Chương 30: Không Lối Thoát

Buổi tối.

Tôi đứng trước cửa căn hộ của Thiên, tay nắm chặt điện thoại.

Tôi không nên đến đây.

Tôi nên phớt lờ tin nhắn của anh, nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã đến.

Và tôi biết, một khi bước vào, tôi sẽ không thể quay đầu.

Cánh cửa mở ra trước khi tôi kịp gõ.

Thiên đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như thể đã đoán trước được tôi sẽ đến.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người, chờ đợi tôi tự quyết định.

Tôi bước vào.

Cửa đóng lại phía sau, tách biệt tôi khỏi thế giới bên ngoài.

Căn hộ của Thiên không có gì thay đổi—vẫn tối giản, sạch sẽ đến vô cảm, nhưng có một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí.

Mùi của anh.

Thiên không vội lên tiếng, chỉ bước tới quầy bếp, rót một ly rượu. Anh đưa nó cho tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Tôi nhận lấy ly rượu, nhưng không uống.

"Tại sao lại gọi em đến?"

Thiên dựa vào quầy bếp, khoanh tay. "Vì anh muốn gặp em."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến tôi hơi khựng lại.

Tôi nhìn anh. "Anh giận đúng không?"

Thiên bật cười khẽ. "Giận?" Anh nghiêng đầu. "Anh nên giận à?"

Tôi siết chặt ly rượu trong tay. "Anh biết rõ em đi gặp ai."

Anh im lặng một lúc, rồi bước tới, đứng sát lại gần tôi.

"Anh không giận vì em gặp hắn." Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Anh giận vì em vẫn để hắn có chỗ trong lòng."

Tôi cứng người.

Thiên chạm vào cổ tôi, ngón tay lướt qua dấu vết anh để lại tối qua.

Dấu hôn chưa phai.

Ánh mắt anh tối lại.

"Đây là của anh." Anh thì thầm. "Nhưng còn trái tim em?"

Câu hỏi của anh như một lưỡi dao cắt vào lý trí của tôi.

Tôi không thể trả lời.

Bởi vì tôi không chắc.

Tôi không chắc liệu mình còn yêu Khang, hay chỉ là một sự ám ảnh chưa thể dứt bỏ. Tôi cũng không chắc về Thiên—về thứ tình cảm kỳ lạ giữa chúng tôi.

Thiên nắm cằm tôi, buộc tôi nhìn vào mắt anh.

"Kiên," anh gọi tên tôi, giọng khàn đi. "Anh sẽ không nhắc lại lần nữa."

Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi.

"Chọn đi."

Tim tôi đập loạn.

"Em không thể..." Tôi lắc đầu.

Thiên siết chặt cằm tôi hơn, ánh mắt sắc bén như dao.

"Không thể, hay không dám?"

Lời nói của anh là một cú đánh thẳng vào tâm trí tôi.

Tôi đang sợ hãi điều gì?

Tôi nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy Thiên—đang ở ngay trước mặt tôi, rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Và ngay lúc đó, tôi biết.

Tôi không thể trốn chạy khỏi anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: