Chương 8: Kẻ yếu thế
Tình hình vòng vây phía trước không ổn, phe chính diện đang bị đánh lùi. Băng nhóm bắt cóc này chẳng khác nào biệt đội cảm tử, muốn kéo tất cả cùng chôn chung.
Hơi thở nặng nề và mùi mồ hôi chua loét của gã mập đã rượt cô đến sát mép tường. Hết đường lui. Tiếng cười khoái trá, chế giễu của hắn vọng lại giống như tiếng gầm của một con thú săn mồi vừa dồn được con mồi nhỏ vào góc chết. Hắn không vội, chỉ đứng cách xa một khoảng rồi từ từ rút con dao trong túi đeo hông ra, giơ cao lưỡi sắt loáng sáng trong màn đêm. Gương mặt nham nhở của kẻ biến thái ánh lên nhân tính cuối cùng trên lưỡi dao. Nhìn con mồi nhỏ trước mặt càng sợ hãi càng khiến kẻ săn mồi thích thú.
Thấy cô có ý định bỏ chạy , hắn liền phóng thẳng con dao về phía trước không chút nhân nhượng. Theo đường xé gió lưỡi dao sượt qua bã vai cô, cắt ngang một đường máu chảy dài lạnh toát, mũi dao găm thẳng vào tường rồi rơi xuống lẻng kẻng.
Đôi chân Ely bất lực khuỵ xuống, cả người chao đảo. Cánh tay cô ôm chặt lấy bả vai rách toạc, máu nóng hổi tuôn ra qua kẽ ngón tay, thấm ướt từng sợi vải nơi vai áo. Cơn đau từ vết thương lan dần khắp cơ thể khiến từng hơi thở của cô nặng nề, căng thẳng chẳng thể nào nhấc thêm bước nào nữa.
Tên mập từng bước nặng nề áp sát, bóng hắn như che lấp cả khoảng sáng cuối cùng nơi Ely đang thấp thỏm lo sợ. Đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ khoái chí khi thấy con mồi kiệt sức. Bất ngờ, hắn vung chân đá hai ba cú vào ngang hông, lực mạnh đến mức Ely ngã quỵ sang một bên, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Hắn nhếch mép, cười khinh bỉ: “Này thì muốn chạy!"
Bỗng ánh mắt bẩn thỉu trườn dài trên thân hình nhỏ bé vừa bị hắn đánh đến bầm dập. Tiếng cười khàn đặc, nặng mùi nhơ nhuốc vang dội khắp không gian:
"Mái tóc cô em lạ quá… gương mặt cũng khá đẹp. Mang bán đến viễn biên cho bọn quý tộc làm vợ lẽ hay nô lệ, có khi lại kiếm được một mớ nhỉ.”
Ely lồm khòm bò dậy, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt vẫn lóe lên vẻ khinh miệt. Bán ư? cô từng bị chính cha ruột của mình bán đi vì một chút tiền cỏn con, cô hận nhất những kẻ luôn tự quyết định số phận của người khác. Thà chịu chết, cô tuyệt đối sẽ không biến thành món hàng của bất cứ ai.
Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của con mồi thấp kém muốn vùng lên, hắn thoáng khựng lại, rồi mặt méo xệch vì tức giận. Gã gầm lên, giọng lẫn sự điên cuồng:
“Con khốn! Mày nên quỳ xuống cảm ơn tao mới phải. Sao lại dám nhìn tao bằng cái ánh mắt đó!”
Cô chưa từng nghĩ lạc vào quyển tiểu thuyết điên rồ lại phải chịu chết thế này. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, Ely gắng gượng dậy. Môi cô bật ra tiếng cười khinh khỉnh, lạnh lẽo đến rợn người:
“Kẻ như ngươi… sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những gì đã gây ra.”
Đúng thế. Chúng rồi sẽ chịu trừng phạt dưới tay nữ chính, một hình phạt thích đáng cho những kẻ phạm phải sai lầm tối kỵ.
Hắn nổi điên, tay siết chặt chuôi kiếm giơ lên cao, lưỡi thép dài ánh bạc loáng qua nụ cười quái dị sẵn sàng kết liễu một mạng sống vô tội.
Khoảnh khắc thanh kiếm vung lên chém xuống. Ely gần như nín thở, cắn chặt răng, trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ lạnh buốt: Tất cả chỉ là ác mộng thôi..
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên ngay trước mặt. Ely mở to mắt khi nhận ra lưỡi kiếm không hạ xuống đầu mình, mà đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.
Một bóng dáng to lớn đang chắn trước mặt cô, đôi vai rắn chắc hứng trọn sức nặng khủng khiếp của cú chém trời giáng kia. Ely sững người, cảm giác sống sót trong gang tấc khiến tim cô đập loạn.
“Chạy khỏi đây đi!” giọng Leo dội mạnh như mệnh lệnh.
Chưa kịp dứt lời, tên mập bất ngờ vung tay trái, lưỡi dao sắc bén xoẹt ngang bụng Leo. Máu đỏ tươi phụt ra, anh khẽ rít lên một tiếng, buộc phải lùi lại vài bước. Nhưng để người vô tội không xảy ra chuyện, anh cố gắng thu hút sự chú ý của tên bắt cóc để câu thời gian cho Ely chạy thoát thân.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Ely chợt nhận ra dưới lòng bàn tay mình có thứ gì đó nhớt nháp, nền đất quanh cô cũng đã ướt sũng, dính đặc sệt lớp dầu hỏa. Hơi cay nồng bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến lồng ngực cô thắt lại, nhịp tim đập dồn dập dấy lên cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bây giờ có chạy cũng vô ích. Cô vội nhìn về phía ngọn lửa ngoài kia, tại sao ngay từ đầu không bốc cháy. Hóa ra vòng lửa bên ngoài ấy không phải là lửa mà là thứ gì đó mờ ảo đến bây giờ mới dần tan đi.
Giờ đây thứ duy nhất sẽ "thắp sáng" cả nơi này theo nghĩa đau đớn nhất chính là chiếc bật lửa trên tay kẻ lùn đằng kia. Giây phút này cô chẳng còn nghe được tiếng anh chàng bên cạnh đang mắng chửi mình điên khùng như thế nào, mà còn không chạy đi.
Hoặc dù có chạy đi nữa, cô cũng biết sẽ không ai thoát được. Cuộc tập kích này vốn không hề có đường thoát thân. Cô sợ chết nhưng càng sợ hơn, khi nhìn thấy người khác phải chết. Ít ra tác dụng của kẻ không thể chiến đấu như cô chính là dùng hơi thở cuối cùng để vùng vẫy.
Dù sao tất cả chỉ là tiểu thuyết. Liệu khi chết đi cô có trở về nhà được không..
Tất cả mọi âm thanh trong phút chốc chỉ còn lại tiếng rít điếng dài bên tai. Ánh mắt cô không còn dao động nữa, mà chuyển sang kiên định nhìn thẳng về phía tên bắt cóc đang cười thoã mãn vì điều mình sắp làm.
Có lẽ vì chưa từng đứng giữa sinh tử nên những sinh mạng trước mắt hắn chỉ là một món hàng rẻ tiền, không hơn không kém.
Dù có chết đi cũng không ai ngó ngàng đến, rồi chúng sẽ quên đi những gương mặt đau khổ đã phải cầu xin được sống. Nhưng lại không biết rằng vì sự điên cuồng đó đã giết đi trái tim của những người ở lại.
Mỗi người trên thế gian này đều có bản năng sinh tồn khao khát được sống, họ chiến đấu vì muốn giành lấy niềm tin từ ý chí đó. Tại sao có thể viễn vông đến mức muốn tước đoạt đi cái quyền ấy của những người yếu thế.
Với tất cả bản năng, Ely gắng gượng chồm tay với lấy con dao lăn lóc trên đất. Ngón tay run rẩy siết chặt chuôi dao, nhịp tim dồn dập đến mức lấp đi cả tiếng ồn xung quanh. Ánh mắt cô khóa chặt vào kẻ đang chuẩn bị bật lửa, hơi thở nặng nhọc dồn hết sức lực còn sót lại vào con dao.
Từ khoảng cách mười bước chân, cô phóng một đường lạnh buốt bay thẳng như một mũi tên, găm phập vào ngực tên lùn cầm đầu. Máu phun ra đỏ thẫm loang rộng trên lớp áo dày, Hắn sững lại, đôi chân chao đảo rồi khuỵ xuống, chiếc bật lửa vừa bật nắp đã rơi khỏi tay. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đồng bọn hắn lập tức giáng đòn ma thuật xuyên qua cơ thể Ely, văng ra xa.
Cơn đau dữ dội như xé toạc từng thớ thịt khiến cô nghẹt thở. Không còn chống cự được nữa, Ely đổ gục xuống nền đất nhưng mắt vẫn mở trân trân như muốn níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng: Mọi người vẫn chưa thoát khỏi vòng vây, chiếc bật lửa đang xoay tròn trong không khí, lửa bén đỏ… sắp rơi thẳng xuống vũng dầu.
Trễ rồi..
Khoảnh khắc ấy cô đã thấy mọi thứ chậm đi một chút, trong từng sợi dây liên kết của ký ức lại nhen nhốm lên sự tuyệt vọng. Hệt như năm đó khi mẹ cô đổ gục xuống sàn, mà cô chỉ có thể bất lực không thể làm gì khác ngoài chìm vào giấc ngủ. Cảm giác bất lực ấy lại đeo bám cô thêm một lần nữa, dòng nước mắt nơi khóe mi lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt mang nặng mùi dầu hỏa.
Vào thời khắc, lửa sắp chạm đất. Một luồng khí lạnh kỳ lạ bao trùm lấy cả không gian trong phút chốc. Vòng xoáy màu vàng mờ ảo hiện lên xung quanh rồi cuốn tắt ngọn lửa trong chớp mắt. Chiếc bật lửa rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh như bụi thủy tinh bay trong gió rồi biến mất.
Trong màn đêm hỗn loạn, một người khoác áo choàng đen nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung, mái tóc vàng rực dưới ánh trăng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đá quý. Chỉ một động tác khẽ nâng tay đã xoay chuyển cục diện hoàn toàn. Ánh mắt Ely lờ mờ nhìn thấy gương mặt xa lạ có chút quen thuộc… rồi mí mắt nặng trĩu dần khép lại sau khi vô tình bị cuốn vào rắc rối.
Khi vừa đến đây, Helios nhận ra kẻ thù đã đặt một vòng tròn ma thuật khống chế bao quanh khu vực này, nên cả Leo và đồng đội đều không thể sử dụng ma thuật dù là nhỏ nhất. Anh hít sâu, đôi tay vẽ những ký tự cổ điển trên không trung. Dòng ánh sáng xanh lam phát ra len lỏi qua từng khe hở trong lớp rào. Từng mảnh phong ấn rung rinh rồi vỡ vụn, ánh sáng lốp bốp tan dần rơi xuống.
Ngay khi lớp khắc chế tan biến, mọi người lập tức cảm nhận được dòng năng lượng ma thuật tràn ngập xung quanh, tựa như bầu trời mở ra một làn sóng mới.
Chỉ huy đã đến như tiếp thêm sức mạnh cho binh sĩ. Bỗng nhìn thấy hy vọng trỗi dậy, phe chính diện lập tức phản công từng bước giành lại ưu thế. Leo kịp thời nhận ra lớp khống chế đã bị phá bỏ, anh nhanh chóng vận dụng ma lực lên kiếm chém một nhát vào tên mập đang gầm vang khiến hắn văng ra xa rồi lảo đảo ngã xuống.
Những nhân thủ còn lại cũng theo đà lật ngược ván cờ, dù trông ai cũng te tua không tả nổi. Giờ đây, bọn bắt cóc đã hoàn toàn bị khống chế trước màn kịch đặc sắc mà chúng dựng ra.
Helios liếc qua từng gương mặt, hầu như đều là lính đánh thuê có lệnh truy nã, anh lạnh giọng hỏi: "Ai là người giật dây phía sau?"
Leo bên cạnh cũng không tiếc lời, mắng: "Bọn điên này! Nói đi, người được đưa đi đâu rồi?"
Tên cầm đầu liếc nhìn đồng bọn xung quanh rồi gật nhẹ một cái, tất cả đồng loạt lấy dao trong người ra tự sát. Vẫn may Leo tinh ý kịp thời ngăn cản tên mập thoát trần, mới giữ được manh mối cuối cùng. Đợi khi vào ngục anh sẽ cho hắn một trận thừa sống thiếu chết khi cố tình đâm vào vết thương cũ của anh.
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Bỗng Leo chợt nhớ ra cô gái đang nằm bất động đằng kia. Tim anh như nghẹt lại: Nếu người vô tội chết ở đây, anh sẽ hối hận suốt đời mất. Anh lao vội về phía đó, nhưng ngay lúc ấy Helios vỗ nhẹ vai anh, giọng trầm trấn an:
“Đi xử lý vết thương trước đi. Chỗ này để tôi lo.”
Leo nhìn theo bước chân dứt khoát của cậu bạn đang tiến về phía cô gái kia.
Trong lúc hỗn loạn, Helios đã tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bây giờ đến gần mới nhận ra đúng là người quen. Anh khụy nhẹ một gối, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn cô gái tóc hồng mặt mài lấm lem, cả người run rẩy nhưng vẫn còn sống. Rồi anh cúi người, vòng tay bế cô lên trong tình trạng bất tỉnh.
Bước qua đống ngổn ngang, mấy cái xác còn sót vẫn ngầm bốc lên những sợi tơ mỏng của ma thuật đen rồi mới từ từ tan biến. Rõ ràng, bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ để hạ sát cánh tay phải của anh. Có lẽ đây là lời răn đe đi đôi với thách thức cho giới hạn của việc điều tra này.
Để chuyện đó lại phía sau, Helios liếc sang cậu bạn te tua vì cái bẫy bất ngờ. Anh nhếch môi, trêu chọc: “Tôi không ngờ có ngày cậu bị tập kích thảm thế này đấy.”
Đôi mắt Leo quét qua, thấy mọi người còn sống nhưng trầy trật, trong lòng có chút hối hận vì đã không đề phòng còn làm liên lụy đến mọi người. Anh nhướn mày, khóe môi vẫn còn động chút máu khô, tiến lại gần xem thử cái người liều lĩnh kia ra sao rồi. Rõ ràng anh đã kêu cô bỏ chạy nhưng hình như cô gái này không nghe thấy bất cứ điều gì anh nói vào lúc đó.
“Tôi thì không sao, nhưng liên lụy đến người khác rồi.”
Không chần chừ thêm, Helios lập tức xoay người rời đi. Không quên căn dặn: “Xử lý xong việc, đến gặp tôi. Người này tạm thời tôi sẽ đưa đi.”
Trên cỗ xe ngựa lắc lư xuyên màn đêm, tiếng vó ngựa nhịp nhàng dội trên mặt đường đá, bánh xe kêu lạch cạch hòa vào tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa. Suốt quãng đường Helios chỉ im lặng chống cằm nhìn ra ngoài, anh tự hỏi tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây? Dù không anh thích chạm vào người khác nhưng anh vẫn một tay giữ chắc cô trong lòng để tránh ngã mỗi khi xe xóc. Vì cô từng giúp anh một lần, đưa cô đi chữa trị. Coi như trả ơn.
Trong lòng Helios nổi lên chút ngờ vực khi thấy Ely bất ngờ dính líu vào vụ tập kích lần này, người bình thường đâu có khờ mà không bỏ chạy khi suýt mất mạng chứ. Huống hồ cô gái này yếu ớt như vậy, đến một chút ma lực cũng không có. Những nghi ngoặc đó càng khiến anh cảnh giác. Dù là nội gián của hoàng gia hay kẻ bí ẩn đều không thể chủ quan.
Bỗng ánh mắt Helios dừng lại trên gương mặt lem luốc kia, những vệt bụi còn sót lại khiến anh khẽ nhíu mày. Không nói gì, anh rút khăn tay ra, khẽ lau nhẹ từng vệt trên gò má trắng nhợt, cử chỉ thận trọng nhẹ nhàng như sợ vô tình sẽ đánh thức người đang ngủ.
Có lẽ do ở cạnh Leo quá lâu, anh mới vô thức bị lây cái thói quen “chỉnh chu cho người khác” phiền toái này. Ely chìm trong giấc ngủ nhưng cơ thể vẫn run nhẹ từng chặp. Suốt chặn đường, chân mày cô không ngừng nhíu lại, hệt như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng nào đó. Helios thoáng nhìn, song cũng không để tâm thêm.
Xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn, người gác cửa vội vã mở cổng để xe đi vào. Từng bước chân ngựa di chuyển xuyên qua lớp bảo vệ của ma tháp, những ngọn đèn ma thuật hai bên đường phát ra ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trên nền đá trơn bóng. Con đường lớn rộng rãi yên tĩnh, mấy bức tượng bằng đá dọc theo lối đi vẫn lẳng lặng quan sát người ra vào.
Chỗ Helios đưa Ely đến là tòa ma tháp, nơi chăm sóc tốt nhất của đế quốc. Đưa người đến đây vẫn tốt hơn là về dinh thự, ở đó cũng không phải là nhà của anh nữa. Ở nơi này dễ thở hơn nhiều.
Trước đó, Helios còn ở trong cung bàn thảo chính sự. Vừa nhận được tin tình báo, anh lập tức rời đi. May là vẫn còn kịp. Nội gián lẫn trốn trong đội điều tra thận trọng hơn anh tưởng, chúng nắm rõ ngày anh vào cung và từng bước hành động của nhóm Leo.
Là ai đây? Kẻ muốn ngăn cản việc điều tra vụ án bắt cóc. Nếu hôm nay, anh không kịp đến thì suýt nữa người bạn thân và những nhân thủ trung thành của anh đã phải trả giá bằng mạng sống rồi. Kẻ ra tay dứt khoát như vậy, rõ ràng là mưu tính dài hạn. Nếu kế hoạch hôm nay của chúng thành công, thương vong sẽ không ít. Kẻ đó muốn dùng cớ này để buộc cuộc điều tra ngừng lại sao.
Ngay khi bánh xe ngựa dừng hẳn trước ngưỡng cửa chính. Trước khi xuống, Helios cởi chiếc áo choàng dày đang khoác trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng phủ lên tấm thân gầy yếu của Ely. Chiếc áo như một tấm màn che, cố gắng giấu đi những vết thương bầm dập, lấm lem còn hằn rõ. Anh cẩn thận điều chỉnh lại tà áo cho thật ngay ngắn, như thể đang cố gắng giấu đi những sự việc vừa trải qua.
Bế cô xuống xe, chân vừa chạm tới bậc thềm, anh đã thấy một bóng người đứng chờ sẵn trong màn đêm.
“Ron,” Helios khẽ cất giọng, trầm thấp mà khàn đi vì mệt, “cậu vẫn chưa ngủ sao?”
Chàng trai tóc đen rối bù, đầu đội chiếc mũ gấu ngốc nghếch, trên người vẫn là bộ đồ ngủ nhàu nát. Vừa ngáp dài vừa chống nạnh, giọng làu bàu: “Giữa đêm có người đi vào kết giới bảo vệ, tôi không tỉnh mới là lạ đó. Còn cậu, giờ này lẽ ra phải ở nhà mới đúng. Đến đây làm gì?”
Ánh mắt Ron đảo qua người Helios đang bế, thoáng nhướn mày tò mò nhưng không vội hỏi. Cứu người quan trọng hơn, cậu nhanh chóng dẫn đường đến phòng dành cho khách. Nơi đây cứ cách một tuần sẽ thay đổi cấu trúc một lần nên việc đi lạc rất thường tình.
Cửa lớn bằng gỗ sẫm mở ra, để lộ một hành lang cao vút với trần vòm chạm khắc những ký tự lấp lánh ánh sáng nhạt vàng. Dọc hai bên là các bức tranh mô tả các cảnh ma thuật: pháp sư điều khiển ma lực, các sinh vật huyền bí và những trận đánh kể lại câu chuyện lịch sử của tòa tháp. Điều quan trọng phải ghi nhớ khi trở thành người ở đây.
Làn sáng xanh lam từ những ngọn đèn tinh thể bay lơ lửng trên tầng nhà hắt xuống dẫn đường cho họ đến khu vực cần đến. Không khí chung quanh đầy mùi thuốc bắc và nhựa thông, pha lẫn hương khói từ các bùa chú đang được luyện tập trong phòng nghiên cứu.
Dọc hành lang qua những cánh cửa khác màu sắc, bên trong là các phòng học thuật, kho bùa chú và thư viện ma thuật khổng lồ với hàng ngàn cuốn sách cũ được sắp xếp ngăn nắp.
Cuối hành lang, họ dừng lại trước một căn phòng riêng dành cho khách, nổi bật với tấm biển [Guest] treo trên đó.
Tấm biển này do chính chủ nhân ma tháp đặt ra, nhằm ngăn các pháp sư tập sự đi nhầm phòng. Trước đây có không ít học trò sơ suất đi sai, khiến các vị khách thường xuyên bất ngờ đến ngã ngửa. Kể từ khi có tấm biển, chẳng ai còn dám lầm đường nữa.
Mở cửa bước vào, căn phòng dành cho khách không quá rộng nhưng đủ để người ở thoải mái. Trên sàn trải thảm nhung màu đỏ rượu mang lại cảm giác êm ái dưới chân. Một chiếc giường đơn kê sát tường, drap trắng tinh và gối mềm, trên tường treo vài bức tranh cảnh quan ma thuật, ánh sáng từ chiếc đèn lồng pha lê tỏa ra dịu nhẹ khiến không gian vừa ấm áp vừa yên tĩnh.
Ở góc phòng có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó có vài lọ mực, giấy và nến đang cháy dở. Một kệ sách thấp chứa vài cuốn sách cơ bản cho khách tham khảo, đủ để người đến nghỉ ngơi không cảm thấy trống trải. Cửa ban công mở ra có thể trực tiếp nhìn thấy cổng chính của khuôn viên ma tháp.
Bước đến giường, Helios nhẹ nhàng đặt Ely xuống. Mái tóc hồng buông xõa trên gối trắng, tương phản đến chói mắt. Ron đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ tò mò. Khi Helios vừa xoay người đặt áo choàng sang một bên, cậu đã cúi xuống, chống tay lên thành giường để nhìn rõ hơn.
“Cô gái này là ai vậy?” Ron nghiêng đầu, giọng pha chút thích thú. “Tôi thích màu tóc của cô ấy.”
Vừa dứt lời, cậu khẽ ngửi thấy một mùi hương lạ lan trong không khí thoang thoảng, dịu và thanh ngọt như kẹo bông. Ron khịt khịt mũi, ngẩng đầu tìm quanh, đến khi ánh mắt dừng lại trên cô gái đang nằm yên mới khẽ thốt lên:
“Là mùi… hoa Luminia sao?”
Mùi hương đó Helios cũng từng nghe thấy trên người Ely, mùi thơm của hoa Luminia giống như kẹo ngọt nhưng lại rất dễ chịu, lan ra chỉ đủ khiến lòng người mềm lại.
Thấy Ron cúi người tò mò, anh lập tức giơ tay chắn giữa cậu và cô gái, giọng trầm xuống: “Cám ơn ngài Bright đã mở cửa. Lịch sự một chút! Ra ngoài, để tôi trị thương cho bệnh nhân đã. Mọi chuyện sẽ nói với cậu sau.”
Ron phồng má, lùi nửa bước nhưng vẫn không chịu thôi, ánh mắt lấp lánh: “Cậu vừa bị ngài ấy đánh một trận thừa sống thiếu chết còn gì. Để tôi giúp cho.”
Helios kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh liếc sang, ánh nhìn pha chút mệt mỏi lẫn cảnh cáo, song khóe môi lại khẽ nhếch: “Không sao, tôi quen rồi. Cậu biết lo lắng cho tôi từ lúc nào vậy?”
“Tôi giúp được mà,” Ron mở giọng kéo dài âm cuối.
Helios ngẩng lên, khóe mày khẽ giật như vừa mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, hai tay đặt mạnh lên vai Ron, dứt khoát đẩy cậu ra cửa.
“Xong việc của cậu rồi. Đi ngủ đi.”
“Khoan đã!” Ron còn định năn nỉ thêm thì rầm! cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt.
Cậu đứng chết trân một giây, rồi lập tức rướn người, cố nhoi đầu vào khe cửa hẹp, giọng kéo dài nửa oán trách nửa nũng nịu:
“Cho tôi nhìn thêm chút thôi mà! Hứa không làm phiền đâu!”
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.
Ron ấm ức tựa vào tường, chiếc mũ gấu lệch hẳn sang một bên. Cậu chun mũi lẩm bẩm như trẻ con bị tước đồ chơi: “Helios... cậu đúng là cái đồ ích kỷ.”
Bên trong phòng, ánh đèn mờ vàng phủ lên không gian tĩnh lặng. Helios ngồi bên giường, bàn tay khẽ giơ lên điều khiển những dải sáng xanh mảnh như sợi tơ quanh đầu ngón. Luồng ma lực nhẹ nhàng len lỏi qua từng vết thương trên người Ely, khiến da thịt rách toạc dần liền lại.
Nhưng khi ánh sáng chạm đến vết thương sâu gần xương vai trái. Anh khựng lại, hàng mày nhíu chặt quan sát.
Ở đó, những sợi ma thuật đen ngoằn ngoèo bám chặt như loài ký sinh, cắm sâu vào máu thịt không tan. Ít thì chỉ làm hao rút sinh lực, nhưng nếu tích tụ quá nhiều, chúng sẽ chiếm lấy tâm trí biến con người thành những cái xác không hồn. Helios khẽ siết bàn tay, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Dạo gần đây, dấu vết của ma thuật đen xuất hiện quá nhiều. Không chỉ rải rác, mà còn có kẻ công khai sử dụng như một vũ khí. Ở Warren, sử dụng loại thuật đó sẽ bị coi là trọng tội, nhưng điều luật dường như không còn đủ sức nặng để ngăn chặn những thế lực chống phá. Vì vậy, anh mới muốn mượn cớ điều tra vụ án mất tích của học viên trường Osslve để lần theo dòng chảy ngầm đang dấy lên trong bóng tối.
Việc học viên của Osslve bị nhắm đến không ngoài dự đoán của anh. Vì người dân bình thường không sở hữu ma lực trong người, chỉ có học viên ở Osslve mới sở hữu năng lực ấy. Nhưng anh lại không nghĩ ra được kẻ bí ẩn đang muốn gì.
Helios nâng tay, luồng sáng xanh biến thành sợi chỉ mảnh mai, cẩn trọng rút đi tàn dư ma thuật đen ra khỏi vết thương của Ely. Mỗi một học viên ở Osslve đều có ấn chú bảo vệ do học viện ban, có thể chống đỡ phần nào cấm thuật trong chiến đấu. Nhưng một người bình thường như cô gái này thì không.
Trong mơ màng, Ely khẽ nhíu mày, nét mặt nhăn lại vì đau đớn. Helios dừng tay một thoáng, ánh mắt thoáng xao động. Rồi anh khẽ thở ra, khóe môi cong nhẹ: "Mạng lớn thật.."
Nhận ra Ely đang run lên theo từng hơi thở gấp gáp. Anh vẽ một vòng hoa văn ma thuật trước trán Ely, ma lực chảy loang trên đầu ngón tay tỏa ra một làn sáng dịu vàng xen lẫn ánh xanh thẫm. Đó là loại ma thuật trấn tĩnh do anh sáng chế, thường dùng để xoa dịu những cơn đau tinh thần và điều hòa nhịp tim.
Một màn sương mỏng bao phủ lấy cô, hơi thở hỗn loạn dần chậm lại. Cả người Ely như được đặt trong vòng tay của một dòng chảy ấm áp, từng cơn đau nhói tan biến, để lại cảm giác bình ổn. Hương thơm thoang thoảng của Luminia hòa lẫn vào ma lực khiến không gian vốn nặng nề trở nên dễ chịu hơn.
Mọi thứ dần ổn định. Helios ngả người ra sau ghế, để cho phần tựa lạnh lẽo nâng đỡ tấm lưng nặng trĩu. Một tay anh chậm rãi vuốt mái tóc rũ xuống, hất ngược ra sau để lộ gương mặt căng thẳng chưa tan.
Không biết bước tiếp theo của kẻ ẩn trong bóng tối sẽ là gì?
Ánh mắt anh dán chặt lên trần nhà, trầm ngâm sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng đến cuối cùng, cơn mệt mỏi vẫn lặng lẽ xâm chiếm tâm trí, khiến bờ vai anh dần thả lỏng. Helios khoanh tay lại, mí mắt khép hờ như gác lại tất cả nặng nề chất chứa, rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ bên cạnh giường bệnh.
Tiếng chuông vọng ra từ tháp đồng hồ xa xa vang lên, ngân dài trong không khí tĩnh mịch. Helios giật mình tỉnh giấc, đôi hàng mi khẽ run lên trước khi mở ra. Anh thoáng chau mày, dường như vừa nhận ra bản thân ngủ quên từ lúc nào không hay.
Trong căn phòng yên tĩnh, vài vạt nắng sớm len lỏi qua ô cửa, chạm xuống sàn gỗ và tấm chăn phủ. Nhịp thở đều đặn của cô gái trên giường như hòa vào không gian, khiến sự căng thẳng đêm qua trở thành một ký ức xa vời. Helios đưa tay xoa nhẹ mi mắt, cố xua đi cơn mệt mỏi còn vương, rồi vươn vai đứng dậy.
Chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, đôi mắt lướt qua người bệnh nhân một lần nữa, để chắc chắn rằng tình trạng của cô đã ổn định. Ngón tay vô thức kéo cao tấm chăn, phủ kín hơn bờ vai mảnh khảnh của cô gái.
Không nán lại thêm, Helios thẳng bước rời khỏi phòng. Cả đêm không thấy anh trở về, Ophelia chắc chắn sẽ lo lắng nên anh phải nghĩ sẵn một cái cớ đủ hợp lý để em ấy yên lòng.
Trước khi đi, Helios không quên để lại lời nhắn bằng ma thuật cho Ron: [Tạm chăm sóc người bệnh dùm tôi. Nhớ lịch sự đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip