Chương 32
"Cậu cũng ra ngoài đi Title...tôi muốn yên tĩnh một mình..." Quay mặt nhìn về phía anh, Plan mệt mỏi đề nghị. Đầu óc cậu đã không còn đủ sức để suy nghĩ về việc gì, giờ đây cậu chỉ muốn nhắm mắt và quên đi hết tất cả mọi chuyện.
Hỏi cậu có sợ cái chết không ư? Đương nhiên là Plan sợ. Nhưng so với việc biến mất trên thế gian này, cậu càng sợ hơn việc mình sẽ không còn được thấy người mình yêu thương nữa. Sợ phải đơn độc trong không gian tối tăm, sự phải nhìn thấy mọi người vì mình mà rơi nước mắt.
Cuộc sống này vùi dập cậu đến mệt nhoài, đã vô số lần Plan tự hỏi trong đầu "Thế nào là hạnh phúc?". Có lẽ hạnh phúc là nụ cười ấm áp của mẹ, là niềm vui bên khóe mắt của ba, là những lời tâm tình Mean từng nói trong quá khứ. Một đời này, cậu đã sống vô cùng ích kỷ. Thanh xuân của cậu không thể kéo dài nhưng cậu đã dành hết cho một người không phải ba mẹ mình. Đây có được gọi là yêu đến mù quáng hay không?
"Cậu biết tôi yêu cậu đúng không Plan...là yêu chứ không đơn thuần là thích...Tôi chấp nhận lùi về sau một bước để dõi theo cậu trong âm thầm...Tôi từ bỏ cơ hội đứng trước mặt cậu tỏ tình vì tôi sợ mất đi tình bạn mong manh từ trước...Vì thế nên tôi đã sai rồi...tôi đã bất lực trơ mắt nhìn cậu tự hủy hoại bản thân nhưng chẳng thể làm gì...để bây giờ được nghe báo tin cậu sắp phải đi đến một nơi tôi không nhìn thấy được..." Nghẹn ngào bật khóc trước Plan, Title chân thành nói ra hết tất cả. Anh hối hận đến mức chỉ muốn giết đi chính mình. Mất cậu rồi, anh còn lí do nào để tồn tại.
"Không phải lỗi của cậu đâu...cho dù cậu có thổ lộ tình cảm với tôi thì trái tim này cũng không thể vì cậu mà rung động...tôi tin vào cái gọi là định mệnh, thứ đã mang hắn đến gần tôi một cách tình cờ...Tâm của tôi chỉ có thể trao cho Mean...thật xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả mọi việc...đừng tự trách bản thân vì tôi nữa..." Phủ nhận ngay lời tự trách của Title, Plan cảm thấy vô cùng áy náy. Nói đến khoảng cách, là anh gần cậu hơn. Nói đến chân tình, là anh vì cậu mà làm tất cả. Nhưng đáp án trong tim lại không thể xóa nhòa đi, nó đã để lại một vết tích hằn sâu nơi lồng ngực.
"Mẹ cậu đã biết rồi...bác gái không khóc hay ngất đi mà chỉ ngồi một mình trong thơ thẩn...tôi tìm mọi cách an ủi nhưng bác chỉ nói vài lời...Bác không thể khóc vì như thế Plan sẽ đau, bác phải cười để hình ảnh cuối cùng trong mắt thằng bé là niềm hạnh phúc chứ không khải đau thương mất mát..." Bỏ qua lời từ chối nghe đã quen tai, anh chỉ biết lắc đầu trong lặng lẽ. Báo ngay cho Plan biết rõ được sự tình, rằng mẹ cậu ấy đã không hề đổ gục như lúc trước.
Nước mắt tưởng đã khô giờ lại thi nhau rơi xuống trên ga giường ướt đẫm. Plan lấy tay che đi mặt mình, đôi vai run rẩy kiềm nén không được tiếng khóc bi thương trong cổ họng. Cậu cứ thế khóc thật to, tiếng nức nở thê thương vang vọng khắp căn phòng làm Title cảm thấy vô cùng chua xót.
"Mẹ ơi...mẹ..." Nhiều tiếng "mẹ" vô thức được lập lại không ngừng. Nấc lên từng cơn, nhiều từ phía sau đã dần bị vùi lấp. Mặc cho cậu là một người đàn ông trưởng thành thế nào nhưng tận sâu bên trong cậu cũng chỉ là đứa con trai bé bỏng của mẹ. Cậu cũng cần được mẹ yêu thương, cũng cần hơi ấm từ vòng tay âu yếm.
"Nhín đi con...bác đau lòng lắm...mẹ con đã về nhà chuẩn bị mọi thứ rồi, con cứ dựa vào vai bác mà khóc...đừng để bác nhìn thấy hình ảnh con tủi thân bật khóc một mình...bác thật sự chịu không được..." Đột ngột xuất hiện từ ngoài cửa đi vào, mẹ Mean đi nhanh đến giường bệnh. Vừa lên tiếng dỗ dành, bà ôm ngay Plan vào trong lồng ngực mà an ủi. Giọng nói của bà có phần nghẹn đi, đôi mắt cay xè như cố gắng kiềm lại giọt nước sắp rơi xuống.
Vì sao Plan luôn là người phải chịu khổ? Vì sao thằng bé phải một mình chống chọi tất tất cả đau thương? Vì sao bà lại vô dụng đến mức chẳng thể làm được gì? Vì sao ông trời lại muốn đem đứa nhỏ này rời xa thế giới?
Nghe được tin như sét đáng ngang tai, bà và mẹ Plan-hai người chỉ biết nhìn nhau rồi lặng im không nói. Đau hơn bất kì ai nhưng mẹ Plan đã mạnh mẽ chấp nhận sự thật này. Bà ấy không muốn con trai nhìn mẹ mình đau lòng mà nhắm mắt.
Dù bà không sinh ra Plan nhưng bà đã xem thằng bé như máu mủ của mình. Nhìn Plan luôn miệng gọi mẹ ơi, trái tim bà vỡ nát ra từng mảnh. Thương xót cùng nhói lên kéo đến dày vò bà, phải làm sao với đứa con vừa đáng thương lại tội nghiệp này đây?
"Bác ơi...con muốn về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip