Dưới Bóng Quyền Lực

**Chương 2: Những Cảm Xúc Đối Lập**

Ánh trăng mờ ảo vừa tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng nhợt nhạt len lỏi qua tán cây trong khu rừng u ám. Offenderman ngồi dưới một thân cây khổng lồ, đôi mắt trống rỗng chỉ còn lại cái miệng nhếch lên đầy mâu thuẫn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này.

Đêm qua, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, quá mãnh liệt. Slenderman, bằng quyền lực tuyệt đối của mình, đã buộc Offenderman phải khuất phục. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Offenderman luôn là kẻ kiểm soát, kẻ đi trước, nhưng đêm qua hắn đã trở thành kẻ bị kiểm soát. Và điều đáng sợ hơn là, sâu thẳm trong lòng, hắn không ghét điều đó.

“Khốn kiếp,” Offenderman lẩm bẩm. Hắn ghét cái cảm giác yếu đuối này, ghét việc mình bị áp đảo bởi Slenderman. Nhưng đồng thời, cái cảm giác bị chiếm hữu ấy… đã khiến hắn không thể ngừng nghĩ về nó. Hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền. "Mình không thể bị khuất phục dễ dàng như vậy."

Tuy nhiên, sự thật là cơ thể hắn đã phản bội lý trí. Trái tim đập nhanh khi nghĩ về ánh mắt vô hình của Slenderman, đôi bàn tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ đã siết chặt lấy hắn, nụ hôn áp đảo. Mỗi lần nhớ lại, cơ thể Offenderman lại cảm thấy rạo rực, đầy sự kích thích.

Ở nơi khác, Slenderman đứng trong bóng tối, lặng lẽ như mọi khi. Hắn đã quá quen với việc người khác phải tuân phục dưới quyền lực của mình. Nhưng với Offenderman, mọi chuyện có chút khác biệt. Offenderman không giống những kẻ khác, hắn là kẻ kiêu ngạo, luôn tự cho rằng mình có thể chống lại bất kỳ ai. Chính điều đó khiến Slenderman cảm thấy thú vị.

“Ngươi đang cố chống lại ta, Offenderman,” Slenderman nói trong im lặng. “Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra rằng, không ai có thể thoát khỏi sự chiếm hữu của ta.”

Slenderman không phải kẻ vội vàng. Hắn biết cách chờ đợi, biết cách để kẻ khác tự mình nhận ra sự thật. Và Offenderman, dù bướng bỉnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải khuất phục trước quyền lực tối thượng.

---

Ngày trôi qua một cách chậm chạp đối với Offenderman. Hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Slenderman, nhưng từng khoảnh khắc của đêm qua lại cứ len lỏi vào đầu. Hắn đứng lên, đi lang thang khắp khu rừng, đôi chân dường như tự động dẫn hắn về phía nơi mà Slenderman thường xuất hiện.

Khi Offenderman tới gần trung tâm của khu rừng, nơi bóng tối luôn dày đặc hơn, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi môi hắn nhếch lên, lần này là một nụ cười đầy khiêu khích. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang tìm kiếm Slenderman, nhưng sự thật là, hắn muốn đối diện với kẻ đó một lần nữa.

“Slenderman, ngươi ở đâu?” Offenderman nói lớn, giọng đầy thách thức. “Ta không sợ ngươi!”

Nhưng ngay cả khi nói ra câu đó, Offenderman biết rằng điều đó không còn hoàn toàn đúng. Hắn không sợ Slenderman, nhưng sự khao khát đối đầu với hắn đã chiếm lấy tâm trí Offenderman.

Một lần nữa, sự im lặng bao phủ khu rừng, nhưng Offenderman có thể cảm nhận được sự hiện diện của Slenderman. Hắn đã ở đây, ngay gần.

“Ngươi gọi ta, nhưng ngươi không sẵn sàng đối mặt với ta,” giọng nói lạnh lẽo của Slenderman vang lên từ trong bóng tối, khiến Offenderman giật mình.

Offenderman quay lại, thấy Slenderman đang đứng ngay sau lưng mình. Bóng dáng cao lớn của hắn che phủ hoàn toàn cơ thể của Offenderman. Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Slenderman, nhưng cảm nhận được ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ta không sợ ngươi,” Offenderman nhắc lại, cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo. “Ta chỉ không muốn bị kiểm soát.”

Slenderman bước tới gần hơn, từng bước đi đều khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt. “Ngươi không cần phải sợ,” hắn nói chậm rãi. “Nhưng ngươi sẽ phải chấp nhận rằng ngươi thuộc về ta.”

Trái tim của Offenderman đập mạnh trong lồng ngực, nhưng hắn không chịu thua. “Ta không thuộc về ai cả, nhất là ngươi.”

“Ngươi vẫn chưa hiểu sao, Offenderman?” Slenderman cúi người xuống, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, siết chặt lấy cánh tay của Offenderman. “Ta không cần sự đồng ý của ngươi. Ta chỉ cần ngươi.”

Offenderman thở gấp, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. “Ngươi có thể chiếm hữu ta bằng sức mạnh, nhưng ngươi không thể khuất phục được ý chí của ta.”

Slenderman nhìn hắn, đôi tay siết chặt hơn, nhưng không hề làm đau Offenderman. “Ngươi nghĩ vậy sao?” hắn nói nhỏ. “Ta sẽ cho ngươi thấy rằng ý chí của ngươi cũng sẽ phải phục tùng ta.”

Slenderman kéo Offenderman lại gần, không chần chừ, đôi môi vô hình của hắn áp chặt lên môi Offenderman. Cảm giác đó, một lần nữa, khiến cơ thể Offenderman run rẩy. Dù hắn cố gắng chống lại, nhưng sự mạnh mẽ và chiếm hữu của Slenderman lại khiến hắn không thể kháng cự.

Nụ hôn này không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là lời khẳng định cho quyền lực tuyệt đối mà Slenderman có. Offenderman cảm nhận rõ ràng, rằng bản thân mình đang dần mất đi sự kiêu ngạo và bướng bỉnh trước sự thống trị này. Nhưng thay vì chống lại, hắn lại cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ, một sự thỏa mãn mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm.

Slenderman dừng lại, đôi tay vẫn nắm chặt Offenderman. Hắn nhìn vào đôi môi nhếch lên đầy mâu thuẫn của Offenderman và nói: “Ngươi có thể tiếp tục chống lại ta, nhưng sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ phải chấp nhận rằng ngươi thuộc về ta.”

Offenderman im lặng, không trả lời. Hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết Slenderman nói đúng. Sự chiếm hữu này không chỉ là về thể xác, mà còn là về tâm trí. Và dù hắn có bướng bỉnh đến đâu, Slenderman vẫn là kẻ duy nhất có thể khuất phục được hắn.

---

Trong bóng tối dày đặc của khu rừng, Slenderman đứng đó, quan sát Offenderman đang rời đi. Hắn biết rõ rằng trận chiến giữa họ vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng biết rằng, Offenderman đang dần dần chấp nhận sự thật.

Offenderman có thể kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhưng hắn không thể chống lại mãi. Và Slenderman, với sự kiên nhẫn và quyền lực của mình, sẽ khiến Offenderman hoàn toàn thuộc về hắn – không chỉ trong thể xác, mà cả trong tâm hồn.

**Câu chuyện sẽ tiếp tục…**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip