tuổi thơ ko may mắn
tôi tên lạc tình Tuyết 20 tuổi người đời gọi tôi là bác sĩ Thiên Tài của khoa cấp cứu nhưng ít ai biết được rằng sự thật đằng sau sự hoàn hảo ấy là một cuộc đời đầy bóng tối, từ khi lên 6t tôi đã biết rằng là bố mẹ tôi không hề yêu thương nhau họ kết hôn vì chính trị vì vậy mẹ tôi bà ấy chưa từng yêu thương tôi...,Bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau tôi lớn lên trong sự cãi vã của bố mẹ hai người họ chưa từng quan tâm đến tôi đôi khi tôi còn nghĩ tôi có thực sự là con của họ không , ở đây chắc ai cũng hiểu rõ về việc áp lực học hành rất lớn không phải ai cũng chịu được có phải nếu các bạn chịu áp lực từ học hành thì ít nhất cũng sẽ có một người bạn để tâm sự phải không? Nhưng tôi thì không không có một ai muốn nói chuyện với tôi tôi dần dần mất đi cảm xúc và cách ly với mọi người xung quanh, tôi đã nghe được các bạn học xung quanh luôn bàn tán rằng tôi là một kẻ lập và khuyên mọi người nên tránh xa khỏi tôi đừng đến bắt chuyện với tôi đã nghe thấy tất cả nhưng vẫn cố giả vờ như không nghe thấy im lặng, chịu đựng đó là những gì tôi có thể làm được bây giờ ,tôi cảm thấy bất lực càng ngày mọi chuyện càng đi xa bọn họ bắt đầu tung những tin đồn thất thiệt về tôi khiến cho tôi hoàn toàn bị bị cô lập cô lập ở trường, cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua một cách đầy nhạt nhẽo như vậy cho đến một ngày cô ấy được chuyển đến ngôi trường này và đương nhiên cô ấy không biết gì về tôi cả ngày đầu tiên vào lớp cô ấy ngồi cạnh tôi lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ vì mới đến nên không biết sau này biết rồi chắc cũng chuyển đi thôi.
-- Hoàng Nga : xin chào bạn mình tên là Hoàng Nga mình có thể làm bạn với cậu đc ko.
--lạc tình Tuyết: tùy cô....
--hoàng Nga : Vậy là đồng ý rồi đó nha từ giờ hai đứa mình sẽ là bạn thân
Cô ấy vô cùng vui vẻ mặc dù tôi không trả lời nhưng cô ấy lúc nào cũng nói chuyện với tôi dường như không hề chán ghét tôi điều đó khiến cho tôi vô cùng ấm áp nhưng không biết thể hiện cảm xúc đó như thế nào, bây giờ tôi vẫn còn nghĩ cô ấy chỉ giả vờ kết bạn với tôi rồi một ngày nào đó cũng sẽ giống như những người ngoài kia chán ghét khinh miệt và bỏ đi mà thôi, nhưng cho dù là giả vờ đi chăng nữa có một người quan tâm đến mình điều đó cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có rất nhiều người khuyên cậu ấy nên tránh xa khỏi một kẻ lập dị như tôi ,
-- bạn học: Nga à, mình nghĩ cậu không nên lại gần kẻ lập dị đó đâu.
-- Hoàng Nga: tại sao?
--Hoàng Nga: cậu ấy chưa từng làm hại bất kỳ một ai, và cũng chưa từng làm bất kỳ điều gì sai tại sao mọi người lại nói cứ như kiểu cậu ấy là tội phạm không bằng.
--bạn học: sao cũng được tùy cậu thôi sau này xảy ra chuyện gì thì đừng nói tụi tôi không báo trước.
Nói rồi người bạn học đó tức giận bỏ đi nhưng cô ấy vẫn mặc kệ lời nói của mọi người , trong lời nói của cậu ấy tôi có thể cảm nhận được cô ấy thực sự rất tức giận nhưng tôi lại không hiểu tại sao cậu ấy đã tức giận như vậy , cô ấy đột nhiên hỏi tôi .
--Hoàng Nga: này!
--Hoàng Nga: cậu không cảm thấy tức giận hay khó chịu bởi những lời nói của họ sao?
--lạc tình Tuyết: ko , tại sao tôi phải tức giận?
Sau khi nghe xong câu trả lời cô ấy đột ngột nắm lấy đôi bàn tay của tôi lúc đó tôi không hiểu cảm xúc của mình là gì rất khó chịu bứt bối nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi xuống mặc dù tôi không biết tại sao tôi lại khóc.
--Hoàng Nga : ấy sao lại khóc rồi
-- lạc tình Tuyết: tôi không biết...
--lạc tình Tuyết: tại sao tôi lại khóc?
Nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của cậu ấy lúc này khiến cho nước mắt của tôi không tự chủ được nữa mà rơi không ngừng tôi không muốn cậu ấy thấy bộ dạng này của mình một chút nào cái bộ dạng yếu đuối này, tôi cố lau đi nước mắt và điều chỉnh cảm xúc nhưng điều đó là không thể nước mắt tôi cứ rơi vì lần đầu tiên trong cuộc đời có một người chịu đứng lên và bảo vệ tôi, tôi lúc này muốn nói rằng là phải chi tôi gặp cô ấy sớm hơn, phải chi cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi sớm hơn một chút có lẽ tôi đã không phải cô đơn và nhịn nhục nhiều đến như vậy, tôi không biết từ khi nào đã có một suy nghĩ ích kỷ đó là muốn cô ấy ở bên cạnh tôi chị ở bên cạnh một mình tôi thôi, cô ấy chính là sự cứu rỗi của tôi từ khi tôi có được nhận thức thì đã chẳng có một khoảnh khắc nào vui vẻ cả từ khi cô ấy xuất hiện tôi bắt đầu thay đổi và bố mẹ tôi cũng dần nhận thấy sự thay đổi này của tôi, ngày hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi nhưng chào đón tôi khi về nhà là sự tức giận của bố khi biết thành tích học tập của tôi tụt khỏi top 3 toàn trường ông ấy đã chửi mắng thậm chí là dùng dây nịt quất nhiều lần vào lưng của tôi mặc cho tôi van xin bố tôi vẫn không dừng tay còn mẹ của tôi lúc ấy bà ta chỉ đứng nhìn bà ta còn nói.
--mẹ của Tuyết: tại sao tao lại đẻ ra nghe cái đội vô dụng như mày!
--mẹ của Tuyết: Mày có biết không đáng ra mày không nên tồn tại trên đời này, Mày là nỗi nhục lớn nhất của tao.
-- ba của Tuyết: con nhỏ vô dụng đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có làm xấu mặt của tao!
Lúc này tôi nghe rất rõ từng câu nói của Hai người họ nói với tôi nhưng tôi không còn sức để trả lời họ nữa tôi thật sự rất mệt.....
--ba của Tuyết: tao nói nãy giờ mày có nghe không!!!
--ba của Tuyết: Hả!!!
--ba của Tuyết: mới đó mà đã ngất thứ vô dụng.
--mẹ của Tuyết:......
Nói rồi ông ta rời đi để mặc tôi nằm trên sàn nhà lạnh lạnh lẽo cùng với vết thương chằng chịt trên cơ thể máu be bét trên sàn nhà, còn bà ta cũng chỉ đứng nhìn một lát rồi rời đi như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, một lúc sau tôi cũng tỉnh lại ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo không có một hơi ấm xung quanh cũng có rất nhiều người giúp việc nhưng cũng chả có một ai tình nguyện đưa tay ra đỡ tôi cả, căn nhà vô cùng yên tĩnh dường như họ đã quen việc nhìn thấy tôi bị đánh bị mắng mỗi ngày nên cũng chẳng ai quan tâm nữa.
_Hết chap1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip