Chương 1 H

Rầm

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Hai thân ảnh lao vào nhau như cá gặp nước vồ vập nồng cháy. Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra mấy tiếng chép chép. Mùi tin tức tố của cả hai tràn vào từng ngóc ngách của căn phòng.

Tôi đè em lên cánh cửa, tay em choàng qua cổ tôi. Tay tôi không để yên mà luồng vào nắn bóp hai cánh mông mềm mại. Tôi sốc em lên vội vàng bế tới bàn làm việc cởi quần Kiều ra để hai chân em rạng lớn, hậu huyệt đang không ngừng rỉ nước. Áo em bị kéo lên quá vú. Đôi mắt mơ màng hờ hững giương lên nhìn tôi, khung cảnh ái muội như vậy làm sao tôi chịu được. Như con thú bị bỏ đói lâu ngày tôi lao vào tha hồ mà cắn mà mút hai bên ngực em, đầu ti nàng bị kích thích cương cứng tôi mút lấy mút để, nàng cong người rên rỉ tay để trước ngực tôi khẽ đẩy.

" Dươn..g..ưm... đừng...a...anh"

Câu nói này không làm tôi dừng mà ngược lại nó như lời khích lệ để tôi làm em phải khóc trên giường. Tôi lột sạch quần áo của cả hai.

Một lần nữa bế xốc Kiều lên tay đặt nàng xuống chiếc giường êm ái. Dương vật cương cứng đến phát đau, tôi điên mất thôi! Không dạo trước cũng không đeo bao bảo hộ. Đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất đời tôi.

Điên cuồng đâm rút trong em, Kiều cũng rất tận hưởng dịch vụ của tôi. Em ngửa cổ rên lên những tiếng rên khiến người nghe phải đỏ mặt. Hai chân Kiều quặc chặt lấy hông tôi.

Hai kẻ điên cuồng nhiệt trong lửa dục

Nàng lật tôi nằm xuống giường, em điên cuồng nhấp nhô. Miệng tôi bất giác nhếch lên một nụ cười, hai tay tôi ôm lấy vòng eo nhỏ của Kiều phối hợp cùng em. Đáng yêu chết mất, khuôn mặt xinh đẹp của nàng phủ lên một lớp mồ hôi. Cứ thể em cưỡi đến mệt lả thì thả mình ngã ngửa ra sau hai mắt khẽ nhắm tôi hốt hoảng bật dạy đỡ em.

" Anh chưa ra mà em đã đòi ngủ"

Lý do chúng tôi không lo bảo hộ như vậy là bởi Kiều là một Alphal , tuy có tính cách dịu dàng nhưng Kiều thật sự là một A. Nhưng có sao cơ chứ, nó không làm tôi ngừng yêu em mà thay vào đó là yêu em gấp bội. Tôi biết em phải gồng mình lên để làm tròn nghĩa vụ là A duy nhất trong gia đình. Tôi mong em ở cạnh tôi được là chính Kiều chứ không phải là Nguyễn Thanh Pháp. Tôi yêu em là vì chính em không phải bất cứ thứ gì.

Đây là kỉ niệm cho một năm chúng tôi yêu nhau. Em và tôi đều là người của công chúng, tôi phải tìm một nhà hàng thật riêng tư cứ thế ăn tối và rồi người em đột nhiên nóng lên ,chúng tôi lao vào nhau.

______

Ngắn cho một câu chuyện dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip