Chương 7: Rơi vào rắc rối
Tiếng gió thổi khe khẽ bên tai bỗng làm Ely rùng người. Cuối cùng vẫn quyết định quay về nhà, cứ thế dọc bước theo trí nhớ nhưng càng đi càng thấy lạ. Con phố về đêm tựa như biến thành một mê cung, mỗi dãy nhà đều na ná nhau: tường đá xám, cửa gỗ đóng chặt, cửa sổ đã tắt đèn từ lâu. Thi thoảng chỉ còn vài ngọn đèn chớp tắt trên đoạn đường vắng.
Không biết đã đi bao lâu, bóng dáng tháp đồng hồ dần biến mất, nhường chỗ cho những con đường nhỏ hẹp và tối tăm. Gió lùa qua khe tường phát ra tiếng rít rít, kéo theo mùi ẩm mốc của đá cũ và rác chưa dọn. Nền đá dưới chân lác đác vài vũng nước đen ngòm phản chiếu ánh trăng mờ đục.
Đến một ngã ba rộng mở, Ely đứng khựng lại. Trước mặt tách ra tận ba bốn lối hẹp, chẳng có bảng chỉ đường hay bóng người nào để hỏi thăm. Cô đã phải tự giễu vì cái độ mù đường của chính mình. Càng nhìn vào mấy con đường dài càng khiến cô choáng ngợp không biết nên chọn đường nào.
Rồi bất chợt ở tận cuối một con hẻm, dưới ánh trăng nhàn nhạt có bóng dáng một cô gái tóc ngắn tay cầm giỏ trái cây. Người đó đứng im ỉm, ánh mắt dán sâu vào trong ngõ tối, dáng vẻ như đang quan sát gì đó.
Phía này Ely nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường. Cô vừa nhấc chân định tiến tới thì một bóng đen ở góc khuất phía sau cô gái xuất hiện.
Cạch!
Tiếng gậy nện khô khốc vang lên. Cô gái khụy xuống ngay lập tức, rồi bị kẻ đó vác lên vai mang đi. Trong chớp mắt, cả hai biến mất vào trong ngõ như bị bóng đêm nuốt chửng. Ely sững lại trong giây lát, cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy lính gác nào ở khu vực này. Cô khẽ siết chặt tay, dù không muốn lo chuyện bao đồng nhưng sờ sờ trước mặt không thể không lo.
Cuối cùng cũng quyết định lẻn theo sau để xem người đó đưa cô gái kia đi đâu, chỉ cần cẩn thận không làm anh hùng trước hang ổ lớn hay gì đó là được. Cô không muốn bị bán đi vùng biên viễn trước khi gặp được nữ chính đâu.
Cẩn thận kéo nhẹ bước chân, Ely men theo bức tường đá gồ ghề rồi len lén tiến vào con hẻm. Bóng tối ở đây dày đặc hơn hẳn, ánh trăng cũng bị mái ngói và dây nhợ trên cao che khuất. Tiếng giày của kẻ bắt cóc vang lên cộp cộp đều đặn, vọng xa trong lối nhỏ trở thành âm thanh dẫn đường.
Hẻm tối ngoằn ngoèo càng đi càng hẹp, rác rưởi và mùi chuột chết bủa vây. Ely nhiều lần suýt dẫm phải mấy mảnh chai vỡ hay vũng nước dưới chân nhưng vẫn phải cắn môi để không gây ra tiếng động nào. Cứ thế, bóng người kia dẫn cô ra khỏi khu dân cư.
Một lúc sau, toàn bộ khung cảnh của thành phố lớn đã lùi hẳn về sau. Trước mặt cô chỉ còn một đường mòn nhỏ, lát đá rồi mất hút vào lối sâu. Gió lạnh ùa đến, mang theo mùi lá khô và nhựa cây ngai ngái của rừng già.
Nhìn quanh lối đi, Ely chầm chậm nuốt khan, lòng dậy lên cảnh giác cao độ. Con đường trước mặt tối đến mức tưởng chừng bất kỳ thứ gì cũng có thể nhảy ra. Nhưng rồi cô lại nghĩ nếu quay về bây giờ, lỡ đâu cô gái đó xảy ra chuyện thì sao, có khi còn mất mạng.
"Chết tiệt... lại đi lo chuyện bao đồng rồi." Ely thì thầm, nhưng bàn chân vẫn lặng lẽ tiến vào ngõ rừng lạnh lẽo kia.
Biết bản thân có tật mù đường, cô thở hắt một hơi tiếc nuối, rồi cởi chiếc khăn trên cổ xuống. Từng đoạn đường đi qua cô đều rút len cột lại làm dấu cho kế thoát thân.
Dần dần giữa rừng có ánh lửa hắt lên từ phía xa, càng lúc càng sáng. Mò đến tận ổ, Ely nấp gọn trong một bụi rậm quan sát. Gã kia vác cô gái vào một ngôi nhà gỗ lụp xụp nằm lọt thỏm giữa rừng. Phía trước cửa, vài tên đàn ông vạm vỡ đứng canh, quanh sân có đốt mấy đống lửa lớn hắt bóng chập chờn lên những thân cây khiến khung cảnh càng thêm rợn người.
"Dậy đi, có người mới đây." Một tiếng oan oan vang lên trong căn nhà như ai đó đang nói chuyện với đồng bọn.
Nhìn sang phía cửa sổ hình như không chỉ có một người bị nhốt. Thêm ba bốn gương mặt phợt phạt cả trai lẫn gái đang dựa vào góc tường, bỗng một trong mấy tên bắt cóc lú đầu ra đóng sầm cửa sổ lại, khiến cô giật mình thụp xuống vì suýt bị phát hiện.
Cô cố gắng kìm nén hơi thở nhẹ nhất có thể, ngay cả tim cũng không ngừng đập loạn vì tình huống hồi hộp trước mắt. Phân đoạn này làm cô liên tưởng tới mấy bộ phim hành động hay coi, nhân vật chính nghĩa xông trận rồi bị bắt đi cùng luôn. Nước đi đó chỉ có hào quang của nhân vật chính mới cứu nổi, còn ngoại tuyến như cô thì chỉ có thể bay màu.
Châm ngôn của Ely chính là chậm mà chắt, cô tự nhìn xuống hai cổ tay ốm yếu, lỏng lẻo của mình còn không to bằng một bắp tay của mấy tên canh gác. Liền gạt phăng ý tưởng lấy trứng chọi đá.
Muỗi vo ve bên tai khiến Ely ngứa ngáy đến phát điên, vết chích râm ran khắp cổ tay nhưng cô chỉ dám cắn môi chịu đựng, không dám hé răng. Trong khi đó, đám canh gác trước lều lại hí hửng tụ tập quanh đống lửa, vừa nhai xé khô thịt vừa chuyền nhau bầu rượu. Mùi thơm thoang thoảng theo gió lan tỏa khắp khu rừng.
Một tên hừ mũi, giọng khàn đặc: "Hôm nay coi như cũng không uổng công. Bắt đủ số lượng thì phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn."
Tên khác cười hô hố, nốc rượu ừng ực: "Sở thích của tên này cũng kỳ lạ, sao nhất định phải là người của học viện đó chứ?"
Một gã lùn ngồi xổm, cầm dao khứa khứa vào khúc gỗ, chợt dừng lại, giọng nghiêm hơn hẳn: "Chỉ cần đợi người tới nhận như thỏa thuận là được. Bọn bây đừng bàn thêm, người đó không thích đâu."
"Tụi em biết rồi đại ca."
Ngay sau đó cả bọn cười rộ lên, tiếng cười hòa vào ngọn lửa mờ ảo nghe gai cả sống lưng. Ely siết chặt mép áo, trong lòng run lên một hồi. Trong nguyên tác, vụ này kết thúc bằng lý do bắt cóc vì tiền, tất cả đều chỉ vì lòng tham của bọn buôn người chứ không còn ai khác. Nhưng qua cách nói chuyện của chúng... ắt hẳn vẫn còn thế lực nào đó đứng sau thúc đẩy.
Liệu cô có nhớ sai? Hay bản thân đang chứng kiến một ngã rẽ khác? Nếu can thiệp vào, liệu có làm đảo lộn nguyên tác hay không?
Đang mơ màng suy nghĩ thì...
Phạch!
Một cái vỗ nhẹ sau vai khiến Ely giật bắn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô quay đầu, vội đưa tay bịt miệng chính mình lại ngăn bản thân la lên, sợ làm kinh động bọn người ngoài kia.
Giữa rừng cây bao phủ bởi bóng tối dày đặc của trời đêm chỉ có ánh lửa chập chờn không vội tắt, hắt lên gương mặt ngạc nhiên của chàng trai đối diện, mái tóc màu xanh trời nổi bật cùng với nốt ruồi nơi đuôi mắt khiến cô hoang mang tự hỏi nhân vật này là ai.
Người đó khụy xuống trước mặt cô, giơ ra một nắm chỉ len, nghiêng đầu khẽ thì thầm: "Cái này... của cô à?"
Hai mắt Ely tròn xoe, toàn thân căng cứng. Cô chỉ kịp gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một chữ. Người trước mặt là thù hay bạn, cô vẫn chưa thể xác định.
Chàng trai nheo mắt nhìn gương mặt hoảng hốt kia, thái độ sợ hãi không giống đồng bọn của đám bắt cóc. Ánh mắt Leo lướt qua mái tóc màu hồng lạ lẫm, rồi dừng lại nơi sợi len mắc trên tóc. Nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng Leo đưa tay gỡ nó xuống.
Thấy bàn tay anh tiến lại gần, cô gái nhỏ lập tức cúi mặt, đôi mắt nhắm chặt đến thở cũng không dám, chỉ sợ bị diệt khẩu ngay tại chỗ. Leo mím môi, cố nhịn cười trước dáng vẻ ấy nhưng ánh mắt vẫn không quên dò xét bọn bắt cóc phía xa. Dứt khoát gỡ nó sợi len vướng víu xuống, tâm trạng anh mới dịu lại đôi chút. Căn bệnh ưa trật tự luôn khiến anh phát cáu vì những thứ lộn xộn.
Cũng nhờ vào mấy sợi len, anh mới nhận ra cô gái này là chủ nhân của mớ bồng bông trong tay mình. Bộ dạng căng cứng của cô, anh bật cười khẽ, vỗ vai cô một cái: "Không ai giết cô đâu. Thở bình thường đi."
Ely ngẩng đầu, lắp bắp: "Anh.. anh là ai vậy?"
"Câu này tôi nên hỏi cô đó?"
"Tôi, tôi nhìn thấy có người bị bắt cóc nên theo tới đây."
"Gan dạ đó!"
Không nói gì thêm. Trước tiên cần đưa người vô tội rời đi trước đã. Leo liền khẽ ra hiệu cho đồng đội. Từ trong bóng tối, thêm vài bóng người im lặng xuất hiện, nhanh chóng áp sát. Lúc này Ely mới bàng hoàng nhận ra sau bụi cây có một dàn nhân thủ đã phục kích tự bao giờ, ánh mắt sắc bén của họ còn sáng hơn cả ánh lửa bên đám bặm trợn kia.
Nhóm của Leo đã theo dõi bọn người này suốt một thời gian chỉ chờ đến khi cuộc giao dịch diễn ra, kẻ giật dây phía sau xuất hiện mới có thể diệt cỏ tận gốc. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng mà hiệu trưởng Osslve giao cho, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Helios Raven. Vị đội trưởng của họ hiện giờ vẫn đang ở hoàng cung bàn việc, không có mặt ở đây. Sự sắp xếp hôm nay hoàn toàn do Leo phụ trách, vì tình hình cấp bách nên vẫn chưa kịp cáo báo.
Ban nãy đuổi theo kẻ tình nghi tới hẻm cụt liền bị mất dấu bởi ma thuật che mắt tinh vi. Tìm mãi, cho đến khi cả đội lần tới bìa rừng mới phát hiện có ai đó đã cố tình để lại ký hiệu, nên mới theo được đến đây.
Chuyện canh cánh trong lòng anh là bình thường bọn chúng làm việc rất cẩn thận nhưng hôm nay lại có chút kỳ lạ. Bọn bắt cóc ít người hơn Leo nghĩ. Những phi vụ trước chúng không hề để không gian lỏng lẽo thế này, chỉ vỏn vẹn trong ngoài sáu người.
Leo nhìn Ely, giọng trấn an nhưng không cho phép phản kháng: "Cô gái, về nhà đi. Việc này để chúng tôi lo liệu.
May mắn gặp được phe chính diện, Ely liền gật đầu đồng ý, vừa xoay người định rời đi. Bất chợt nơi lồng ngực lại nhói lên một hồi, linh cảm chẳng lành ùa đến khiến cô khó thở, thân thể chao đảo như sắp khuỵu xuống.
Thấy sắc mặt Ely bỗng tái nhợt, Leo kịp đưa tay giữ lấy cánh tay cô, đôi mày chau lại, giọng trầm thấp gấp gáp: "Cô sao thế?"
Chưa kịp cất lời, Ely chợt bắt gặp lưỡi dao loé sáng từ phía sau lưng Leo. Tim cô hẫng mất một nhịp, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, không nghĩ được gì nhiều, cô hoảng hốt túm lấy tay áo anh, kéo mạnh sang một bên.
"Xoẹt!" Nhát dao sượt qua không khí, chỉ cách sườn Leo chưa đầy một gang tấc.
Cả hai đổ nhào về một phía. Leo lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lưỡi dao trên tay tên nội gián. Không nói không rằng đẩy Ely ra sau lưng. Thay vì sợ hãi, sắc mặt anh chuyển sang tức giận, gằn giọng:
"Rahutt, là ai đã mua chuộc cậu?"
Rahutt thoáng giật mình, ánh mắt đảo qua lại liên tục nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Leo. Trông bộ dạng chột dạ đó đã nói lên lý do tại sao hắn gia nhập đội điều tra. Bàn tay hắn siết chuôi dao, bật người dậy muốn chống trả.
Ngay lập tức, một bóng người phía sau đã áp chế, buộc hắn lùi liền mấy bước trong im lặng. Nhận ra thế yếu, Rahutt nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ liều lĩnh dùng bùa phép đông cứng điểm lên kẻ thù, rồi xoay lưng định bỏ chạy.
Pháp sư trong đòan vận dụng ma thuật để giải bùa nhưng tia ma lực liền lóe lên liền vụt tắt, căn bản không sử dụng được như thể có bàn tay đang cố tình bóp nghẹt dòng chảy xung quanh.
Đúng lúc ấy, bầu trời phía tây xuất hiện pháo hoa. Từng chùm sáng nở rộ nhuộm cả khu rừng tối đen thành màu sắc rực rỡ, phơi bày mọi thứ vốn ẩn trong màn đêm.
"Có biến!" một gã hét lớn, phát hiện có kẻ theo dõi.
Đám bắt cóc trong lán lửa lập tức ầm ầm xông ra như đã chờ sẵn, nhiều hơn lúc ban đầu. Mũi dao, lưỡi kiếm đồng loạt lao tới tấn công nhóm người của Leo. Có cả bọn người biết dùng ma thuật. Khung cảnh vốn yên tĩnh, bỗng biến thành cuộc hỗn chiến dữ dội.
Chỉ đến lúc này, Leo mới nghiến răng nhận ra trong đội đã bị cài nội gián từ lâu. Việc "mất dấu" trước đó không phải sơ suất, mà là kế hoạch được sắp đặt sẵn để dụ bọn họ vào vòng vây.
"Rút lui!" anh quát lớn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm phòng thủ.
Vừa quay đầu lại, sau rừng tối đã bùng lên những ánh sáng kỳ dị. Một vòng vây khác hiện hình: từng pháp sư cầm trượng bạc xuất hiện trong bóng tối, tay vung lên những ấn quyết méo mó, ma lực lạnh lẽo tràn ngập như sương đêm len lỏi qua kẽ lá.
"Chết tiệt..." Leo rít lên, rồi lao thẳng vào trước phá vỡ vòng vây hãm.
Hai bên đối đầu, tiếng thép chạm vào nhau vang lên chói tai. Tia lửa tóe ra giữa những đường kiếm, xen lẫn tiếng chú ngữ u ám vang vọng từ miệng các pháp sư.
Nhân lúc trận chiến rối loạn, hai tên bắt cóc trong số đó đã lén mở lối sau, lôi theo những con tin đang bị trói cắm đầu cắm cổ áp giải chạy khỏi khu vực xung đột.
Phía trước là trận chiến hỗn loạn, phía sau là đòan tẩu thoát. Nhìn bọn chúng sắp sửa thoát thân, tên lùn cầm đầu liền vung dầu hỏa đổ khắp bốn phía, chuẩn bị cho màn kịch hay. Nụ cười của hắn điên dại như muốn thiêu rụi tất cả. Ely giật bắn người, cắn chặt răng định lao tới ngăn cản thì bị một gã to tướng như hộ pháp chắn ngang.
Lưỡi kiếm trên tay hắn bổ xuống không phân nặng nhẹ. So về sức lực Ely hoàn toàn không thể thắng kẻ to gấp ba mình, từng bước từng bước bị ép lùi lại, cô vội chộp lấy khúc gỗ to dưới đất đỡ ngay những cú chém liên tục của hắn. Sức nặng dồn xuống tay làm cô suýt ngã quỵ, không thể chống đỡ lâu hơn nữa.
Những người khác cũng đang chật vật không kém. Cô phát hiện mấy tên bắt cóc này đều được huấn luyện bài bản không giống nghiệp dư như vẻ ngoài chúng thể hiện. Có thể nói cách khác, bọn chúng đã chuẩn bị trước để nhắm vào nhóm người của anh chàng tóc xanh.
Một cuộc tập kích bất ngờ.
Trong khoảnh khắc khốn quẫn, cô cố gắng dồn sức đạp mạnh vào bụng tên mập nhưng chỉ đủ khiến gã lùi lại vài bước. Gương mặt dữ tợn đỏ cay của hắn gầm lên, rút ra thanh kiếm thứ hai trên người đuổi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip