Chương 13 : Tiệc tàn Kẻ theo dõi

Chương 13: Tiệc tàn

Kẻ theo dõi

Tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương khiến những người hàng xóm tò mò ngó đầu qua cửa sổ và lẩm bẩm điều gì đó với nhau. Hắn đứng trên ngọn cao nhất của cây cổ thụ nằm phía ngoài bìa rừng, cúi xuống, và quan sát. Dịch vụ chăm sóc y tế được gọi đến, nhưng không một ai trong bữa tiệc nghĩ đến việc gọi cảnh sát để tìm hiểu nguyên nhân tại sao Steve lại bị thương, kể cả Sarah, người có vẻ như là biết rõ nhất về vết cắt trên đùi Steve được gây ra bằng dao.

Tất cả mọi người lúc đó đều hoảng sợ, ra về một cách nhanh chóng, chỉ trừ Max Taylor. Cậu ta quyết định ở lại cùng Sarah để trông chừng Steve bất tỉnh đến khi chiếc xe cứu thương xuất hiện làm khuấy động cả khu phố yên ắng. Dường như, Max Taylor là người có trách nhiệm hơn cái vẻ ngoài lực lưỡng và ham chơi của cậu ta; hoặc cũng có thể cậu ta cảm thấy hối hận vì chính mình là người đã bắt Steve phải vào rừng kiếm củi.

Nhưng đó đã là việc của hơn ba tiếng trước, còn hiện tại kẻ theo dõi đang đứng trong sân nhà của Sarah, đi vòng quanh quan sát, quan sát cô qua những ô cửa kính mà không bị phát hiện (hoặc ít nhất, có thể hắn cũng chỉ bị nghi ngờ)

Sarah đang ngồi ở bàn ăn và xem TV. Cô mặc chiếc áo len mỏng màu hồng và chiếc quần dài bằng vải cùng màu. Thỉnh thoảng, cô lại đứng dậy kiểm tra xem liệu ấm nước đang được đun trên bếp đã sôi hay chưa. Rõ ràng là việc uống cafe trước khi đi ngủ vào buổi tối không phải là thói quen thường ngày của Sarah, kẻ theo dõi thầm nghĩ, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô làm vậy.

Thực ra thì bây giờ đã hơn một giờ sáng. Có lẽ, Sarah chọn cách thao thức cả đêm thay vì bị đánh thức bất ngờ bởi một cơn ác mộng kinh hoàng. Hơn nữa, ngày mai ở trường sẽ có một số bài kiểm tra của đợt I trước khi kì nghỉ đông bắt đầu. Có vẻ như Sarah đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Kẻ theo dõi mỉm cười. Dường như những bài kiểm tra, hay kể cả những kì thi quan trọng cũng không hề khiến hắn lo lắng.

Sarah đứng dậy và tiến về phía bếp, điều này làm cho hắn lùi lại vài bước từ ô cửa sổ.

Khi chắc chắn rằng Sarah đã lên phòng mình và bắt đầu ôn bài, kẻ theo dõi dời khỏi ngôi nhà và biến mất vào bìa rừng.

Chiếc gai nhọn của một cành cây nhô ra để lại một vết cắt dài trên cánh tay hắn khi hắn chạy vụt qua. Điều đó không làm hắn dừng lại để kiểm tra vết thương vì dường như, hắn chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào từ nó. Và cũng nhanh như khi xuất hiện, vết thương biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mảng da trần trên cánh tay hắn trở nên lành lặn như lúc ban đầu.

Kẻ theo dõi di chuyển với một tốc độ đáng gờm, băng qua biết bao nhiêu cây cối và chướng ngại vật, càng lúc càng tiến sâu hơn vào khu rừng rậm rạp và không hề chậm lại vì bất cứ thứ gì.

Chỉ khi tiến vào một khoảng đất trống và khá chắc chắn đây chính là nơi mà hắn cần tìm, hắn mới dừng chân, đi loanh quanh một cách chậm rãi, quan sát những bụi cây khổng lồ bao bọc mảnh đất hình tròn một cách cẩn thận.

"Tôi muốn nói chuyện!" - Kẻ theo dõi gọi lớn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng cú và tiếng lá cây dao động qua lại vì những cơn gió trả lời hắn.

Hắn lặp lại câu nói một lần nữa và kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau đó, người mà hắn muốn nói chuyện xuất hiện một cách bất ngờ trong im lặng khiến hắn cảm thấy giật mình và bất cảnh giác, thậm chí còn thiếu thận trọng. Họ đứng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng cũng đủ gần để nhận ra sự thù hận hằn trên hai gương mặt có nét đối lập.

"Ngươi muốn nói chuyện?" - Người đàn ông mặc đồ màu xám lên tiếng.

"Đúng vậy" - Kẻ theo dõi khẳng định.

Người đàn ông bật cười, hai bàn tay xoa xoa vào nhau -"Lần cuối cùng chúng ta có một cuộc đối thoại thực sự là khi nào nhỉ?"

Hắn không trả lời, mà chỉ nhìn ông ta với ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Trước khi cha mẹ ngươi mất ư?" - Người đàn ông tiếp tục, trong giọng lộ rõ vẻ khiêu khích.

"Trước khi ngươi tước đi mạng sống của họ" - Hắn sửa lại, gằn vào từng chữ trong câu nói, hai bàn tay siết thành nắm đấm, quai hàm đanh lại.

"Họ thật là những con người xấu số" - Ông ta giả bộ làm vẻ mặt thương tiếc, nhưng ngay lập tực bờ môi giãn ra thành một nụ cười nham hiểm.

Sức chịu đựng của kẻ theo dõi đã vượt qua khỏi ranh giới, hắn không thể kiểm soát chính mình hay sức mạnh của mình. Hắn hất tay về phía trước, và lần này hắn đã nhanh hơn người đàn ông một bước. Những cành cây xung quanh tự động dài ra, trườn về phía ông ta, uyển chuyển như một con rắn, và nhanh chóng quấn chặt lấy cổ tay và cổ chân của người đàn ông, nhấc ông ta khỏi mặt đất và giữ ông ta ở một tư thế cố định.

"Nhanh đấy, nhóc con" - Người đàn ông cười nhạo, không hề kháng cự dù ông ta biết rằng mình có thể.

"Ngươi có thể giết cha mẹ ta. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể giết được ta" - Giọng hắn cứng rắn và kiên quyết. Dù biết rằng hắn đang ở thế chủ động, nhưng hắn không hề dời mắt khỏi người đàn ông dù chỉ một giây.

"Không bao giờ được phép quay lưng lại với kẻ thù của con" - Lời dạy của người cha ùa về trong tâm trí kẻ theo dõi.

"Cứ chờ đến khi ta cũng tước nốt khỏi ngươi món quà quí giá nhất mà cha ngươi đã để lại xem" - Ông ta đe doạ.

Kẻ theo dõi chẳng hề sợ. Vì chắc chắn rằng, hắn sẽ giết chết ông ta trước khi ông ta có thể làm điều đó. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định thay đổi chủ đề vì hắn đã nghe quá đủ về cha hắn từ miệng lưỡi của kẻ độc ác đối diện.

"Sao ngươi lại tấn công bạn ta?"

"Nhóc con không muốn nghe chuyện về cha mình nữa sao?"

"Trả lời ta. Ngay. Bây. Giờ" - Kẻ theo dõi nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay. Ngay lập tức, những cành cây bỗng siết chặt hơn lúc ban đầu.

"Chẳng phải là ta đã nói rồi ư?" - Người đàn ông trả lời bằng một câu hỏi -"Đó là sự trừng phạt thích đáng cho đám lũ ngốc các ngươi vì ta đã cảnh báo một trong số những đứa có mặt bên đống lửa trại rằng phải tránh xa khu rừng. Và ta đã cho các ngươi thời gian để làm điều đó. Nhưng chẳng hề một ai trong các ngươi chịu nhúc nhích"

"Ngươi không nghĩ rằng việc bẽ gãy tay một thằng oắt con không có chút sức lực là không công bằng sao?"

Người đàn ông nhún vai, vẻ mặt hờ hững.

Một cành cây khác trườn tới và quấn quanh cổ ông ta.

"Thôi nào, nhóc. Ngươi thực sự nghĩ rằng việc này sẽ hiệu quả sao?" - Ông ta nhíu mày -"Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể siết cổ ta bằng đám dây dợ này ư?" - Rồi bật cười thật to thành tiếng.

"Hãy hứa là họ sẽ không bị tấn công thêm bất cứ một lần nào nữa" - Kẻ theo dõi nói. Nó gần như là một lời đề nghị.

"Chỉ khi họ không phạm đến cánh rừng xinh đẹp của ta" - Nhưng ông ta lại đang biến nó thành một sự thoả thuận -"Và chỉ cần ngươi giao lại cho ta thứ bảo bối mà đáng lẽ nó là của ta, thì mọi sự truy đuổi, tất cả mọi thứ sẽ trở lại êm đềm như xưa"

"Vậy còn cô ấy?"

"Sarah ư? Tất nhiên là con bé sẽ an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ của ta" - Người đàn ông mỉm cười -"Mà bắt đầu từ khi nào ngươi quan tâm đến sự an toàn của con bé vậy? Ta cứ nghĩ rằng từ trước đến giờ, trong đầu ngươi chỉ luẩn quẩn hai chữ: trả thù. Cứ chờ đến khi con bé phát hiện ra mục đích thực sự của ngươi, liệu nó có muốn gặp lại ngươi hay không?"

Kẻ theo dõi im lặng, biết rằng những điều người đàn ông nói đều hoàn toàn chính xác.

"Hãy trao lại cho ta thứ bảo bối, rồi mọi chuyện sẽ trở về đúng chỗ của nó"

"Sao ngươi không tự tìm đến và lấy lại nó khỏi ta?" - Hắn thách thức -"À phải rồi, ngươi đang bị trói. Rất chặt"

Kẻ theo dõi ngửa cổ ra sau và cười thích thú. Cuối cùng thì hắn cũng quay lưng lại với kẻ thù của mình mà không hề có chút lo sợ -"Ta chờ ngươi đấy, đồ phù thuỷ".

Chỉ cần một cái búng tay của hắn thì mọi cành cây đều trở về đúng vị trí của chúng. Người đàn ông mặc đồ xám được thả xuống mặt đất. Hai cổ tay hằn lên vết trói như của dây thừng. Nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng biến mất, để lại một làn da lành lặn.

Ông ta lẩm bẩm điều gì đó trước khi kẻ theo dõi tan vào màn đêm.

Điều gì đó như một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip