oneshot thôi

1.

Giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống, Kim Jungsu nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gào lớn tên anh.

Nằm trên sàn, trước mắt là ánh đèn chói loà hắt xuống từ trần nhà thi đấu, bên tai là tiếng chửi thề của đồng đội, cú ngã này vừa giúp đội đối thủ lội ngược dòng ở phút cuối cùng của trận. Bây giờ khả năng gỡ hoà gần như là không thể. Kim Jungsu chớp mắt, ánh đèn mỗi lúc một nhoè đi. Không khí ồn ào xung quanh là thế, nhưng dường như thứ duy nhất lọt vào tai anh lúc này chính là chất giọng quen thuộc kia vẫn đang hét lớn từ phía khán đài.

"Kim Jungsu!"

"Kim Jungsu!"

Kim Jungsu không nằm lâu, tiếng còi kết thúc trận đấu hoà cùng tiếng hò reo của đối thủ và người hâm mộ của họ - hỗn hợp thanh âm đó cứ như những chiếc roi vô hình quất vào lòng Jungsu. Anh cảm thấy hoàn toàn cô độc trong không gian này, cả đội bóng tính cả dự bị là xấp xỉ chục người, vậy mà vừa nãy chẳng có lấy một người chịu đưa tay kéo anh đứng dậy.

Jungsu quét mắt khắp khán đài, tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia, niềm an ủi duy nhất của anh trong ngày hôm nay, thế nhưng chẳng có bóng hình nào khiến anh phải dừng mắt. Cuối cùng cũng không rõ là giọng nói đó đã thật sự xuất hiện, hay chỉ là do anh nhớ nhung quá mà tự tưởng tượng ra.

Dù sao thì cũng thật buồn.

Hôm nay là lần cuối cùng Jungsu thi đấu.

Cứ tưởng sẽ mang về chiến thắng vẻ vang, nào ngờ lại biến thành nỗi nhục của đội, chỉ vì một cú ngã.

2.

Niềm đam mê của Jungsu dành cho trái bóng màu cam chưa từng phai nhạt, nhưng nó bị cản trở bởi chấn thương cổ chân nghiêm trọng ở trận chung kết năm ngoái.

Những ngày nằm trong bệnh viện hay tin mình sẽ không còn chơi thể thao thường xuyên như trước đây được nữa, Jungsu thấy cuộc đời mình chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi.

Ba tháng điều trị dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, Jungsu ấp ủ ước mơ được thi đấu lần cuối cùng, trước khi chính thức ngừng chơi bóng rổ, vì anh hiểu tình trạng cổ chân không cho phép mình thi đấu chuyên nghiệp được bao lâu nữa. Thế là vào một buổi tối muộn sau khi chính thức hồi phục, Jungsu ôm bóng đến sân tập gần nhà.

Cả tiếng đồng hồ miệt mài nhồi bóng chỉ để tìm lại cảm giác trước khi bi kịch cuộc đời kia xảy đến với anh. Có lẽ vì bóng ma tâm lý quá lớn, cả buổi tối anh chưa từng vừa nhồi bóng vừa chạy một lần nào.

Những buổi tập cứ đều đặn diễn ra, đến một ngày Jungsu đã tự tin chạy suốt bốn mươi phút, cảm giác như ánh sáng cuộc đời anh lại một lần nữa xuất hiện.

Sau một buổi nói chuyện rất dài với huấn luyện viên, Jungsu trở lại sân tập của câu lạc bộ, cái băng đội trưởng từ lâu đã không còn là của anh, Jungsu cảm nhận được cái cách mà đồng đội đối xử với mình đã thay đổi như thế nào sau chấn thương lần đó.

Từ một đội trưởng được tung hô, Jungsu trở thành cầu thủ dự bị không phải muốn vào trận là vào, mấy lúc chủ động chào hỏi những người anh em từng thân thiết lại chẳng có một lời nào đáp lại. Nhưng rồi vì yêu bóng rổ, Jungsu kệ hết, cũng không thấy đau lòng gì cả.

Ngày hay tin mình sẽ được chơi trong trận khai mạc mùa giải năm nay, Jungsu mừng không ngủ nổi, hầu như ngày nào cũng đến sân tập, chỉ hi vọng được đấu một trận cuối cùng ra ngô ra khoai, tận hưởng từng giây từng phút với niềm đam mê lớn nhất cuộc đời.

Nhưng rồi cú ngã ở phút cuối cùng của trận đã đặt một dấu chấm hết đầy tiếc nuối, cầu thủ bóng rổ Kim Jungsu kết thúc sự nghiệp với một kỉ niệm buồn trên sân, điều mà chính anh cũng không ngờ đến, dù là biết rõ mình không còn khoẻ như trước đây, nhưng vẫn không lường trước được mọi thứ sẽ kết thúc theo cách này.

3.

Những ngày đầu nằm viện với Kim Jungsu là từng ngày trôi qua như những con sóng lặng, đều đặn, và không mang theo chút hy vọng nào.

Không còn tiếng giày vang vọng trên sàn sân bóng, không còn những trận đổ mồ hôi ướt mặt ướt áo, không còn những tiếng gọi nhau í ới sau giờ tập, cuộc sống khi ấy chỉ còn lại những khung cửa sổ nhìn ra bầu trời không có lấy một gợn mây, và tiếng xe lăn lạo xạo trong hành lang dài.

Những tưởng vòng lặp tẻ nhạt ấy sẽ kéo dài mãi, cho đến một hôm, lần đầu tiên Jungsu ngồi xe lăn dừng lại dưới những tán cây xanh rì trong khuôn viên bệnh viện, anh gặp được người nọ.

Một người lạ, với đôi mắt to tròn và áo blouse trắng lẫn vào màu nắng chiều. Không rõ lý do, nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của người đó khiến không gian quanh Jungsu dường như dịu lại, như thể gió đã ngừng thổi và tiếng ồn ào xung quanh cũng lùi ra xa.

"Hình như tôi biết anh."

"Phải không? Chắc là vì cậu thấy gương mặt nhăn nhó của tôi đầy rẫy trên mạng nhỉ." Jungsu đáp lại, giọng điệu buồn bã, dù cố gắng đùa về tình huống chấn thương hôm trước, nhưng đâu đó vẫn nghe ra được sự thất vọng trong anh lúc này.

Người ấy lắc đầu, giọng nói hình như cũng cao hơn một chút:

"Không phải đâu. Đồng nghiệp của tôi nhiều người thích anh lắm, dù tôi không xem bóng rổ nhưng tôi nghe họ nhắc về anh nhiều lần lắm rồi."

"..."

Kim Jungsu nhìn thấy nụ cười trên môi người nọ, tự nhiên trong lòng ngứa ngáy, chẳng biết nghĩ gì mà đột ngột hỏi:

"Cậu tên gì?"

"Kwak Jiseok."

"Kwak Jiseok."

"Vâng. Tôi làm việc trong phòng thí nghiệm của bệnh viện."

Kim Jungsu gật đầu, mỉm cười một cái đáp lại.

4.

Từ lần gặp gỡ đó, Jungsu bắt đầu có hứng thú hơn với việc đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Mỗi lần ngồi xe lăn ra ngoài đều có một chút mong chờ không tên, có lẽ là hy vọng sẽ vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia dưới tán cây xanh mướt, hoặc ở chiếc ghế dài cạnh hồ nước trong veo.

Không rõ là do trùng hợp, hay do cả hai đều âm thầm chờ đợi, nhưng dường như lần nào cũng gặp được nhau. Đến lúc Jungsu có thể tập tễnh bước đi, anh đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy Kwak Jiseok.

Ngày cuối cùng Jungsu ở viện, lúc đứng cạnh nhau ở tán cây nơi hai người gặp nhau lần đầu, Kwak Jiseok quay sang nhìn anh một lúc lâu, sau khoảng lặng khá dài giữa hai người, cậu quyết định nói ra điều mình luôn muốn nói.

"Nếu anh còn tiếc nuối, thì hãy thi đấu lần cuối đi."

"..."

"Em không muốn thấy điều anh yêu nhất lại trở thành vết thương đau mãi không lành."

"..."

"Anh cho bóng rổ một cơ hội, cho bản thân anh một cơ hội đi."

Gió thổi qua, tóc hai người khẽ rối. Kim Jungsu nhìn thẳng vào mắt Jiseok, chính khoảnh khắc ấy, Jungsu cảm thấy từng mảnh vỡ bên trong anh vừa được người ấy gom về, chỉ bởi những lời nhẹ như hơi thở.

Lúc đó, anh không nói gì cả.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý cho mình một cơ hội.

5.

Hành trình mới của Jungsu bắt đầu ở sân tập cũ kỹ gần nhà. Trở lại với những thứ cơ bản nhất, hệt như hồi bé lúc mới chạm vào quả bóng rổ lần đầu tiên, chậm rãi khâu lại giấc mơ đã từng rách toạc.

Những ngày đầu chỉ có mình anh. Nhưng những ngày sau đó thì không như thế.

Kwak Jiseok dần dần trở thành một phần quen thuộc của sân tập. Từ cái sân ngoài trời với trụ bóng gỉ sét cũ mèm, đến sân tập rộng rãi của câu lạc bộ đã từng là kí ức đẹp của Kim Jungsu. Kwak Jiseok luôn đến mỗi khi có thể, thường là sau ca trực, mang theo chút thức ăn, nước uống hoặc nhiều khi chỉ yên lặng chờ đợi ở một góc.

Đôi lúc cũng có vài đồng đội trong câu lạc bộ tập luyện cùng Jungsu, nhưng mối quan hệ giữa Jungsu và những người anh em kia đã không còn như xưa nữa. Vậy nên phần lớn thời gian cả sân tập chỉ có hai người họ. Có hôm trời bên ngoài mưa to như trút nước, có lẽ vì không gian quá vắng vẻ nên tiếng mưa dường như rõ ràng hơn, Kwak Jiseok ngồi trên ghế nghỉ, tay cầm điện thoại đọc luật môn bóng rổ, thứ mà cậu đã đọc trên dưới chục lần nhưng chẳng bao giờ nhớ được.

Thỉnh thoảng Jiseok lại ngẩng lên nhìn về phía Jungsu.

Không cần nói gì.

Không cần làm gì lớn lao cả.

Kim Jungsu cảm thấy bản thân thật sự hồi phục, không chỉ ở cổ chân, mà còn ở nơi nào đó sâu thẳm trong lòng. Cảm giác có một người luôn cạnh bên, không thúc ép, không kỳ vọng, chỉ đơn giản là tin tưởng mình, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh thấy bình yên.

Lúc Jiseok ngước mặt lên lần nữa, có một nụ hôn bất ngờ đậu lên môi cậu.

6.

Tuần cuối cùng trước trận khai mạc, sân tập trở nên trống trải hơn.

Không phải vì vắng người, ngược lại tần suất Jungsu tập luyện cùng đồng đội còn tăng lên rất nhiều, sân bóng không chỉ một mình Jungsu đơn độc, những âm thanh quen thuộc của tiếng bóng nảy, tiếng giày cọ trên sàn, tiếng các cầu thủ gào tên nhau, ồn ào náo nhiệt. Nhưng với Jungsu, mọi thứ bắt đầu mang theo một khoảng lặng.

Kwak Jiseok không còn xuất hiện nữa.

Buổi tập thứ hai của tuần, khi vừa khởi động xong và bước về phía ghế nghỉ, Jungsu quét mắt khắp sân tập một lần, vẫn hệt như ngày hôm qua, người cần xuất hiện vẫn chưa xuất hiện.

Jungsu cứ tập luyện như bình thường. Thậm chí chăm chỉ hơn trước, chính xác hơn, không sơ suất, không thiếu quyết tâm. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, mắt anh vẫn theo thói quen liếc về phía đã từng có bóng dáng người nào đó trong hơn nửa năm qua.

Cả tuần, ngoài những tin nhắn chóng vánh từ Jiseok mỗi khi kết thúc ca trực mệt mỏi, không có cuộc gọi nào giữa hai người họ. Đến buổi tối cuối cùng trước trận đấu, khi đứng một mình ở sân sau buổi tập, không khí ảm đạm cộng với lưng áo đẫm mồ hôi làm Jungsu thấy lạnh hơn mọi khi. Anh nâng tay lên vuốt tóc, thở chầm chậm, mắt nhìn vào những khoảng trống trên ghế nghỉ và khán đài.

Và giữa cái không khí tĩnh lặng đó, Jungsu gửi cho Jiseok một dòng tin ngắn gọn.

Anh muốn nghe giọng em.

7.

Ngày diễn ra trận khai mạc, bầu trời trong veo, xanh ngắt.

Jungsu ngồi khá lâu trong phòng thay đồ, im lặng lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn dần. Cả đội đang hừng hực khí thế. Họ tin vào một mùa giải mới, một trận mở màn bùng nổ. Còn với Jungsu, anh chỉ muốn chơi nốt trận cuối cùng của sự nghiệp một cách trọn vẹn, không vì danh tiếng, không vì chuộc lỗi, chỉ đơn giản là nói lời tạm biệt.

Lúc bước ra sân, ánh đèn nhà thi đấu hắt thẳng xuống, Jungsu ngẩng đầu lên khán đài, lén lút mang theo chút hy vọng, quét mắt khắp các hàng ghế một lượt.

Không thấy ai quen cả.

Cho đến khi anh ngã xuống sân vào phút cuối cùng của trận đấu, cú ngã không quá nặng, nhưng đúng lúc đội nhà đang dẫn điểm sát sao. Trong vài giây, đội đối thủ cướp bóng, phản công, và ghi điểm.

"Kim Jungsu!!"

Hoá ra người ấy không vắng mặt.

Không một ai trong đội ngó ngàng đến anh. Nhưng giọng nói ấy thì vẫn vang vọng từ khán đài, giữa đám đông hò reo của đội đối thủ.

"Kim Jungsu!!"

8.

Kim Jungsu rời đi lúc nhà thi đấu chỉ còn lác đác vài người.

Bước chậm ra ngoài, có cơn gió lùa nhẹ qua mái tóc anh, mát lạnh. Không khí bên ngoài thoáng mát hơn trong sân, nhưng lại khiến lòng người trống rỗng đến kỳ lạ.

Trước khi rời đi, như có thứ gì đó níu giữ, Jungsu dừng lại. Anh quay đầu nhìn nơi này lần cuối, với tư cách là một cầu thủ bóng rổ. Không khí yên tĩnh, không còn lấy một tiếng ồn nào, mọi thứ bình lặng đến mức khiến tim người thắt lại.

Dường như âm thanh duy nhất đọng lại lúc này trong anh là ba tiếng Kim Jungsu từ người nọ.

Em lại biến mất đi đâu rồi?

Câu hỏi vừa hiện lên thì đúng lúc ấy, từ phía sau, một vòng tay siết chặt lấy anh.

Ấm áp. Vững vàng.

Jungsu giật mình quay đầu lại, ánh mắt mở lớn vì bất ngờ, rồi dịu dần khi nhìn thấy gương mặt mà cả tuần qua anh đã mỏi mòn chờ đợi.

Jungsu quay người đứng đối diện cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rỡ của Jiseok, cả hai im lặng vài giây trước khi giọng nói trầm ấm của cậu cất lên.

"Với em thì anh chưa từng thua."

"..."

"Anh không biết hôm nay trong mắt em, anh đã toả sáng như thế nào đâu."

Jungsu lặng im. Mắt anh dần cay xè, không phải vì cú ngã hay ánh nhìn lạnh nhạt của đồng đội. Mà là vì câu nói kia, dịu dàng đến mức khiến bức tường kiên cường trong anh gần như sụp đổ.

"Anh phải vui lên, vì trong những giây phút cuối cùng của sự nghiệp, anh đã ở rất gần với sân đấu."

"..."

"Lúc đó, cả sân đấu và em đều đã ôm lấy anh rồi."

Jungsu ôm trọn lấy người nọ, tựa cằm lên vai cậu. Vai anh run lên rất khẽ, như thể tất cả những năm tháng gồng mình mạnh mẽ đang dần tan vào trong từng lời an ủi của người trong lòng.

Cả hai đứng im như vậy trong một lúc lâu, chẳng ai nói gì thêm. Những cơn gió vẫn còn lùa nhẹ qua, nhưng không ai thấy lạnh nữa.

Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi chiều tà, hai người lặng lẽ bước cạnh nhau trên đường về nhà, một người vừa khép lại chương quan trọng của đời mình, cùng với một người lặng lẽ mở ra cánh cửa mới, bằng tất cả dịu dàng và chân thành dành cho đối phương.

Mọi vinh quang rồi sẽ phai nhạt, những tiếng hò reo cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi, nhưng cảm giác được một người thật lòng tin tưởng và ở bên thì vẫn còn đó, rõ ràng hơn bất kỳ danh hiệu lớn lao nào.

Hôm nay, sự nghiệp của một cầu thủ khép lại.

Nhưng có lẽ, một hành trình tươi đẹp hơn đang lặng lẽ bắt đầu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip