3. Ánh nắng lấp lóa trong mắt

Bữa ăn kết thúc, Tô Nghi dọn chén bát cùng mẹ, rồi xắn tay áo lên, mặc chiếc quần vải đen cũ sờn gấu, áo phông trắng đã nhạt màu vì nắng giặt, đi đôi dép tổ ong màu xanh lơ, đầu đội chiếc nón nan tròn mà ba vừa treo trên vách.

Cậu ngước mặt lên, để mặc ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phả lên gò má, hơi nhíu mắt lại vì chói, hương lúa, hương cỏ, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua quyện vào không khí, tất cả ùa về trong từng hơi thở, như nhắc cậu: Đây là nhà.

Khoảnh khắc ấy, tim Tô Nghi đập một nhịp thật khẽ . Cậu đã quên mất những điều giản dị này từng làm cậu thấy hạnh phúc đến thế nào.

Gần trưa, nắng đã bắt đầu gay gắt, rọi xuyên qua từng tán lá mướp, tạo thành những vệt sáng lấp lóa trên mảnh sân gạch cũ.

Tô Nghi đội chiếc nón nan tròn, tay cầm cuốc, cúi người nhổ từng bụi cỏ dại mọc lấn vào luống rau. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm vào tóc mai, chảy xuống cổ, ướt đẫm vạt áo phông đã sờn màu.

Từng động tác chậm rãi nhưng cẩn thận, bàn tay trắng trẻo giờ đã dính đầy đất bùn, móng tay xước nhẹ.

Hơi thở phả ra, nóng hổi và dồn dập, gương mặt thanh tú của cậu hơi ửng đỏ vì nắng, vầng trán nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, hàng mi dài cụp xuống, đọng lại giọt nước long lanh.

Bất chợt, tiếng lạo xạo của bánh xe đạp vang lên từ con đường đất đầu làng.

Tô Nghi hơi ngẩng đầu theo phản xạ, nheo mắt nhìn về phía trước và giây sau, ánh mắt cậu bất ngờ bắt gặp hình ảnh quen thuộc.

Từ Bách.

Anh đang đạp xe từ xa tiến lại, đồng phục học sinh sơ mi trắng ướt mồ hôi, cổ áo bung khuy, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rám nắng, khỏe khoắn. Chiếc cặp vắt hờ trên vai, tóc mái ướt đẫm, dính vào trán, càng làm nổi bật sống mũi thẳng, bờ môi cười khẽ, và ánh mắt đen nhánh lấp lánh dưới nắng.

Từ Bách dừng xe ngay cổng vườn, chống chân một bên, bàn tay to thô ráp chống lên tay lái, gương mặt bừng nắng, môi hơi cong lên, nhìn cậu với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng khó đoán.

"Anh Nghi làm gì mà cặm cụi thế kia? Mặt đỏ như cà chua rồi kìa."

Giọng anh trầm ấm, pha chút hơi thở gấp của người vừa đạp xe xa, nhưng vẫn mang theo sự tươi trẻ, nghịch ngợm vốn có.

Tô Nghi khựng lại, cảm giác mồ hôi trên người bỗng chốc trở nên nóng rực, trái tim đập nhanh hơn, bối rối cúi đầu, vội vàng chùi tay vào quần, giọng lí nhí:

"Anh... anh nhổ cỏ... phụ mẹ tí thôi."

Đôi tai cậu đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh nhìn lấp lánh của Từ Bách.

Từ Bách nhếch môi cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đỏ ửng, mái tóc ướt mồ hôi, và chiếc áo phông trắng mỏng dán vào lưng cậu, lộ rõ xương bả vai mảnh khảnh.

Anh vô thức liếm môi, rồi chống chân mạnh hơn, giọng nói phảng phất chút gì đó lười biếng mà lôi cuốn:

"Anh có cần em phụ không? Em rảnh mà."

Tô Nghi giật mình, ngẩng lên, vừa chạm ánh mắt Từ Bách thì tim lại nhói lên một nhịp lạ lùng.

Ánh nắng buổi trưa hắt lên bờ vai rộng, lên mái tóc ướt mồ hôi của anh, và lên cả nụ cười nửa miệng ấy tự nhiên lại thấy... đẹp đến ngẩn ngơ.

"Không... không cần đâu... em còn phải về nhà ăn trưa mà, về đi..."

Tô Nghi vội vàng cúi xuống, tay run run cầm cuốc, cố tránh ánh nhìn đang thiêu đốt cả lồng ngực mình.

Nhưng cậu không thấy được, phía sau, Từ Bách vẫn dõi theo cậu thật lâu, đôi mắt khẽ nheo lại, khoé môi thấp thoáng ý cười, nhưng trong ánh mắt ấy, có một tia gì đó... âm ỉ, sâu kín, không nói ra thành lời.

Nắng trưa đổ xuống mái hiên, gió khẽ thổi, mang theo hương cỏ xanh và mùi mồ hôi mằn mặn, quyện vào không khí cả hai người, như thể... đang lặng lẽ dõi theo nhau, dù chẳng ai nói một lời.

**

Buổi trưa, nắng hắt xiên qua tán cây khế, chiếu lên mái tóc ướt mồ hôi của Tô Nghi, phản chiếu thành những vệt sáng vàng nhạt lấp lánh.

Cậu đã vào nhà, rửa tay rửa mặt dưới vòi nước giếng, làn da mát lạnh nhưng trái tim vẫn đập thình thịch—như thể nhịp đập ấy vẫn còn đang vang vọng lại từ ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười nửa miệng của ai đó ban nãy.

Tô Nghi cúi mặt, múc nước tạt lên mặt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Từ Bách với mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới trong nắng, cùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, lại ùa về như sóng trào.

Cảm giác ấy... lạ lắm.

Cứ như có một luồng gió nóng nhẹ nhàng quét qua lòng ngực, để lại một vệt bỏng rát trên da thịt, khiến hơi thở cậu bỗng trở nên chật chội.

Tiếng mẹ gọi vọng ra từ bếp, kéo cậu về thực tại:

"Nghi ơi! Vô ăn cơm trưa đi con!"

Cậu giật mình, luống cuống vội vàng lau mặt bằng vạt áo phông, rồi lững thững bước vào nhà.

Trên bàn gỗ cũ kỹ, bữa cơm trưa giản dị đã dọn sẵn: nồi canh rau ngót bốc hơi nghi ngút, đĩa cá kho tộ dậy mùi nước mắm, và bát cà muối vàng óng ánh.

Ba đang ngồi đầu bàn, khoẻ khoắn, gương mặt đã nhăn nheo theo năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sáng và trầm ổn. Bà nội ngồi bên cạnh, lúi húi nhặt mấy cọng rau sống, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn Tô Nghi, cười hiền.

Cậu ngồi xuống, cầm đũa lên mà đầu óc cứ mơ hồ, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài cổng, nơi có con đường đất vắng lặng trải dài dưới nắng trưa.

"Con nhìn gì ngoài đó thế?" Ba Tô hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm.

Tô Nghi giật mình, khẽ lắc đầu, vội cụp mắt xuống, môi mấp máy:

"Dạ... không ạ. Con chỉ... nhìn nắng thôi."

Nắng. Nhưng thực ra... là nhớ ánh mắt ai đó.

Mẹ gắp cho cậu miếng cá, rồi nhìn cậu từ tốn nhắc:

"Ăn đi. Con gầy đi nhiều đấy, nhìn thấy xót ruột."

Tô Nghi lí nhí đáp, cầm đũa mà vẫn cảm giác tim mình như đang rung lên từng nhịp.

Bên ngoài, tiếng ve râm ran, tiếng gió xào xạc lướt qua vườn rau xanh um, và đâu đó... như còn vương lại mùi nắng, mùi mồ hôi, và hương cỏ ngai ngái trên áo của ai kia—như thể vẫn còn phảng phất quanh đây, chẳng chịu tan đi.

Trong lòng cậu, một cảm xúc mơ hồ, non nớt, nhưng âm ỉ và lặng lẽ cháy...

Một nhịp đập thật khẽ, mà cũng thật sâu.

Buổi chiều, nắng đã dịu đi, trải một lớp vàng ươm mỏng manh lên vườn rau xanh um.

Tô Nghi cầm rổ đi dọc mấy luống cải, nhổ cỏ dại lẩn khuất giữa đám lá non. Chiếc nón nan che nửa gương mặt, nhưng không giấu nổi vệt hồng ửng trên đôi gò má sau cả buổi sáng phơi nắng.

Cậu khom lưng, bàn tay trắng trẻo lấm tấm vết bùn, từng cọng rau nhẹ rung lên theo nhịp hít thở đều đặn, thoảng mùi cỏ ngai ngái và đất ẩm.

Chợt, một tiếng xe đạp lạo xạo từ xa vọng tới, bánh xe lướt trên con đường đất nhỏ, bánh xe kêu cọt kẹt quen thuộc...

Tô Nghi khựng tay lại, đầu hơi ngẩng lên, nheo mắt nhìn theo hướng tiếng động.

Quả nhiên, bóng người quen thuộc xuất hiện: chiếc áo sơ mi trắng đã được thay bằng áo phông đen đơn giản, dáng người cao dong dỏng, mái tóc ướt mồ hôi hơi bù xù, và ánh mắt đen nhánh sáng lên dưới nắng chiều.

Anh đạp xe chầm chậm ngang qua, bỗng nhiên... quay đầu xe trở lại, chống chân xuống mép đường, nhướng mày nhìn cậu, hơi thở dồn dập sau quãng đường dài.

"Anh Nghi... vẫn còn làm vườn à?"

Giọng anh khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn mang chút gì đó tươi mới, tựa như làn gió mát giữa buổi chiều oi ả.

Tô Nghi lúng túng đứng dậy, vội kéo lại vành nón trên đầu, bàn tay run run nắm chặt quai rổ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Ừm... phụ mẹ cho đỡ mệt."

Ánh mắt cậu tránh né, hàng mi khẽ run lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấm nóng, nửa trêu chọc nửa quan sát đang khóa chặt mình nơi đó.

Từ Bách tự nhiên chống chân xuống đất, dựng xe dựa gốc cây ven đường, hai tay bỏ túi quần, bước từng bước thong thả lại gần cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip