốt ngược mái tóc trắng lấm tấm mồ hôi ra sau, để lộ gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười cưng chiều sấp nhỏ.

"Không sao đâu, vận động một chút cũng tốt mà." Nói rồi, anh lại giơ rìu bổ mạnh xuống, tiếng gỗ nứt vỡ giòn tan vang lên khiến lũ trẻ mê tít vỗ tay reo hò.

Cô nhìn Leo rồi lắc đầu ngán ngẫm, tự cười chính mình việc đã nói mấy lời vô bổ với NPC. Có tác dụng sao: Tất nhiên là không.

Cuối cùng củi khô cũng không còn để chẻ, tất cả được xếp chồng lên ngay ngắn ở một góc thuận tiện cho việc sử dụng. Bọn nhỏ và anh nhanh tay xử lý gọn hết đống tàn dư xung quanh ngôi vườn. Xong việc, tụi nhỏ chẳng màng mệt mỏi, ùa vào lòng Leo, anh khụy gối đỡ lấy chúng. Layla nũng nịu: “Bọn em thích anh nhất luôn!”

Alac ngồi gọn trên đùi anh, tiếp lời bằng mấy câu chuyện vu vơ, từ con mèo hoang ngoài ngõ đến trận mưa đá vào tuần trước. Bên trong nhà, Ely làm rớt đồ nên Layla hoảng hốt chạy tông vào nhà xem tình hình.

Kể chuyện được một lúc. Alac bất chợt ngước lên, nhìn chằm chằm vào mặt Leo, bàn tay nhỏ xíu chạm vào vết bớt trên má anh. Cậu bé tròn xoe mắt, ngây thơ nói: “Hình như vết bớt nhỏ đi rồi.”

Leo khựng lại, nụ cười đông cứng vài giây. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoa đầu Alac, giọng dịu dàng thúc giục: “Thôi, vào nhà ăn sáng nào.”

Khi cậu bé vừa chạy đi, anh lặng lẽ bước vào phòng, đứng trước tấm gương mờ đục. Tay chạm vào vết bớt, ánh mắt trầm xuống. Ma thuật che mắt của anh có lẽ đang dần hết tác dụng rồi.

Trong bếp, Ely lay hoay với bột mì, khuôn mặt và tay áo lấm lem. Tay vẫn cứ nhào mạnh như thể đang trút giận lên chúng. Cô chẳng phải đầu bếp nên cách cô làm bánh trông giống đánh vật hơn là nấu nướng.
Hồi trước, mỗi khi tâm trí rối bời cô thường lao vào làm gì đó để quên đi, có lần cô đóng đinh vào cái ghế ở nhà, suýt làm nó gãy đôi. Thói quen xấu ấy, đến giờ vẫn chưa bỏ được. Tay thì nhào bột, nhưng đầu óc cô trôi tận đâu, nghĩ về giấc mơ và những lời người bí ẩn đã nói.

Bữa sáng được bày biện đơn giản đủ cho bốn người ăn. Mùi súp thơm lừng bay thong thoảng khắp nhà vẫy tay với mấy chiếc bụng đói. Mấy đứa nhỏ đã yên vị ngay ngắn chờ thưởng thức. Ely bảo mọi người ăn trước, cô không có tâm trạng nên chẳng nuốt nổi gì cả, cứ thế hì hục làm việc riêng trong bếp.

Leo ngồi giữa lũ trẻ, vừa húp thìa súp nhưng mắt anh lại dán chặt vào căn bếp lộn xộn bên trong. Bóng dáng nhỏ nhắn, tay áo xắn cao, hùng hổ nhào bột, khuôn mặt lấm lem bột mì như con mèo vụng về khiến anh bất giác mắc cười. Cô không giống tiểu thư quý tộc nào anh từng gặp, những cô gái anh biết rõ ràng có một điểm chung là rất dịu dàng, đầy phép tắc. Ely thì khác, vừa hung dữ vừa khó lường như một cơn gió chẳng ai đoán được hướng đi.

Trong trí nhớ của anh, những buổi yến tiệc xa hoa ở thủ đô luôn là nơi hội tụ đủ những gương mặt của giới quý tộc. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy Ely xuất hiện ở đó lần nào. Ở thủ đô, các buổi tiệc gặp gỡ của giới thượng lưu rất được chú trọng, vì nó không chỉ để củng cố các mối quan hệ mà còn là nơi phô bày thanh thế và quyền lực. Vì vậy các quý tộc đều hết mực tạo điều kiện cho con cái họ xuất hiện ở đó.

Nếu chưa từng xuất hiện trong những dịp như thế, hẳn không phải người trong vòng tròn thượng lưu ở Marget. Có thể đến từ nơi khác, thậm chí ngoài tầm mắt của giới quý tộc.

Anh còn đang mải suy đoán thì nhận ra mình đã nhìn chằm chằm, đến mức cả Ely cũng phát hiện. Cô ngẩng đầu lên, bột mì vẫn còn dính trên má. Ánh mắt cô lườm anh, giọng chua chát:
“Biết làm bánh không mà nhìn?”

Leo hơi nghiêng mặt sang một bên, giấu đi nụ cười bất chợt: "Không." giọng anh dửng dưng, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi việc anh thấy cô trông thật buồn cười.

Đầu giờ chiều, Ely đặt khay bánh vừa ra lò lên bàn. Mẻ bánh nhìn thì hoàn hảo: vàng ruộm đều màu, mặt trên nở phồng, hơi nứt tự nhiên trông thật hấp dẫn, những đường viền mềm mại, từng chiếc bánh như mời gọi người nhìn chạm vào. Mùi thơm ngọt ngào của dứa hòa quyện với hương bánh quy thoảng bay, lấp đầy căn phòng nhỏ. Lũ trẻ chụm đầu quanh bàn, mắt sáng rực hít lấy hít để, mũi gần như dí sát vào khay bánh. Aili và Leo cũng bất giác nhìn Ely với ánh mắt khác, một chút ngạc nhiên, một chút tò mò.

Cô phủi tay ngồi xuống, lướt mắt qua mọi người, nở nụ cười tự tin. “Ngày mai chị phải lên đường,” cô tuyên bố, giọng dứt khoát. “Chị có việc quan trọng lắm, không chậm trễ được nữa. Xem như mẻ bánh này là lời tạm biệt, đãi mọi người nhé!”

Ngồi bên cạnh, Leo khẽ xoay ly nước, lặng lẽ quan sát cô. Hôm qua Aili cũng vừa nhận được thư phản hồi từ cha, cô bé đã báo vội báo tin cho cô trước. Tin ấy khiến cô nhẹ nhõm cả người, bao gánh nặng trong như được trút xuống.

Lũ trẻ nghe chuyện Ely sắp đi, mắt đứa nào đứa nấy đều ánh mắt như sắp khóc. Dù chỉ gắn bó một thời gian ngắn nhưng chúng đã quen với sự hiện diện của cô như một người chị lớn luôn khiến mọi thứ trở trên thú vị. Leo có chút tò mò chuyện cô đi đâu nhưng nghĩ lại dù sao cũng không gặp nhau nữa nên không cần bận tâm nhiều.

Thấy không khí chợt trầm xuống, Ely vỗ tay, giọng sôi nổi: “Nào nào, ăn thử đi!” Cô hào hứng nhìn mọi người, đặc biệt là Leo người vẫn đang chần chừ. Không để anh lảng tránh, cô trực tiếp cầm lấy một chiếc bánh, nhúi vào tay anh, cười tít mắt: “Thử đi!”

Leo nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, thoáng do dự, rồi cũng nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.” Còn Layla và Alac thì háo hức hơn ai hết, cầm bánh lên hít thêm một lần nữa.

“Mùi thơm thật!” Alac reo lên, cắn một miếng to nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cậu bé cứng lại. Layla cũng im bặt, miệng ngậm bánh, mắt mở to.

Một khoảng lặng trôi qua. Leo không để ý đến phản ứng của lũ trẻ, bình thản thử một miếng. Nhưng vừa cắn, anh phun ra ngay tức khắc, mặt nhăn nhó: “Mặn quá!”

Lũ trẻ lập tức nhã ra, với tay lấy ly nước uống ừng ực. Ely vội rót thêm nước cho chúng, rồi tò mò thử một miếng. Cô lập tức sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng vì vị mặn như muối biển xộc thẳng vào họng. Leo ngồi bên cạnh vừa cười vừa vươn tay vỗ nhẹ lưng cô mấy, giúp cô bớt sặc. Ely quơ tay lấy nước, tu một hơi rồi thốt lên, giọng vừa ngượng vừa chân thành:

“Trời ơi, tôi vẫn chưa quen nhìn gia vị ở đây. Xin lỗi mọi người!”

Cả đám nhìn nhau, rồi bất chợt phá lên cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng, xua tan không khí nặng nề. Mẻ bánh mặn chát này, hóa ra lại trở thành món quà chia tay đáng nhớ. Sau này, mỗi lần cầm bánh chắc bọn trẻ sẽ phải dè chừng ba giây trước khi thưởng thức mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip