Chương 6: Đêm ở thủ đô

Hơi tàn ở lãnh địa chết bao phủ cả khu rừng lớn, đứng trên cao nhìn xuống vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong lớp sương mù dày đặc ma khí kia. Mọi người đều không biết tại sao kẻ đó lại có thể sống sót trở ra khỏi nơi này, nhưng hắn thì biết rất rõ.

Gió tuyết năm ấy lạnh thấu tim, thời khắc mà hắn luôn chờ đợi cuối cùng cũng xoay chuyển. Bầu trời u tối bỗng xuất hiện một vì sao, vì sao đại diện cho sự biến động. Không biết vị được gọi là thần linh kia sẽ trừng phạt những kẻ trái lời như thế nào đây. Quy luật đặt ra chính là để phá bỏ, Daimen Brusell chưa từng cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Lần này nhất định hắn sẽ thoát khỏi cái lồng giam địa ngục đã trói buộc hắn suốt nhiều năm.

Ngày đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này, có kẻ bảo hắn mang cùng ý chí với “nam chính” trong thánh điển cổ.
Lúc đó hắn chỉ thấy nực cười, vì sau tất cả kẻ được ca tụng năm đó chẳng phải cũng đã quỳ đến chết dưới chân vị thần mà hắn tôn thờ nhất ư? Rồi mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như vậy đó thôi.

Đối với Daimen mà nói, việc cầu xin sự sống từ người khác là điều vô nghĩa nhất trên đời. Cơ hội sinh ra là để giẫm lên kẻ khác mà dành lấy. Khoảng thời gian ở đây, mọi cảm xúc hắn có đã dần chai sạn từ lâu và điều duy nhất còn níu giữ hắn không phát điên, chính là cơ hội lần này. Cho nên dù một con kiến cản đường hắn cũng sẽ dẹp bỏ.

Ánh lửa bập bùng phía trại lán được dựng tạm cho đêm nay vẫn ồn ào không ngừng. Mọi người bên trong đang ăn uống no say để lấy sức cho chuyến đi đến Phương đông ngày mai. Hai ngày trước, sứ đoàn nhà Raven vừa rời đi. Đòn thương nhân của nhà Brusell lập tức lên đường.

Hắn hiểu rõ nếu muốn để dòng chảy vận mệnh trôi đúng theo ý mình, buộc phải cắt đứt mọi đầu mối giúp sức của nhà Raven. Chỉ khi cô lập được họ, toàn bộ bàn cờ mới nằm trong tay hắn. Từng bước từng bước áp chế, kế hoạch lần này của hắn nhất định sẽ không sai.

Daimen giơ tay bắt lấy đom đóm bay lơ lửng xung quanh, ánh sáng nhỏ phản chiếu trong đôi mắt sâu hoắm, khó phân biệt đó là sắc cam ấm áp hay chỉ là tàn tro của tham vọng đang cháy rực. Sau nhiều lần thất bại, giờ đây mọi quyền hành của gia tộc dầu mỏ lớn nhất phương Nam đều nằm gói gọn trong tay hắn, kiếp này đúng là thuận lợi hơn những gì hắn nghĩ.

Bỗng một giọng nói vang lên, đánh thức khoảng không mơ màng trong suy nghĩ của Daimen.

“Nhìn anh khỏe mạnh như này không khiến tôi an tâm chút nào."

Từ sau lưng hắn, một cô gái ẩn dưới lớp áo choàng lụa đen bước ra. Tay xoe nhẹ mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa, nét mặt lộ vẻ tinh quái cùng đôi mắt ngây thơ chẳng ăn nhập gì với bản chất thật sự.

Daimen không quay đầu. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, ánh nhìn vẫn hướng về xa xăm.

“Tiểu thư nhà Bá tước Dray không nói chuyện thô lỗ như cô đâu, Elowen.” giọng hắn lạnh nhạt, mỗi chữ rơi xuống đều sắc lạnh. “Thu lại giọng điệu đó đi.”

Elowen đã quen với cách nói chuyện đáng ghét của Daimen, nên không bất ngờ gì khi anh ta phản ứng như vậy. Cô khẽ cười, giọng điệu mang đậm chất mỉa mai:

“Sau bấy nhiêu năm gặp lại, anh vẫn ăn nói khó nghe như xưa ha, Daimen Brusell. Tính cách vẫn không khá hơn được chút nào nhỉ!”

Gió đêm thổi qua, Daimen chầm chậm quay đầu, mái tóc đen nhè nhẹ lay động trong gió, đôi mắt màu tím thẫm sâu hoắm như muốn nuốt trọn mọi âm thanh không hài lòng vào cái chết. Hắn chào mừng người bạn cũ bằng cái nhếch mép nhẹ, đôi mắt khẽ cong lên thành một ý cười thân thiện, nhưng lại không ai cảm nhận được sự thân thiện thật sự trong nó. Trên vai choàng thêm một chiếc áo nâu in kí hiệu của thương đoàn Brusell.

“Cô vẫn nhiều lời như xưa, Elowen Dray.” Giọng hắn khinh khỉnh, chẳng nể nang: "Ngậm mồm của cô lại đi. Không thì tôi sẽ quẳng cô xuống lãnh địa chết này đấy."

Ngón tay hắn khẽ nghiêng chỉ về phía khoảng tối bị sương mù nuốt trọn. Chỗ mà cả hắn và người con gái đối diện đều không muốn liên quan. Một khoảnh khắc im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng gió hú và ánh lửa run rẩy phản chiếu lên gương mặt hai người, mỗi kẻ đều che giấu thứ gì đó đằng sau đôi mắt mình.

Bỗng tiếng cười của Elowen, chợt phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô từ từ rút ra trong túi áo choàng một lá thư đã được niêm phong cẩn thận, trên đó có con dấu riêng của gia tộc lâu đời. Cô đắc ý giơ lên trước mặt Daimen như thể đó là tấm khiên bảo hộ cho mình.

“Anh mà dám làm gì tôi,” cô nói, khóe môi cong lên đầy thách thức, “Nastia sẽ không tha cho anh đâu.”

Daimen nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước chiêu bài ấy. Hắn nhận lấy lá thư mà không mở ra đọc ngay, thay vào đó nhẹ nhàng gấp lại rồi bỏ vào túi áo như một kẻ đã cầm chắc lá át chủ bài.

Khóe môi hắn khẽ cong, lời đáp vừa thản nhiên vừa châm biếm: “Sống lâu quá, muốn vẫy đuôi rồi à?”

Elowen chỉ nhếch môi, không có ý phản bác. Nếu không vì số phận ràng buộc, chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ muốn dính dáng đến gia chủ của nhà Brusell đâu. Kẻ vừa lạnh lùng, vừa vô ơn và luôn sẵn sàng cắn lại kẻ đã cho mình ăn. Cô trao xong thứ cần trao, liền quay đầu về phía lều trại mà bước đi dứt khoát.

Daimen nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi gọi lại, giọng nghiêm hơn: “Khi chuyển sang đường thủy, cô đến Marget trước đi. Mọi sắp xếp còn lại tôi sẽ lo liệu, cô chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình là được.”

Không quay đầu. Elowen chỉ giơ tay làm dấu O-K thể hiện đã hiểu. Nhưng Daimen vẫn chưa dừng lại, hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho lời dặn dò cuối cùng:

“Lần này làm đúng theo cách của tôi, và đừng đi tìm Nastia nữa. Nếu cô sai một ly, tôi sẽ không nể tình người cùng cảnh ngộ đâu.”

Làn khói từ đống lửa quẩn quanh hai người như im bặt, chỉ còn lại âm thanh khô lạnh của lời hứa hay lời đe dọa lơ lửng giữa họ. Elowen bước vào lều, bóng cô khuất dần. Còn Daimen vẫn đứng đó, tay chạm nhẹ vào bức thư trong túi như thể đang cân đo giá trị của mọi mối liên hệ đang nằm trong tay mình.

---

Sau một chặng đường dài, cuối cùng Ely cũng có thể ngả lưng chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng cô để mặc cho mọi giác quan lắng động lại, hòa vào bức tranh vô thực của hồi ức. Mùi hương thảo mộc rừng dịu nhẹ lan tỏa như sợi chỉ vô hình đang mơn man khắp không gian nhỏ. Từ tầng dưới, đâu đó vẫn còn tiếng cười nói inh ỏi của thực khách vang lên, tiếng rao hàng rong của tối muộn, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy ngoài phố. Tất cả đều chân thực đến lạ. 

Ánh sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm khiến Ely khẽ cựa mình. Mí mắt nặng trĩu mở ra trong cơn mơ hồ, cô phải mất vài giây mới nhận ra căn phòng xung quanh không còn chìm trong sắc hoàng hôn như trước đó. Bên ngoài, trời đã tối hẳn.

Gió đêm khẽ luồn qua khe cửa mang theo hương ẩm của sương và tiếng chuông đồng hồ vọng xa xa. Ely bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên chiếc vali chưa mở, chiếc mũ cô để bên bàn vẫn còn đó, chỉ có thời gian là đã trôi qua quá nhanh.

“Không lẽ... mình đã ngủ suốt một ngày một đêm sao?” cô lẩm bẩm, vừa thở dài vừa lồm cồm đến bên cửa sổ quan sát. Bên ngoài, những ánh đèn phố đã được thắp lên, đan vào nhau thành dòng sáng chảy dài trên nền đá. Phố xá chỉ còn lại tiếng gió khẽ khàng hòa với nhịp tim cô vẫn còn rối nhẹ sau giấc ngủ dài.

Ban đầu chỉ định chợp mắt một lát, vậy mà đến khi tỉnh lại thì bên ngoài đã chìm hẳn vào màn đêm. Chiếc bụng cả ngày không ăn gì cũng bắt đầu biểu tình, Ely đành lê bước ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ.

Bước xuống cầu thang quán vẫn còn đông khách, bếp vẫn mở. Cô còn tưởng mình phải tự đi kiếm đồ ăn vào giờ này. Hỏi phục vụ thì mới biết ở thủ đô có nhiều cửa tiệm mở thâu đêm, do có nhiều khách từ phương xa tới nên việc làm ăn khá hưng phát, vì vậy chủ quán luôn sẵn sàng tiếp đón.

Hệt như kiểu mấy cửa hàng tiện lợi 24h ở nơi cô sống. Ely lơ ngơ nhìn quanh, phần lớn là những gã to con, mặt đỏ cai vì rượu, cười nói ầm ĩ. Lác đác chỉ được vài cô gái ngồi tán gẫu, tay nhâm nhi ly nước ép sóng sánh màu cam sành. 

Quán rượu ở tầng trệt ngoài những chum rượu nặng mùi men ra, vẫn còn bày trí thêm vài món ăn đơn giản như thịt nướng cháy cạnh, bánh mì nóng giòn, súp nấm nóng hổi khiến bụng Ely càng thêm réo rắt. 

Cô phục vụ trẻ kiêm bà chủ, Mari đang thoăn thoắt lau dọn chiếc bàn trống cuối cùng trong tiệm, vui vẻ vẫy tay gọi cô: 

"Ngồi đây đi. Trời đêm ở Warren lạnh lắm, tôi sẽ làm cho cô một bát súp nóng nhé!" Mari nháy mắt, rồi quay bước vào bếp cùng chồng chuẩn bị. 

May mắn thay, chiếc bàn được chọn nằm ở một góc khuất. Vị trí không đẹp nhưng với Ely thì vừa vặn nhất. Thành phố này quá choáng ngợp so với khu rừng yên bình kia, cô vẫn cần thêm thời gian để bắt nhịp và thích nghi.

Chẳng mấy chốc, Mari bưng ra một bát súp nóng hổi nghi ngút khói, mùi nấm quyện cùng gia vị lan tỏa khiến bụng Ely sôi lên. Đi kèm là một ly rượu Rolika đỏ thẫm, món quà nhỏ dành tặng cho khách thuê phòng.

"Thử đi nhé! Đặc sản của quán đấy." Mari vừa đặt đồ ăn xuống, mắt vừa đảo quanh quan sát tình hình làm ăn của quán. 

Ely chậm rãi nếm thử muỗng súp đầu tiên. Vị mặn nhè nhẹ và béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng như một bản nhạc dạo đầu cho vị giác. Dư vị ấy vừa lắng xuống lại được nâng lên một tầng cao mới bởi ngụm rượu Rolika. Hương bạc hà mát lạnh len lỏi khắp đầu lưỡi, xen chút nồng cay của rượu mạnh hòa cùng vị chua ngọt đặc trưng của trái Moska tạo nên vị sắc hoàn hảo, đọng lại lâu hơn trong ký ức của người thưởng thức.

Đó là loại rượu đầu tiên cô uống ở thế giới này, chẳng biết tả sao cho đúng. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, nó như một mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy ấn tượng đẹp đẽ về Marget đối với một vị khách đến từ phương xa. 

Nhìn quanh quán một lượt, Ely thuận miệng hỏi chị chủ vài câu, dù chưa định đến đó nhưng vẫn cần nắm tình hình cho những sự kiện sắp tới: “Chị có biết dinh thự của Công tước Raven ở đâu không?”

Mari thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười như thể vừa chạm phải một bí mật thú vị: “Ai mà không biết chứ! Mà giờ chỗ đó canh gác nghiêm ngặt lắm.”

Ánh mắt Mari thoáng lóe lên vẻ tinh ranh, cô hạ giọng thì thầm, tiện tay nhét cuốn sổ ghi món vào túi rồi ngồi xuống đối diện Ely: “Đừng nói là em cũng muốn ứng tuyển hay tìm hôn phu gì đấy nhé?”

Ely suýt sặc nước, tròn mắt: “Hả??”

Người đối diện khoanh tay, môi cong cong đầy ẩn ý: “Trong tháng này thôi đã có cả chục cô gái kéo đến dinh thự vì nghe tin nhà công tước đang tuyển chọn hôn thê cho trưởng công tử. Mấy người kéo đến đó, ai cũng tự xưng là người tình của công tử Raven hết trơn. Em cũng nằm trong số đó hả?”

“Không… không!” Ely vội xua tay, cuống quýt phân trần: “Em chỉ muốn tìm người quen thôi.”

Thực ra chuyện ăn chơi của cậu ấm nhà công tước, cô cũng đã nghe ông Ferri nhắc qua rồi. Nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến mức này. Cô liếc xuống bàn tay mình, lẩm bẩm đếm thử: một, hai, ba… đến mười. Rốt cuộc ngài ta chia thời gian thế nào để hẹn hò được từng ấy người trong một tháng chứ? Nghĩ đến thôi mà đầu óc cô ong hết cả lên.

Vừa dứt lời phủ nhận với Mari, cô chợt nhớ ra: Hình như trong nguyên tác cũng có đoạn nhắc đến việc cha của nam chính muốn sắp xếp chuyện hôn sự cho ngài ta. Lý do là vì ông cực kỳ ghét khi nghe thiên hạ bàn tán về việc con trai trưởng nhà Raven lại cưng chiều em gái đến mức quên cả bổn phận và hàm ý sâu sa trong những lời nói ẩn ý ấy.

Trong truyện cha của nam chính sĩ diện số một không ai dám nhận số hai. Với lại hiện tại, ngoài nhà công tước ra thì chẳng ai biết nữ chính là con nuôi cả. Nên khó mà ngăn chặn được lời đồn vô tội vạ bên ngoài.

Mari nheo mắt như thể chưa hoàn toàn tin vào lời Ely vừa nói: “Ồ, tìm người quen à… tâm tư giấu kín đó!”

Ánh mắt lóe chút tinh quái, Mari chống cằm cười khúc khích: “Chắc em biết gia tộc Raven không chỉ giàu có mà còn là gia tộc có quyền lực nhất nhì ở nơi này. Người đứng đầu nắm trong tay gần nửa mạng lưới thương mại, chưa kể hai anh em nhà đó vừa giỏi vừa… đẹp đến mức ai cũng công nhận. Em không cần phải giấu giếm đâu. Chị hiểu mà! Hiểu mà!"

Cái cách mấy chị gái này dò ý chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo: Thích thì nói đi em, có gì mà xấu hổ!

Nghe xong, Ely chỉ biết cười gượng, chẳng biết phải đáp sao cho người khác tin. Hóa ra trong tiểu thuyết cũng tồn tại kiểu nhân vật buôn chuyện không thèm xác nhận của người nghe. Có nói thế nào cô chủ ranh mãnh này cũng chẳng tin, thôi thì coi như NPC đi cho nhẹ đầu.

Mari bỗng thở dài đánh thượt, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Phải chi hồi trẻ ta gặp ngài công tử sớm một chút… biết đâu bây giờ đã thành phu nhân công tước rồi cũng nên.”

Chưa kịp dứt câu, trong bếp vang lên tiếng đằng hắng cố ý. Cô giật thót, vội quay đầu nhìn, thấy người chồng đang chống nạnh nhìn ra với ánh mắt cảnh cáo. Mari liền cười trừ, rồi ghé tai Ely thì thầm, giọng đầy lém lỉnh:

“Cái đó là nếu thôi nhé. Giờ chị hạnh phúc lắm rồi!”

Nói vậy nhưng Mari vẫn không quên buôn thêm mấy chuyện động trời mà Ely lần đầu nghe qua.

Nào là công tử Raven hay bí mật biến mất mỗi tháng một lần cùng vài cô gái trẻ. Rồi chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, đã có không ít tiểu thư ghé quán rượu này khoe khoang rằng mình là vị hôn thê của ngài ta. Thậm chí có hai cô còn suýt choảng nhau ngay trước cửa chỉ để tranh cãi ai mới là thật.

Nghe chẳng khác nào một gã bad boy thời cổ điển!

Nhân vật chính giỏi giang thì ai cũng biết, nhưng mấy lùm xùm phía sau thì ít ai hay. Những chi tiết chưa từng được nhắc đến trong truyện khiến Ely có cảm giác như bản thân đang bước vào một thế giới khác hẳn những gì mình được biết.

Câu chuyện cứ thế kéo dài, rôm rả đến mức Ely suýt quên cả thì giờ. Đang lúc cô đưa thìa cuối cùng lên miệng, bàn khách gần đó bỗng ồn ào, vài gã đàn ông say khướt bắt đầu chửi bới, giọng lè nhè chẳng khác nào mấy ông chú trung niên ở quê cô. Mari lập tức phản ứng nhanh nhẹn, vội bước sang hòa giải trước khi cả bàn đồ ăn bị lật tung xuống đất.

Khi không khí trong quán đã yên ổn trở lại, tiếng cười nói lại rộn rã như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ely cũng đã ăn xong, cuộc tám chuyện cùng Mari coi như khép lại. Cô đứng dậy, giãn vai một chút, rồi quyết định ra ngoài để hít thở không khí.

Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh bất ngờ ập đến ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai, cô nhanh tay kéo nhẹ chiếc khăn len lên cao che kín vùng cổ cho bớt lạnh. Quả thật Mari nói không sai, đêm ở đây khắc nghiệt hơn cô tưởng.

Trên phố, người qua lại khoác áo dày cộm, hơi thở hóa thành từng làn khói mờ dưới ánh đèn đường. Lác đác vài cửa tiệm vẫn sáng, tiếng cười nói rì rầm vang vọng. Ely dọc theo hàng đèn vàng nhạt dẫn đến quảng trường, nơi đài phun nước uy nghi của nữ thần được dựng ngay trung tâm.

Ngang qua, một nhóm thanh niên tụ tập ở góc phố, tay cầm xiên thịt nướng còn bốc khói, vừa ăn vừa nói cười. Ely loáng thoáng nghe thấy câu chuyện nửa vời:

"Nghe nói lại mất tích thêm hai học viên của Học viện Osslve nữa rồi." 
"Ừ, đêm nay binh lính đi tuần dày đặc, chẳng biết còn yên ổn được bao lâu." 
"Bọn quý tộc cho con em học ở đấy chắc lo sốt vó." 

Đoạn hội thoại vô tư ấy khiến Ely khựng lại nửa bước, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Những lời bàn tán rời rạc trong gió lạnh bỗng khiến khung cảnh đêm càng thêm lạnh lẽo. Cô khẽ nghiêng đầu lắng nghe thêm, từng lời lọt rõ mồn một vào tai. Tim cô bất giác đập nhanh, rồi nhớ lại trong nguyên tác có đoạn nói về việc mất tích của học viên Osslve. Thời gian sau nữ chính sẽ phá được vụ án này.

Những mảnh ghép rời rạc... giống như điềm báo mở màn cho một thứ gì đó nguy hiểm hơn đang âm thầm xảy ra phía sau mà không ai hay biết.

Đi thêm một quãng, một bóng hình vội vã lướt qua như cơn gió. Đó là một cô gái trẻ khoác áo choàng nâu trùm kín từ đầu đến chân, đang đi như bị ma đuổi. Vai cô gái vô tình va mạnh vào Ely một cái khiến cô loạng choạng suýt ngã.

Nhưng chẳng có lời xin lỗi nào.

​Ely hoang mang nhìn theo. Bóng người nhỏ bé, lấm lét ấy cứ thế hòa vào màn đêm cuối phố rồi tan biến. Ánh mắt cô vẫn đăm đăm vào nơi vừa vụt mất, nhưng sống lưng đã lạnh toát tự lúc nào. Ely rùng mình nhớ lại khoảnh khắc vô tình chạm vào người đó, một luồng khí lạnh lẽo, ghê rợn đã chạy dọc khắp cơ thể. Không biết vì sao cảm giác bất an lại đột ngột trào lên, đè nặng lồng ngực.

Bỗng, từ đài trung tâm nước phun vút lên cao rồi từ từ rãi xuống tạo thành những dải bạc mưa phùn lấp lánh. Thôi nghỉ ngợi chuyện mơ hồ, Ely lững thững bước đến gần mép đài, bên dưới đáy hồ có vô số viên sỏi bảy sắc phản chiếu ánh sáng lung linh. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện trên bề mặt của chúng có khắc tên, những nét chữ khắc sâu loang loáng dưới làn nước gợn. Trông chẳng khác gì những viên đá cầu nguyện đang lặng lẽ ẩn mình dưới sự che chở của thần linh. 

Tới thêm vài bước, cô tìm thấy một chỗ ngồi lý tưởng. Trước mặt là bờ hồ phẳng lặng, phía sau là quảng trường rộng lớn. Bên tay trái là chiếc cầu đá cong cong bắc ngang dòng nước nối liền với con đường dài dẫn thẳng đến tòa lâu đài nguy nga, lãnh địa riêng biệt của hoàng gia. Bên phải là lối đi thoáng đãng, nơi lác đác vài người qua lại ban đêm. 

Ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng ngả người ra sau, nhắm nghiền mắt hít một hơi để bầu khí lạnh buốt len vào từng kẽ phổi. Không gian yên tĩnh giữa màn đêm chợt khiến cô nhớ về quê nhà. Đến đây đối với cô là mơ nhưng nơi đó mới là thực, rồi cô sẽ trở về nhà sớm thôi. 

Ý nghĩ chưa kịp rõ ràng thì tiếng hô dõng dạc bỗng vang lên, khiến Ely giật mình mở mắt. Một đoàn lính gác đang chia đội hình tuần tra, giáp trụ sáng loáng, bước chân đều đặn gõ xuống nền đá mang theo sự uy nghi khó xua tan. 

Một trong số họ thoáng liếc sang, bắt gặp bóng dáng cô gái lạ ngồi một mình bên ghế đá. Người lính lập tức lên tiếng, giọng trầm vang nhưng không hẳn gay gắt:

"Về sớm đi cô gái! Gần đây xảy ra vài vụ bắt cóc, ban đêm không an toàn đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip