Chương 9: Dinh Thự Raven

Buổi sáng ở dinh thự công tước bắt đầu bằng những tiếng bước chân của người hầu qua lại, vội vã chuẩn bị cho ngày mới. Từng vệt nắng sớm len qua kẽ lá, rải xuống lối đi bằng đá bóng loáng, soi rõ những giọt sương còn vương trên cánh hoa. Nhóm người hầu phụ trách dọn dẹp mở toang những khung cửa đóng kính để ánh sáng ùa vào xua đi hơi sương lạnh.

Phía bên ngoài, khu vườn trung tâm vang lên âm thanh róc rách từ chiếc đài phun nước hình thiên thần nhỏ. Tiếng chim sớm hót vang giữa tán cây, hòa cùng tiếng nước chảy thành một khúc nhạc êm đềm. Trước những khóm hoa nở rộ, làn cây xanh mướt là bóng dáng qua lại của các nhân công làm vườn đang tận tụy với công việc của mình.

Xa xa, cánh cổng chính của dinh thự hiện lên sừng sững. Chúng được chạm khắc tinh xảo từ gỗ sồi già trăm năm, lớp sơn nâu trầm óng ánh tạo nên màu sắc nổi bật dưới ánh nắng như được phủ lên một lớp vàng mỏng xung quanh. Đi kèm theo là biểu tượng đặt trưng của dinh thự Công Tước – Hai bức tượng đá hình Sói Tuyết, dáng đứng hiên ngang như đang canh giữ cả lãnh địa. Bóng chúng in dài trên thảm cỏ xanh mướt, vừa uy nghi vừa toát lên thứ khí thế khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng phải dè chừng.

Ở vương quốc Warren, mỗi gia tộc đều có linh vật đại diện riêng, biểu trưng cho sức mạnh và bản chất của họ.
Nếu hoàng thất được tượng trưng bởi Sư tử vàng – biểu tượng của quyền lực tối cao, thì ba gia tộc trấn quốc phía dưới cũng mang trong mình những biểu tượng không kém phần kiêu hãnh.
Ba linh vật Sói Tuyết, Gấu NâuĐại Bàng Đen lần lượt đại diện cho gia tộc Raven, Bright và Silverhart. Ba thế lực lớn cùng tồn tại dưới ngọn cờ của Sư tử vàng, nhưng chẳng mấy ai thật sự khuất phục trước nó.

Trong đó, nhà Raven là thế lực đứng đầu, nắm quyền chi phối tài chính và thương nghiệp khắp lục địa. Giống như loài Sói Tuyết thông tuệ, trung thành nhưng khó thuần phục. Họ chỉ phục vụ dưới trướng người thật sự mang lại lợi ích cho đất nước. Cũng chính vì điều đó, hoàng thất chưa từng hoàn toàn yên tâm khi nhắc đến cái tên này.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của buổi sớm, tiếng vó ngựa bất chợt vang lên từ lối dẫn. Sau gần một tháng vắng mặt, trưởng nam nhà Raven cuối cùng cũng trở về nhà. Dọc hành lang, những người hầu đang bận rộn dọn dẹp lập tức dừng tay, đồng loạt cúi người khi bóng dáng uy nghiêm của chủ nhân ngang qua.
“Mừng công tử đã về!”

Vị chủ nhân vừa khuất bóng, những tiếng xì xầm liền dấy lên không ngớt. Ai nấy đều tò mò bàn luận về chủ đề xuất hiện liên tục trên mặt báo suốt mấy tuần nay, song chỉ dám thì thầm sau lưng. Vụ việc “tình nhân tìm đến cửa” vừa mới được dẹp yên chưa lâu, vậy mà hôm nay quý công tử lại chọn đúng lúc gia chủ đang không vui để trở về, sau quãng thời gian biệt tăm chẳng thấy bóng. E là ngày đẹp trời sẽ không kéo dài lâu, khi cả hai chủ nhân đều có mặt ở dinh thự cùng một lúc.

Những người làm việc lâu năm ở đây, ít nhiều gì cũng biết về biến cố năm đó. Ngày gia chủ chọn bỏ mặc sự sống chết của tiểu công tử vì sức ép của gia tộc. Kể từ đó mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt, nhưng may mắn trong nhà còn có một thiên thần nhỏ được xem như sợi dây kết nối cuối cùng của gia đình.

Từ bên ngoài trở về, Helios đi ngang qua hành lang lớn, vừa gặp quản gia liền tiện tay cởi áo choàng dính máu đưa cho ông mang đi xử lý.

Băng qua dãy nhà chính, bước chân anh bỗng khựng lại. Dưới giàn hoa hồng trắng còn đọng sương, Ophelia trong bộ váy xếp ly màu tím nhạt đang ngồi bên bàn trà, dáng vẻ thanh nhã như một bức họa tĩnh lặng. Trên bàn là bộ trà sứ tinh xảo tỏa khói nhẹ, bên cạnh còn có đĩa bánh quy bơ vàng ruộm được xếp ngay ngắn. Ophelia vừa nhấp một ngụm trà, vừa cúi đầu đọc sách, mái tóc trắng phớt ánh lam rủ xuống một bên vai, mềm mại tựa như cánh bạch trà khẽ chạm vào nắng mai.

“Nghe nói em vừa thi xong, không nghỉ ngơi thêm đi.”
Giọng Helios vang lên trầm thấp, mang theo chút bông đùa nhẹ khi anh bước đến gần.

Ophelia ngẩng đầu. Thoáng hiện nơi khóe môi là một nụ cười nhạt, chẳng rõ vui hay giận.
“Anh chịu về rồi đó hả?” cô đáp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại khẽ liếc ra sau lưng anh như đang tìm kiếm ai đó.

Không thấy gì, cô chậm rãi đặt tách trà xuống, cười nhạt: “Lần này anh không đưa thêm vị tiểu thư nào về cùng sao?”

Câu nói tưởng như vô tình, nhưng trong chất giọng lại ẩn chút châm biếm lẫn hờn dỗi. Cô vẫn còn chuyện chưa hỏi rõ anh trai mình. Trợ thủ của anh chẳng chịu tiết lộ gì về bức thư cũng như nguyên nhân anh biến mất suốt thời gian qua, nên cô chỉ còn cách tự tìm hiểu. Hôm qua nhận được tin của Cedric nói anh trai đang ở hoàng cung, cô còn tưởng sau khi xong việc anh ấy sẽ về gặp mình. Vậy là cô ở thư phòng đợi tận nửa đêm vẫn không thấy bóng người đâu, đến tận sáng mới chịu xuất hiện. Helios cứ biến mất chẳng nói chẳng rằng như vậy làm cô cứ có cảm giác anh ấy thật sự chán ghét ngôi nhà này, muốn rời bỏ nó.

Những lời đồn thổi về “nhân tình” đăng đầy trên báo những ngày qua chỉ khiến nỗi lo trong lòng Ophelia thêm chồng chất. Dù ngoài miệng ra vẻ thản nhiên, nhưng người làm em gái như cô sao có thể không lo cho danh tiếng của anh trai mình được chứ.

“Bây giờ thì không… nhưng có lẽ sẽ có.”
Helios nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Ophelia, tư thế thong dong vắt chéo chân, một tay gác hờ lên thành ghế, dáng vẻ ung dung hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi trong chốc lát.

“Hả? Vậy bức thư tình đó là thật sao?”
Ophelia bật dậy gần như ngay tức khắc, giọng cô pha lẫn kinh ngạc lẫn chất vấn.

Chỉ nghe nhắc đến “thư tình”, Helios liền hiểu ngay. Chắc chắn em gái đã đọc nó rồi, đến anh còn chẳng dám đọc lại mấy dòng chữ ấy, còn cô, e rằng đã nghiền ngẫm không ít lần. Hóa ra Leo bị chất vấn là vì việc này nên mới than vãn không thôi.

Helios khẽ cười, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa bất lực:
“Em lén đọc thư của anh à, Lia? Thói quen đó không tốt đâu.”

Ophelia mím môi, phản ứng ngay: “Do anh làm rơi mà, với lại… chuyện em muốn hỏi không phải vậy. Có những chuyện anh phải chia sẻ với em chứ, chúng ta là người một nhà mà. Em biết anh không thích chuyện cha đang làm.."

Hai tay cô đan lại, giọng nhỏ dần: “Cha đã gửi thư đến nhà hầu tước Lynra rồi, e là…”

Chuyện không nằm ngoài dự đoán của Helios, vẫn may anh đã có kế hoạch dự liệu từ trước rồi. Anh chống cằm, nhìn em gái bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn cười. Không ngờ con bé lại còn biết làm nội gián cơ đấy.

“Anh biết rồi. Em đừng lo quá!”

Mỗi lần anh trai nói có thể tự lo cho bản thân được thì i như rằng cảm giác bất an trong cô lại dấy lên. Dù ở rất gần nhau, nhưng có lúc cô không tài nào hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì. Giống như trong vô thức, Helios luôn dựng nên một ranh giới vô hình để ngăn người khác bước quá gần vào thế giới của mình.
Có lẽ, thứ bản năng sinh tồn mạnh mẽ ấy bắt nguồn từ những năm tháng không an toàn trong quá khứ.

Cô chừng chần hỏi: “Vậy, anh có nhớ..”

Ánh nhìn dịu đi trong thoáng chốc. Không đợi Ophelia nói thêm, Helios liền cắt lời. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười phảng phất nơi khóe môi. Miệng đọc lại không thiếu chữ nào trong danh sách lời hứa giữa bọn họ.

“Không giao du với kẻ xấu, không tin người dễ dàng, không khiến cha tức giận...” anh ngừng lại một nhịp, giọng trầm thấp mang theo chút bông đùa: “và tuyệt đối không được làm tổn hại bản thân. Đúng không?”

Ophelia vừa định gật đầu thì bỗng nhớ ra điều gì, liền nghiêm giọng thêm: “Khoan, còn một điều nữa.”

“Điều gì?”

“Dù có mất tích ở đâu đi chăng nữa, cũng phải báo với em một tiếng.”

Helios bật cười, đầu hơi cúi: “Được rồi, được rồi. Anh hứa.”

Thêm một điều khoản cũng chẳng sao. Dù gì danh sách lời hứa của anh với Ophelia đã dài đến không kể hết rồi. Nhưng ít ra, anh vẫn nhớ được những điều quan trọng để không làm em gái lo lắng. Lúc nhỏ Ophelia vì sợ anh bỏ đi nên đã bắt anh ký kết danh sách lời hứa với con bé, đến giờ vẫn còn hiệu lực. Trước nay anh chưa từng từ chối điều nào, ngoại trừ một việc không đáng nhắc đến.

Cả hai nói thêm vài chuyện ở học viện. Không khí quanh bàn trà dần trở nên dịu lại. Nắng sớm rọi qua giàn hoa hồng trắng, phủ lên mái tóc bạch kim của Ophelia một lớp sáng nhẹ như sương. Helios lặng nhìn em gái, trong mắt thoáng chút gì đó vừa ấm áp vừa chua xót không nói nên lời.

Theo thói quen quan sát xung quanh, ánh mắt Helios chợt dừng lại ở lối hành lang nối liền với con đường đến nhà chính. Có một người đàn ông mặc vest đen đuôi cá, đeo kính lão đang hớt ha hớt hải chạy về hướng đó, chỗ mà ai cũng biết chủ nhân của nó là ai.

Sự xuất hiện của Lão Fexli, trợ lý thân cận bên cạnh gia chủ Raven đang ở đây, thì có nghĩa là chủ nhân của dinh thự đã trở về. Nhìn sắc mặt khó coi đó, xem ra việc thương thảo khai thác mỏ ở phương Nam không thuận lợi mấy. Các hoạt động chủ lực của nhà Raven gần đây không được tốt, liên tục xảy ra vấn đề. Việc này khiến anh sinh ra nghi ngờ có kẻ đang muốn đẩy gia tộc vào thế khó.

Đang hỏi tới chuyện quan trọng, Ophelia bỗng cau mày nhận ra ai kia không nghe thấy. Cô gọi anh hai, ba lần liền, vậy mà Helios vẫn không đáp, ánh mắt dường như lạc mất đâu đó nơi hành lang dài vắng tiếng người.

“Nè, anh có nghe em nói không đó?” cô gọi lớn, giọng hơi bực nhưng xen lẫn lo lắng.

“Cha về bao lâu rồi?”

Câu hỏi chẳng hề ăn khớp với những gì cô vừa nói khiến Ophelia thoáng khựng lại. Ánh mắt Helios vẫn bình thản, nhưng đâu đó trong giọng anh có thứ gì đó khiến cô thấy là lạ.

“Trước anh một ngày,” cô đáp, giọng chậm lại. “Nghe nói… mọi chuyện bên đó không được thuận lợi cho lắm.”

Cô vừa nói vừa đặt tách trà xuống, mắt khẽ nheo lại như chợt nhận ra điều gì: “Ơ… khoan đã, em đang hỏi vệt máu dính trên áo anh kia mà. Anh đừng có đánh trống lảng!”

Helios thoáng liếc xuống theo hướng Ophelia chỉ, ánh sáng sớm lướt qua khiến vệt máu khô nơi cổ áo ánh lên màu nâu sẫm. Anh chỉ khẽ nhướng mày, dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của nó. Có lẽ là lúc đưa cô gái kia đến tòa tháp vô tình bị dính phải.

“À…” anh buông tiếng khẽ, giọng điềm nhiên đến mức khiến người nghe khó đoán được ý nghĩ.

“Anh à cái gì?!” Ophelia trừng mắt, giọng lo lắng xen chút bực bội. “Anh bị thương ở đâu sao?”

Đúng lúc đó, người hầu mang trà bánh lên thêm. Đợi họ rót xong, Helios vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, thong thả cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm.

“Trà hoa hồng…” anh dừng lại một nhịp, rồi gật gù như đang khen hương vị, thay vì trả lời câu hỏi quan trọng kia. “thơm đấy.”

Câu trả lời nhẹ như gió nhưng lại khiến Ophelia càng thêm sốt ruột. Còn anh, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, giấu đi mọi dấu vết của một đêm chẳng yên lành, dù sao anh cũng không muốn làm Ophelia lo lắng thêm.

Vờ như không nghe thấy gì, anh nghiêng đầu dặn người hầu: “Emma, lần sau nhớ cho thêm chút mật ong. Vị ngọt sẽ giúp tâm trạng buổi sáng tốt hơn đó.”

Cô hầu gái gật gù ghi nhớ những lời dặn dò của chủ nhân, dù cô biết đó không phải điều nhất quán. Emma lớn hơn Ophelia bảy tuổi, từ nhỏ đã được phụ trách việc ở bên tiểu thư nhỏ, nên mọi sở thích và thói quen của tiểu thư đều nằm gọn trong trí nhớ của cô. Tiểu thư không thích ngọt, chủ nhân trong nhà không ai thích ngọt cả. Ngài Helios dặn dò như thế chắc chắn là đang ám chỉ chuyện khác, không phải nói về thanh vị. Để tồn tại lâu trong công việc, quan trọng nhất chính là biết chọn lọc thông tin được nghe. Chỉ có như thế mới là khôn ngoan.

Ophelia thấy anh trai mình cố tình lảng tránh. Đôi môi cô mím lại, ánh mắt thoáng hiện chút bực dọc xen lẫn lo lắng. Cô gọi kéo dài, giọng đầy ý trách:

“Anh!!”

Nếu hôm nay anh không chịu nói rõ, thì cô nhất định sẽ không để yên. Mấy năm gần đây, Helios ngày càng trở nên bí ẩn. Cô cảm nhận được anh đang giấu chuyện gì đó, nhưng chẳng thể chứng minh được linh cảm ấy là thật. Nhớ lúc nhỏ, hai anh em từng hứa sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì. Vậy mà giờ, đến nửa câu anh cũng chẳng muốn chia sẻ.

Helios chỉ khẽ nhướng mày, đưa tay nếm thử chiếc bánh quy vàng rụm mới nướng, rồi thong thả đáp, giọng đều đều như thể chuyện chẳng phải của mình:

"Hôm qua anh ở lại nhà Leo. Cậu ta bị thương, máu này từ đó mà ra đấy."

Đôi mắt sáng của Ophelia khẽ nheo lại, ánh nhìn nghi hoặc như muốn soi thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. Nhưng chỉ một lát sau, giọng cô chùng xuống, xen lẫn lo lắng thật lòng:

“Anh Leo bị thương sao? Lại gây chuyện với ai à?”

Helios bật cười khẽ, nhấp thêm một ngụm trà để giấu đi nét bất đắc dĩ trong ánh mắt. Anh chẳng biết trong suy nghĩ của Ophelia, Leo đã bị gán cho bao nhiêu “tội danh” nữa. Trong mắt của em gái, Leo lúc nào cũng là người không nghiêm túc, chuyên gây rắc rối, hoặc tệ hơn là kẻ lăng nhăng chuyên kéo anh trai sa vào con đường không tốt.

Thật ra Helios cũng muốn bào chữa giúp bạn mình nhưng lời nói của anh hoàn toàn vô hiệu lực trước phán đoán của Ophelia. Nên đành để cậu bạn chịu oan ức thêm một thời gian.

Anh khẽ thở dài, khóe môi cong lên một cách bất lực nhưng đầy chiều mến.
“Lần này thì không. Cậu ta chỉ vô tình bị thương khi làm nhiệm vụ thôi.”

Nhưng trong đáy mắt anh, ánh sáng vụt qua như thể câu nói kia chỉ đúng một nửa.

“Được. Chuyện vệt máu cho qua, còn chuyện anh đột nhiên biến mất thì sao?” Ophelia nghiêng đầu, giọng nghiêm lại chuyển chủ đề: “Anh có biết bao nhiêu vị nhân tình bí mật của anh tìm đến đây gây rắc rối không hả?”

Helios cười huề, ra hiệu cho người hầu rót trà. Ánh mắt thoáng hiện vẻ biết trước, khi làn khói mỏng nhẹ lan tỏa khắp không gian. Mọi việc vẫn nằm trong dự liệu, nhờ vậy mà anh mới tạm thời ép ngài công tước hoãn lại việc tuyển chọn con dâu. Hiện tại, anh hoàn toàn không có hứng thú với việc yêu đương hay mang thêm rắc rối nào bên mình. Còn chuyện dư luận bên ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh và Ophelia cả, nên trong chuyện này... chỉ có một người phiền não thôi.

Để không nói đến mấy chuyện ngoài lề nữa. Tầm mắt anh khẽ dịch sang bên phải. Ngước nhìn chùm hoa hồng đang nở rộ trên giàn tường, bình thường anh bận đến nỗi không có thời gian nhìn ngắm mấy thứ xung quanh. Tới lúc nhìn lại, thì cây con bé tí của Ophelia kiên nhẫn chăm sóc ngày nào, bây giờ đã nở hoa rồi.

Ophelia nhìn anh, lòng trào lên nỗi khó chịu. Rõ ràng trong mắt anh trai vẫn xem cô là một đứa trẻ không đáng tin tưởng.

“Anh thật quá đáng.” cô trừng mắt lườm anh, đôi má phồng lên giận dỗi.

Rồi quay sang ra hiệu cho người hầu: “Cất trà và bánh đi. Có người chỉ biết ngồi ăn trực, còn cố tình bơ cả chủ nhân của nó.”

Người hầu thoáng ngập ngừng, liếc nhìn hai anh em một lượt rồi vẫn cúi đầu làm theo. Helios hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là bất lực hay thích thú trước tính trẻ con của em gái.

Anh đứng dậy, động tác thong thả, dũi nhẹ vai như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng để lại chút phiền muộn nào. Trước khi rời đi, còn không quên đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ, giọng nói pha chút trêu chọc, nửa thật nửa đùa:

“Bị đuổi rồi, đi đây.”

Bước được vài nhịp, Helios bỗng khựng lại. Ánh sáng sớm hắt lên từ khung cửa, phủ một vệt mỏng trên vai áo anh. Anh không quay đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ấm áp quen thuộc, thứ âm sắc chỉ dành cho người duy nhất luôn lo lắng cho anh:

“Mọi chuyện vẫn ổn, em đừng nghĩ nhiều. Và... ít tiếp xúc với ngài Cedric lại nhé.”

Nói dứt câu bóng dáng anh cũng dần khuất sau hành lang, rồi biến mất.

Ophelia lặng nhìn theo, cho đến khi bàn tay vô thức chạm vào tách trà vẫn còn nóng, cô khẽ giật mình, rồi buông một tiếng thở dài mỏng như làn khói:

“Làm sao mà ít được... dù gì cũng đã đính hôn rồi.”

Nghĩ ngợi vu vơ thêm một lúc, cô quay sang dặn dò Emma: “Pha thêm một ấm trà hoa hồng, mang đến cho cha ta đi.”

Ánh nhìn Ophelia khẽ trầm xuống, trong đáy mắt ánh lên tia bất an mơ hồ. Có lẽ… những ngày sắp tới sẽ lại nổi sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip