Chương 48: Rơi Vào Lưới
Tôi biết, từ khoảnh khắc tôi không bước ra khỏi cánh cửa đó, tôi đã không thể quay đầu.
Thiên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo một tia hài lòng khó giấu. Anh không nói thêm một lời nào, chỉ kéo tôi lại gần hơn, như thể muốn tôi chìm sâu vào thế giới của anh.
Tôi không phản kháng. Không giãy giụa.
Tôi đã tự ném mình vào bẫy.
Thiên cúi xuống, môi anh lướt nhẹ qua cổ tôi, không vội vàng, không thô bạo, nhưng lại khiến tôi run rẩy.
"Tốt." Anh thì thầm.
Chỉ một chữ, nhưng lại đủ để khiến tôi cảm thấy như bản thân vừa bán đứng chính mình.
Tôi không biết từ khi nào bàn tay tôi lại siết lấy vạt áo anh, nhưng tôi không buông ra.
Thiên nhấc bổng tôi lên, bước qua căn phòng rộng lớn.
Tôi không nhớ rõ mình đã rơi xuống giường từ lúc nào.
Chỉ biết rằng khi lưng chạm vào ga trải giường mềm mại, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Thiên nhìn tôi từ trên cao, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi.
"Em sợ không?"
Tôi nuốt khan.
"Tại sao tôi phải sợ?"
Anh cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng.
"Vậy thì tốt."
Bàn tay anh trượt xuống, nắm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi không tránh né.
Tôi không còn đường lui.
Tôi biết rõ điều đó.
...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ.
Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo kín, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ khe cửa.
Tôi quay sang bên cạnh.
Thiên vẫn đang ngủ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh trông yên bình như vậy.
Không còn vẻ nguy hiểm, không còn sự kiểm soát tuyệt đối.
Chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ.
Tôi lặng lẽ quan sát anh, cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng.
Tôi không biết mình đang nghĩ gì.
Tôi không biết mình có hối hận hay không.
Chỉ biết rằng, khi tôi khẽ nhấc tay chạm vào gò má anh, Thiên bất ngờ mở mắt.
Tôi giật mình.
Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đó khiến tôi không khỏi căng thẳng.
"Em đang làm gì?" Giọng anh khàn khàn, có chút lười biếng nhưng vẫn đầy uy lực.
Tôi rụt tay lại.
"Không có gì."
Thiên khẽ nhếch môi.
"Em không cần phải giấu."
Tôi im lặng.
Anh nghiêng người, kéo tôi lại gần.
Tôi không phản kháng.
Vì tôi biết, tôi đã rơi vào lưới của anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip