Chương 5: Thủ Đô Marget
Đã bao lâu rồi họ chưa nghe thấy tiếng vó ngựa ấy? Chỉ một nhịp dồn dập vọng lại từ ngoài sân, bọn nhỏ đã lập tức nhận ra cha chúng đã trở về sau chuyến đi buôn dài. Bỏ cả bát cháo còn nóng hổi, ùa ra ngoài trong tiếng reo hì mừng rỡ.
Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn tay xách vali, khuôn mặt rám sạm hằn sâu vết nắng sương. Vừa bước xuống đã nghe bọn nhỏ tíu tít kể chuyện "nhặt người" và cả cô gái lạ mặt, ông chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Có lẽ với một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa rừng thế này, gặp kẻ lạc đường hay người bị nạn vốn là chuyện bình thường.
Đứng nép bên cửa chính, Ely khẽ gật đầu với chủ nhà. Nhìn bóng dáng rắn rỏi kia, cô bất chợt nhớ đến tên thanh niên chẳng mảy may đoái hoài đến tâm tư trẻ em. Tối qua, anh ta biến mất chẳng để lại lấy một lời. Làm cả buổi sáng, mấy đứa nhỏ buồn rầu không thôi, Aili phải dỗ mãi mới chịu nín. Vết thương của anh ta vẫn chưa lành hẳn, kiểu này chắc chưa đi được xa sẽ lại nằm xuống cho xem.
Trong lúc đó, ba đứa nhỏ ríu rít khệ nệ mang hành lý của cha vào nhà, mở tung ra toàn là bánh kẹo. Ông Ferri, cha của bọn trẻ cởi chiếc mũ đặt xuống bàn gỗ, rồi chậm rãi ngồi đối diện Ely. Khuôn mặt rám nắng đã dãn ra thành một nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền từ.
Ông rót trà đẩy tách về phía cô, giọng ôn tồn hỏi: "Con bé Aili kể nói cô muốn đến thủ đô. Cô có người quen ở nhà Công tước sao?"
Ely hơi chột dạ, tay khẽ siết chặt lấy tách. Trong giây lát, cô cân nhắc kỹ càn rồi mới đáp, giọng thận trọng: "Không hẳn... Tôi chỉ muốn đi gặp lại người dì bao năm xa cách của mình. Không liên quan gì đến nhà Công tước cả."
Nghe vậy, ông Ferri gật gù, vẻ như nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn nghiêm giọng: "Dù thế nào cô cũng nên cẩn thận. Dinh thự công tước hiện giờ canh phòng nghiêm ngặt lắm. Người ngoài mà tự tiện đến gần, không khéo sẽ bị coi là kẻ lừa đảo đó."
Ely thoáng cau mày, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Tại sao vậy?"
Ông Ferri khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét bất bình: "Chuyện bắt đầu từ việc ngài công tước muốn tìm hôn thê cho công tử nhà mình. Không hiểu thế nào, tin tức đó lại lộ ra ngoài. Rồi bỗng dưng có không biết bao nhiêu cô gái kéo đến nhận là tình nhân bí mật của công tử Raven. Dinh thự bị quấy rầy đến mức loạn cả lên. Thế là họ phải tạm ngưng chuyện tìm hôn thê, đồng thời cấm cửa tiếp khách, thậm chí còn ra lệnh bắt giữ bất kỳ kẻ nào mạo danh."
Ngừng một nhịp, ông dặn dò thêm: "Vậy nên, tốt nhất cô đừng đến thẳng dinh thự. Tôi sẽ sắp xếp cho cô ở một quán trọ quen trong thành. Ở đó an toàn hơn, tiện cho cô hẹn gặp dì của mình."
Nghe đến chuyện tìm hôn thê cho công tử Raven, Ely thoáng ngạc nhiên. Câu chuyện vốn xoay quanh nữ chính, có lẽ do vậy mà những chi tiết ngoài lề không được miêu tả đến nhiều.
Cô khẽ nghiêng đầu, vờ như chỉ hỏi cho có: "Vậy còn.. tiểu thư Raven thì sao? Tôi nghe nói nàng ấy cũng khá nổi tiếng."
Ông Ferri mỉm cười, gật gù tán thưởng. So với ấn tượng về vị công tử nhà đó, thái độ của ông dành cho cô em út dường như ôn hòa hơn nhiều.
"Đúng vậy," ông nói, giọng đầy thiện cảm: "Tiểu thư ấy vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, cả thủ đô ai cũng biết. Lần trước trong chuyến đi buôn, tôi còn thấy cô ấy tự tay phát thức ăn cho dân nghèo ở khu ổ chuột nữa cơ. Một tiểu thư cao quý như thế mà chẳng chê ai, đúng là hiếm có."
Qua lời kể của cha bọn nhỏ, Ely càng tin rằng tính cách của nữ chính quả thật giống hệt nguyên tác. Điều bày giải tỏa được nỗi lo của cô, nữ chính càng tốt bụng, kế hoạch tiếp cận của cô lại càng dễ dàng. Với ý nghĩ thoáng qua ấy, khóe môi Ely khẽ cong lên. Rồi cô nhấp thêm một ngụm trà, để giấu đi nụ cười mờ nhạt trong làn hơi ấm vừa phả ra.
Ông Ferri bỗng nheo mắt, trong giọng nói thoáng mang chút thăm dò lẫn tò mò: "Cô dường như rất quan tâm đến nhà Công tước nhỉ?"
Tách trà trên tay Ely khẽ run, dừng lại trong thoáng chốc. Cô chợt nhớ ra nơi này không giống với hiện thực, hỏi quá nhiều chuyện có khi lại khiến người khác nghi ngờ mình có ý đồ bất chính. Ở thế giới này, logic vận hành lại khác hoàn toàn, nên cô phải cẩn trọng hơn một chút.
Ely còn đang nghĩ cách trả lời sao cho khéo thì tiếng la hét inh ỏi của bọn nhỏ ở góc phòng vang lên. Ở góc cuối hành lang Aili mặt đỏ bừng giận dữ quát hai đứa trẻ đang giành giật đồ chơi với nhau.
Cô lập tức nắm lấy cơ hội, vờ lo lắng: "Để tôi xem bọn nhỏ thế nào, lại cãi nhau rồi."
Nói xong, Ely nhanh chân bước về phía đám trẻ. Cha bọn nhỏ chỉ lắc đầu cười, cũng không gặng hỏi thêm. Ông ra ngoài dặn dò người bạn đồng hành mấy việc cần chuẩn bị trước khi xe khởi hành trở lại thủ đô.
Những ngày trôi qua ở đây, với cô mà nói, thật sự rất có ý nghĩa. Đã lâu lắm rồi, Ely mới lại cảm nhận được bầu không khí ấm áp của một gia đình. Nhìn bọn nhỏ khi thì chí chóe cãi nhau, phút sau đã ríu rít ngồi chụm đầu chia kẹo bánh, nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt non nớt ấy khiến lòng cô cũng khẽ dịu lại.
Không chậm trễ thêm, Ely lập tức vào phòng thu dọn hành lý. Mà không phải, đó chỉ là quyển sổ cô đã viết lại mấy chi tiết cốt truyện, nó là hành trang cô buộc phải mang theo bên mình cho đến khi rời khỏi thế giới này.
Ngoài sân, xe đã chuẩn bị xong. Trước cánh cửa phòng gỗ có ba đứa trẻ đang bu quanh, ánh mắt rụt rè mà tha thiết, vừa lưu luyến vừa không nỡ rời xa. Alac ôm chặt con gấu bông cô đã tặng, đôi mắt đỏ hoe: "Chị nhớ quay lại thăm chúng em đó..."
Không biết từ lúc nào, Layla đã chạy tới tặng cho cô một bức tranh. Nét vẽ vụng về nhưng đầy tình cảm thêm vào đó, chính là hình ảnh lúc Ely đang thắt diều cho chúng. Cô bật cười, dịu dàng nhận lấy tấm lòng của cô bé. Trong bầu không khí rộn ràng ấy chỉ có mình Aili là im lặng không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy kia lại chất chứa một nỗi niềm khó giấu, thay cho lời tạm biệt.
Có lẽ người lớn luôn hiểu rằng gặp gỡ và chia ly vốn là chuyện thường tình trong đời. Dẫu một kiếp người đằng đẵng nơi phương xa, vẫn giữ trong tim ước nguyện trùng phùng. Dẫu tháng năm đã khép lại tự bao giờ, vẫn hy vọng một lần nữa gặp lại giữa dòng đời xuôi ngược.
Trước khi lên xe, cô không quên ôm trọn lấy bọn nhỏ lần cuối. Giọng nói nghẹn ngào, hơi đứt quãng: "Thật sự... rất biết ơn..mọi người."
Cái ôm chân thành đó là điều duy nhất cô có thể làm sau mỗi cuộc hành trình. Không hứa hẹn xa xôi, vì cô biết rõ đây không phải thế giới của mình, cơ hội gặp lại nhau giữa người với người rất mong manh. Chỉ mong những người từng gặp sẽ sống thật tốt phần đời còn lại trong thế giới riêng của họ.
Thời gian không còn sớm, Ely hít sâu một hơi rồi bước lên xe ngựa. Bánh xe bắt đầu lăn trên con đường dài ngoằn ngoèo, mang theo thoang thoảng hương mùi cỏ rừng ẩm ướt và hoang dã của buổi sớm. Cô chồm người ra khỏi cửa, vẫy tay chào tạm biệt bọn nhỏ. Chúng vẫn còn đứng nhìn theo ở hiên nhà cho đến khi những gương mặt dần khuất xa.
"Nếu có cơ hội..." cô tự nhủ: "nhất định mình sẽ quay lại."
Lời tạm biệt và hứa hẹn ấy đều gửi lại nơi đây, chỉ riêng mình cô biết. Bên ngoài, những cánh rừng xa mướt dần khuất trong sương mai như đang chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ ấy cùng cô.
Con đường rừng dẫn ra khỏi thung lũng nhỏ hẹp, mở dần thành những lối mòn trải dài giữa thảo nguyên xanh ngát. Ánh nắng buổi sớm đổ xuống mặt cỏ còn đẫm hơi sương, làm cả khung cảnh như được khoác lên một lớp áo đầy sắc màu lung linh và lộng lẫy.
Xe ngựa xóc nảy mỗi khi đi qua vùng trũng nhưng Ely chẳng hề thấy phiền. Trái lại, mắt cô sáng rực dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những con chữ mình từng đọc từ từ biến thành hình ảnh sống động ngay trước mắt.
Đến cả bầy dê gặm cỏ trên triền đồi, những mái nhà gỗ nhấp nhô xa xa, đàn chim sà xuống mặt hồ phản chiếu bóng dáng bay lượn trên bầu trời trong vắt, chỉ những thứ đó thôi cũng làm cô không khỏi hào hứng. Mỗi nơi đi qua cô đều lén ghi lại vài dòng, vẽ lại vài nét vào quyển sổ nhỏ. Mọi chi tiết, từ cách người dân mặc quần áo đến những loại cây trồng ven đường, cô đều muốn nhớ thật kỹ. Bởi đây không còn là trang giấy nữa, mà là một thế giới thật sự và cô đang sống một cuộc đời khác trong nó.
Người đánh xe, ông Aled thỉnh thoảng lại chỉ cho cô vài địa danh.
"Đằng kia là làng Ivrin. Dân ở đó sống nhờ nghề dệt len. Còn kia là khu chợ dã chiến, tháng nào cũng họp một lần."
Ely chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi nôn nao. Mỗi cái tên ông nhắc đến, cô đều cố gắng lần tìm trong ký ức xem có từng xuất hiện trong truyện hay không, hệt như trò chơi ghép hình để tìm ra một bức tranh lớn.
Nhưng suốt dọc đường, bên cạnh sự háo hức ấy vẫn còn một nỗi băn khoăn quẩn quanh nơi tâm trí cô, chính là làm sao để gặp được Ophelia?
Hiện tại là mùa xuân, nữ chính có lẽ vẫn còn ở học viện. Đến trực tiếp dinh thự sẽ rắc rối, nên tạm thời cô quyết định tìm đến học viện Osslve trước.
Việc tiếp cận Ophelia sẽ dễ dàng, nếu cô né được việc chạm mặt với các nhân vật bổ trợ. Đặc biệt là khi ở trường, bên cạnh nữ chính luôn có mấy nhân vật si tình, máu lạnh, ám ảnh, thay phiên bảo vệ. Ấy vậy mà nguyên tác vẫn xảy ra mấy vụ nữ chính bị bắt nạt mới hay, lúc cần thì chẳng thấy mấy vị anh hùng ấy đâu. Thế nên cô chỉ mong khi gặp Ophelia, đừng phải đụng trúng ai trong số đó, cô thật sự không muốn trở phản diện part-time tromg mắt ai đó đâu.
Học viện Osslve: nơi đào tạo mọi lĩnh vực của vương quốc, hội tụ không ít nhân tài bốn phương, cũng chính là điểm khởi đầu những sự kiện đầu tiên của nguyên tác.
Theo trí nhớ của Ely, hiện tại Ophelia vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường trong mắt mọi người. Dù được gia tộc yêu thương hết mực, song cô nàng vẫn khó thoát khỏi những lời đàm tiếu lan truyền trong học viện.
Nguyên nhân bắt nguồn từ chính thứ khiến cô trở nên đặc biệ là cơ thể mang linh lực hiếm có, từng là lý do để Học viện Osslve đặc cách tuyển chọn. Nhưng suốt ba năm trôi qua, khả năng ma thuật của Ophelia hầu như không có tiến triển, khiến nhiều người nghi ngờ về năng lực thật sự của cô. Dần dà, tin đồn "thứ nữ nhà công tước dựa hơi hoàng gia mà vào học viện" bắt đầu lan rộng. Và thế là trong mắt số đông, Ophelia chỉ còn là một biểu tượng mạ vàng dễ vỡ, xinh đẹp, cao quý, nhưng chẳng có gì ngoài cái họ phía sau.
Ely khẽ thở dài, lắc đầu. Trong truyện còn có chi tiết nhấn mạnh rằng Osslve là nơi không phân biệt địa vị cao thấp, chỉ cần chứng minh thực lực sẽ được vào. Nhưng mà nói thì dễ chứ bộ làm dễ lắm hả? Mấy nhân vật chính, phụ đều dồn hết vào đó, thì còn chỗ đâu cho nhân vật ngoại lề.
Trong ánh mắt cô, bỗng lóe lên tia quyết tâm sáng chói. Nếu muốn tiếp cận Ophelia và thoát thân, cô không thể dựa vào may mắn hay ưu ái của bàn tay vàng nào cả. Mọi thứ từ giờ phải tùy cơ ứng biến thôi.
...
Cỗ xe ngựa băng qua cây cầu đá, trước mắt dần hiện ra những bức tường thành xám sẫm của thủ đô Marget, vương quốc Warren. Nơi hai tháp canh đồ sộ vươn lên sừng sững, cờ hiệu màu đỏ thẫm in hình sư tử vàng tung bay phấp phới trong gió. Trên tường thành, binh lính mặc giáp sắt sáng loáng đi tuần đều đặn, tay cầm giáo dài, giày ủng gõ nhịp rắn rỏi trên nền đá, từng tốp lính kỵ binh cưỡi ngựa tuần tra lướt qua khí thế và nghiêm trang.
Ngay khi qua khỏi cổng thành, cảnh tượng mở ra khiến Ely không khỏi há hốc.
Con đường dài lát đá xám dẫn thẳng vào khu trung tâm thành phố, hai bên là những tòa nhà cổ điển lỏm chỏm san sát nhau, có những tòa ba bốn tầng với cửa sổ đính kính màu lấp lánh phản chiếu dưới nắng vàng. Biển hiệu tiệm rèn, tiệm bánh, tiệm may bằng gỗ chạm trổ tinh xảo treo đung đưa trước hiên.
Người dân qua lại tấp nập. Thương nhân khoác áo choàng nhung, tay cầm gậy bạc. Quý bà diện váy dài nhiều tầng xếp ly, eo thắt corset, khoác ngoài khăn choàng lụa mỏng. Thiếu nữ búi tóc cao cài trâm bạc, đội mũ lông nhỏ xinh, tay đeo găng lụa, váy màu xanh ngọc, tím oải hương hay đỏ rượu vang tung bay dưới mỗi bước chân. Trẻ con chạy lon ton, miệng cắn bánh mì, trên tay là chong chóng gió đủ màu mua từ hàng rong ven đường.
Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng rao hàng của mấy sạp bán hoa, tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng còi của lính gác ra hiệu dọn đường cho đoàn xe quý tộc đi ngang.
Một cỗ xe ngựa sơn đen viền vàng lặng lẽ lăn bánh giữa con phố lát đá, bánh xe ma sát tạo nên âm thanh trầm đục đều đặn. Kỵ sĩ mặc giáp bạc đi kèm hai bên, giáp sáng phản chiếu ánh nắng lên lưỡi giáo sắc lạnh, khiến người qua đường vô thức tránh sang một bên. Dân chúng đứng dọc hai lề đường, ánh mắt xen lẫn tò mò và kính nể.
Bên trong cổ xe ngựa lót nhung, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu lên gương mặt người con trai mang mái tóc bạch kim ánh vàng, từng sợi tóc óng lên sắc sáng như ánh mặt trời bị giam cầm trong bão tuyết.
Hắn khoác trên mình bộ thường phục trắng viền vàng thêu huy hiệu gia tộc tượng trưng cho dòng dõi thượng tầng, vai áo gắn dải ruy băng lam nhạt, cổ áo đính ngọc lục bảo lấp lánh. Từng chi tiết đều toát lên vẻ cao quý được nuôi dưỡng trong quyền lực.
Ngồi tựa lưng vào ghế da, dáng vẻ điềm tĩnh pha chút kiêu ngạo. Đôi mắt hắn sâu thẫm thỉnh thoảng rời khỏi trang sách, lơ đãng nhìn ra khung cửa, rồi lại cúi xuống hờ hững đến mức khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì, hay đơn giản chỉ chẳng bận tâm đến thế gian.
Sự ung dung đó khiến Leo ngồi đối diện gần như mất kiên nhẫn. Cậu nghiến răng, cuối cùng cũng bật ra một tiếng gằn: "Helios! Cậu định làm tôi tức chết đúng không? Sao lại quay về trễ như vậy hả?"
Khóe môi Helios cong nhẹ, ẩn hiện ý cười như đã đoán ra được việc gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt. Anh không ngẩng đầu, tay lật trang sách kế tiếp, giọng điệu bình thản:
"Em ấy chỉ mắng vài câu, cậu mắng lại tôi là được. Cậu mà tức chết thì tôi biết tìm ai làm trợ thủ đây?"
Leo bĩu môi, không biết phải làm gì với hai anh em này nữa. Mỗi lần Helios đi vắng, cậu đều phải còng lưng gánh việc che giấu giúp. Xui thay mấy hôm trước cậu phải lo trả tiền cho mấy mỹ nữ đến từ phương xa của chủ nhân nhà mình.
Mà quên bẫng mất việc Ophelia tìm thấy lá thư tình của "Người ở phương Nam và Helios" gửi cho nhau. Những câu từ ẩn ý trong thư càng khó diễn tả về tình trạng hôn nhân của đối phương. Kết quả, Ophelia hiểu lầm rằng cậu bao che cho anh trai mình đi hẹn hò với tình nhân đã có gia đình, bỏ bê chính sự, bỏ mặc luôn cả cô em gái mòn mỏi chờ đợi lời giải thích.
Tất cả nỗi oan ức không thành lời. Leo đành câm nín chịu trận, không thể giải thích lấy nửa câu.
Cậu chống tay, buông tiếng thở dài đầy uất ức: "Tôi không biết đâu. Tháng sau, tôi cần được nghỉ ngơi bù lại cho những tổn thất tinh thần khi đi làm đấy."
Helios đáp gọn, giọng điềm nhiên: "Xong vụ án mất tích, tôi cho cậu nghỉ một tháng."
Đôi mắt Leo lập tức sáng rỡ, nhưng rồi lại nheo lại đầy nghi ngờ: "Helios, cậu nói thật đi. Có phải cậu làm chuyện mờ ám gì, sau lưng tôi rồi không?"
Không giấu giếm. Helios kể lại tường tận những gì diễn ra khi anh bị thương, được người sống trong ngôi nhà giữa rừng cứu, và cả chuyện suýt nữa tiễn cô nàng tò mò nào đó "về chầu trời". May mắn thay, đó chỉ là trùng hợp, cô ta không nhận ra bí mật của anh.
Leo nghe hết, nhưng chẳng buồn quan tâm đến nội dung. Điều khiến cậu nhăn nhó chính là chi tiết cuối cùng:
"Khoan, cậu vừa nói gì cơ? Cậu lấy tên tôi làm thế chấp cho cái gương mặt kỳ lạ đó hả, ngài Raven?"
Quyển sách đọc suốt đoạn đường, cuối cùng cũng đến trang cuối. Helios khép sách lại, khóe miệng khẽ cong nhẹ, nửa như trêu chọc nửa như hững hờ:
"Yên tâm đi, tôi chưa bôi nhọ cái tên của cậu đâu."
Một thoáng trầm lại, giọng anh thấp xuống, mang theo chút ý vị khó nắm bắt: "Huống hồ... không còn gặp lại nữa."
Chiếc xe lướt qua dòng người, ánh mắt anh theo bản năng hướng ra con phố. Giữa biển người chen chúc, thoáng qua một gương mặt quen, ẩn hiện sau tấm rèm xe ngựa đậu bên đường. Helios khẽ cười giễu chính mình, có lẽ vì chưa kịp nói lời tạm biệt với ai nên mới sinh ảo giác như thế. Anh ngả đầu ra sau, mặc kệ Leo vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh. Tiếng ồn ã ngoài phố xá dần tan vào khoảng mờ xa xăm, chỉ còn lại chút trống rỗng lặng lẽ lan trong lòng.
Đoàn xe lớn đi qua, dòng người lại tiếp tục di chuyển.
Mùi bánh nướng bơ thơm lừng từ những tiệm ven phố quyện cùng hương hoa hồng tươi mới hái trên gánh hàng rong vừa lướt ngang, tạo nên một bức tranh sống động đến mức Ely chỉ biết tựa người vào cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh, tim đập thình thịch tự hỏi:
"Đây... chính là nơi câu chuyện bắt đầu sao?"
Trong trang đầu của [Kịch Bản Cho Cái Chết Của Em] có miêu tả qua nét phồn hoa thịnh vượng của Marget, lúc ấy cô không thấy ấn tượng lắm nhưng chứng kiến rồi, quả nhiên có khác. Điều làm cô phấn khích hơn chính là cô sắp được chạm vào những chiếc váy trong mơ rồi.
Trên tay Ely là chiếc vali xách tay nhỏ được gia đình ông Ferri chu đáo chuẩn bị cho. Bên trong là vài bộ quần áo, ít bánh khô, ít giấy mực và quyển sổ ghi chép cốt truyện mà cô xem như bảo bối.
Vừa bước xuống xe, một luồng gió mới ùa tới như muốn dang tay chào đón vị khách lạ đến từ phương xa. Tà váy dài màu kem của cô tung nhẹ trong gió, chiếc mũ vành nhỏ cài nơ ruy băng khẽ rung rinh, vài lọn tóc xoăn hồng nhạt phất phơ theo nhịp bước. Đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cô hòa mình hoàn hảo vào bức tranh náo nhiệt của thủ đô hơn bao giờ hết.
Ely khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên sự phấn khởi khi hướng về phía tòa lâu đài nguy nga, nơi những ngọn tháp nhọn vươn cao chạm mây, lá cờ màu tím của học viện Osslve tung bay trên đỉnh như biểu tượng của tri thức và quyền lực. Đó chính là học viện danh giá nhất lục địa, nơi vị cứu tinh của cô đang theo học.
Sau khi cảm ơn bác Aled, cô quay bước, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lần đầu đặt chân đến thủ đô, nếu không có người chỉ dẫn, có lẽ cô đã chẳng biết bắt đầu từ đâu để tìm chỗ trọ. Nghĩ đến đó, Ely không khỏi tự nhủ bản thân thật may mắn.
May thay, ông Ferri đã sắp xếp chu đáo mọi thứ từ giá cả, vị trí cho đến cả môi trường xung quanh. Mà trùng hợp thay, nơi ấy lại nằm đúng ở vị trí thuận tiện nhất để quan sát nữ chính trong câu chuyện của cô.
[Quán rượu Vessel]
Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào, tiếng chuông gió treo leng keng vang lên, hòa cùng mùi rượu, thịt nồng và khói thuốc trong không khí. Tiếng cười nói ồn ào thoáng ngừng lại, vài ánh mắt từ các bàn gỗ bên trong đồng loạt hướng về phía cửa.
"Chào mừng quý khách!"
Một cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn sau gáy từ trong quán chạy ra, tay còn cầm chiếc khăn lau bàn. Nụ cười tươi rói của cô gái giúp Ely cảm thấy bớt căng thẳng hơn, nhưng sự chú ý quá mức của những người xung quanh vẫn khiến cô hơi chững lại.
Việc buôn chuyện ở quán rượu thường diễn ra như cơm bữa, nên những người ở đây nghe riết thành quen. Sau khi giới thiệu sơ qua về chi phí và quy định, cô gái phục vụ nhanh nhẹn dẫn Ely đi xem phòng.
Đi cạnh nhau trên hành lang nhỏ, cô phục vụ để ý thấy vị khách mới vẫn còn hoang mang trước ánh nhìn soi mói của đám đông bên dưới. Liền nghiêng người nói nhỏ, vừa men lên cầu thang gỗ:
"Đừng để ý bọn họ nhé. Ở đây là quán rượu, ít khi có khách lạ đến thuê phòng. Mỗi lần có người mới, bọn họ lại được dịp buôn chuyện thôi, chứ chẳng có ý xấu gì cả."
Nghe thế Ely cũng gật gù cho qua.
Căn phòng ở tầng hai không rộng lắm, chỉ vừa đủ một chiếc giường gỗ, một bàn làm việc nhỏ và chiếc tủ con ở góc. Tường quét vôi trắng đã hơi ngả màu nhưng bù lại mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng. Điều làm Ely hài lòng nhất là cửa sổ lớn hướng thẳng về phía học viện Osslve. Từ đây có thể thấy rõ những tòa tháp cao ngất, cả cổng chính luôn tấp nập người ra kẻ vào. Chính xác là thứ cô cần.
Đặt chiếc vali lên bàn, không vội mở. Ely thong thả tháo mũ đi đến bên cạnh cửa sổ, chống hai tay lên thành cửa chồm ra ngoài ngắm nhìn. Ngoài kia, ánh chiều đang dần buông xuống, phủ sắc vàng cam lên những bức tường thành cổ kính, những ngọn tháp cao vươn mình giữa trời. Cả học viện như được ôm trọn trong lớp ánh sáng rực rỡ mà ấm áp của thế gian.
Cảnh tượng ấy khiến cô thoáng sững người.
Tất cả... vốn chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, vậy mà giờ đây lại hiện ra sống động đến thế. Người qua lại dưới cổng lớn, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng chuông đồng hồ xa xa... từng chi tiết như đang chứng minh rằng cô thật sự đã bước vào thế giới của họ.
"Xem ra... nơi này đúng là vị trí đẹp nhất rồi." Ely khẽ cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác khác lạ như hồi hộp, hưng phấn, xen lẫn một chút hoang mang khó gọi tên.
Trong dòng người đông đúc dưới con phố kia, đâu đó có lẽ Ophelia cũng đang tồn tại bằng xương bằng thịt, không còn là nhân vật trên từng nét chữ nữa. Ý nghĩ ấy khiến Ely run nhẹ, bàn tay cô vô thức bấu nhẹ vào thành cửa sổ, như thể cần một điểm tựa để chắc chắn rằng mình không hề mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip