1

Trời Tokyo hôm nay mưa rả rích, một cơn mưa không đủ lớn để che đi nhịp sống ồn ào ngoài kia, nhưng lại nặng hạt đủ khiến từng con đường ngập loang nước. Thành phố đã đổi thay, như chính con người sau những năm tháng sóng gió. Nhưng có những nỗi đau thì không thể phai nhạt, giống như vết khắc trên tim, càng cố quên càng hằn sâu.

Kokonoi Hajime đứng bên lề đường, ngước nhìn tấm biển gỗ đã cũ kỹ treo trên cao: Tiệm sửa xe – Draken & Mikey. Biển hiệu không bóng bẩy, không hào nhoáng như những thứ anh từng theo đuổi. Nó giản đơn, có phần thô ráp, nhưng lại mang hơi thở của sự yên ổn. Thứ mà suốt bao năm, anh chưa từng chạm đến.

Điếu thuốc trên tay cháy dở, khói tỏa ra trắng mờ. Kokonoi vốn ghét mùi thuốc lá, nhưng lại không thể từ bỏ. Cái vị cay nồng này khiến anh thấy bản thân như còn tồn tại, như đang bám víu vào một điều gì đó. Anh đã quay về, sau tất cả, nhưng trong lòng không chắc chắn mình còn được phép đứng ở nơi này.

Cánh cửa xưởng bật mở, ánh đèn vàng nhạt hắt ra. Inui Seishu bước ra ngoài, áo thun cũ vương dầu mỡ, mái tóc vàng bạc rối bời nhưng đôi mắt xanh tro vẫn trong trẻo đến mức khiến Kokonoi nghẹn lại. Nhiều năm trôi qua, bóng hình ấy vẫn như cũ, nhưng đồng thời cũng chẳng còn là thiếu niên ngày xưa. Inui đã lớn lên, đã học cách gánh vác, đã học cách tiếp tục sống dù những vết thương không bao giờ liền sẹo.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một thoáng, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nhưng sự im lặng ấy kéo dài quá lâu, đến mức trở thành khoảng cách.

"Anh... về rồi." Inui cất giọng. Không cao, không thấp, chỉ đơn giản như một câu nhận định, như thể đã chuẩn bị từ trước để không run rẩy.

Kokonoi nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo hơn cả gió lạnh. "Ừ, anh về rồi. Nhưng hình như chẳng còn ai đợi."

Inui khựng lại, đôi mắt thoáng lay động. Nhưng rồi cậu quay đi, tránh ánh nhìn kia. Cậu biết rõ, từng lời, từng hành động của Kokonoi đều xuất phát từ sự mâu thuẫn nội tâm. Anh ta mạnh mẽ, tham vọng, đầy tính toán – nhưng sâu thẳm bên trong lại chỉ là một kẻ đơn độc, bấu víu vào đồng tiền và quyền lực để khỏa lấp sự mất mát không thể cứu vãn. Akane đã chết. Ký ức năm mười ba tuổi ấy như một vết chém vĩnh viễn không thể lành, và Kokonoi suốt đời bị giam hãm trong hối hận.

"Anh đứng đó làm gì? Vào đi, mưa đang lớn hơn đấy." – Inui buông lời, rồi xoay lưng bước vào trong.

Kokonoi chần chừ, đôi chân như bị kéo nặng xuống vũng nước. Anh sợ. Không phải sợ mưa, cũng không phải sợ xưởng xe cũ kỹ kia. Anh sợ bản thân mình không còn vị trí trong thế giới của Inui nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước theo, như một thói quen đã khắc sâu vào máu: đi theo sau Seishu.

Bên trong tiệm, mùi xăng dầu nồng đượm. Những dụng cụ cơ khí xếp lộn xộn, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng. Ở góc phòng, chiếc xe máy đang tháo rời khung sườn nằm im lìm, chờ bàn tay Inui lắp ghép lại. Mọi thứ đều gợi lên một cuộc sống bình lặng, tuy vất vả nhưng rõ ràng, sạch sẽ hơn bất kỳ thứ gì Kokonoi từng nắm giữ. Anh từng có tiền, quyền lực, nhưng đổi lại, thứ còn lại trong tay chỉ là máu và tro tàn.

Inui ngồi xuống ghế gỗ, lấy khăn lau đôi tay dính dầu. Ánh sáng đèn neon chiếu lên khuôn mặt cậu, phác thảo từng đường nét cứng cáp, khác xa với thiếu niên mỏng manh ngày trước. Kokonoi không thể rời mắt. Cái tên "Seishu" như một sợi dây xích, vừa ràng buộc, vừa là cứu rỗi. Anh đã từng vì Inui mà bước vào bóng tối, cũng từng vì Inui mà níu giữ một chút nhân tính cuối cùng. Nhưng anh cũng chính là kẻ đã bỏ rơi Inui, để cậu một mình chống chọi với cả thế giới.

"Koko." Inui gọi, giọng bình thản. "Anh có định ngồi xuống không?"

Kokonoi giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi mê cung suy tưởng. Anh kéo ghế, ngồi đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng lại xa như cả đời. Họ im lặng, để tiếng mưa ngoài kia làm nền cho ký ức trỗi dậy.

"Tiệm này... khá hơn anh tưởng." – Koko lên tiếng, cố tỏ ra tự nhiên.

"Ừ. Đủ để sống." – Inui đáp ngắn gọn.

"Đủ để sống..." Kokonoi lặp lại, như đang nhai lại từng chữ. Anh cúi xuống, bật cười khẽ, tiếng cười chẳng khác gì một tiếng thở dài. "Em lúc nào cũng vậy, chỉ cần đủ. Còn anh... anh chưa bao giờ biết thế nào là đủ cả."

Inui không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong ánh mắt ấy, có gì đó phức tạp: thương xót, trách móc, và cả thứ tình cảm chưa từng dập tắt. Nhưng cậu giấu đi. Tình cảm ấy vốn dĩ chẳng có chỗ đứng trong hiện tại.

Thời gian trôi chậm. Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn, từng giọt đập vào cửa kính nghe như tiếng gõ nhịp vô định. Kokonoi châm điếu thuốc thứ hai, nhưng chưa kịp rít đã bị Inui đưa tay gạt lấy.

"Trong xưởng không hút." – Cậu nói, lạnh lùng.

Kokonoi thoáng sững người, rồi bật cười. Một nụ cười vừa chua chát, vừa dịu dàng. Anh quên mất, Seishu chưa bao giờ thích mùi thuốc lá. Quên mất, nhưng vẫn làm, như một thói quen tự hành hạ bản thân.

"Xin lỗi." – Anh thì thầm.

Inui không nói gì thêm, chỉ ném điếu thuốc vào thùng rác. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Kokonoi muốn nói, muốn giải thích, muốn thú nhận bao nhiêu năm qua anh đã điên cuồng thế nào khi không có Inui bên cạnh. Nhưng anh kìm lại. Bởi anh hiểu, có những vết thương không phải cứ muốn hàn gắn là sẽ liền. Có những lời xin lỗi, đã muộn quá rồi.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn Inui cúi đầu vào công việc, từng động tác dứt khoát, kiên định. Cậu đã thay đổi. Cậu không còn là thiếu niên đứng sau lưng Kokonoi năm nào, ngẩng đầu trông theo bóng dáng anh. Giờ đây, chính Kokonoi mới là kẻ chỉ dám đứng sau, dõi theo Seishu.

Tiếng kim loại lách cách vang lên, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa. Inui chăm chú vào chiếc xe máy đang dở dang, từng động tác tỉ mỉ và chính xác đến mức khiến Kokonoi thấy nghẹn lại. Thời gian dường như đã dạy Seishu cách sống kiên cường, nhưng đồng thời cũng biến cậu thành một người mà Kokonoi không còn biết cách bước vào thế giới nữa.

Anh ngồi đó, đôi tay siết chặt, những ngón tay run nhẹ. Khói thuốc không còn, nhưng mùi khét vẫn như quẩn quanh trong phổi. Anh nhớ lại những ngày xưa cũ – những ngày họ còn là những thiếu niên ngông cuồng, lao vào trận chiến, tin rằng mình có thể thay đổi tất cả. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Akane, đã từng nói sẽ không để Inui phải cô đơn. Nhưng cuối cùng, anh đã chẳng giữ nổi lời nào.

Ánh đèn vàng phủ xuống, tạo thành những mảng tối sáng trên gương mặt Inui. Kokonoi chợt nhớ đến Akane – người con gái với đôi mắt hiền hòa và nụ cười dịu dàng. Trong ký ức, Akane nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn gắng mỉm cười. Anh đã quỳ gối trước giường cô, hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền, hứa sẽ cứu lấy cô bằng bất cứ giá nào. Nhưng Akane đã ra đi, mang theo cả một phần linh hồn của anh. Và kể từ ngày ấy, đồng tiền trở thành ám ảnh, trở thành xiềng xích trói buộc anh vào bóng tối.

"Koko." Giọng Inui vang lên, kéo anh trở về thực tại.

"Ừ?"

"Anh vẫn chưa thay đổi, đúng không? Vẫn muốn ôm hết mọi thứ, vẫn chạy theo những thứ không thể nắm giữ."

Kokonoi khẽ cười, một nụ cười chua chát. "Có lẽ vậy. Anh không biết phải sống thế nào khác ngoài việc chạy. Nếu dừng lại... anh sợ mình sẽ tan biến."

Inui đặt cờ lê xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xanh tro ấy, bình tĩnh nhưng sâu thẳm, khiến Kokonoi thấy mình trần trụi như vừa bị lột bỏ lớp vỏ ngoài.

"Anh có biết ngày anh rời đi, em đã hận đến mức nào không?" – Inui hỏi, giọng trầm thấp nhưng đều đặn. "Em đã tự hỏi, tại sao anh có thể quay lưng dễ dàng như thế. Em từng nghĩ, nếu Akane còn sống, liệu anh có bỏ em lại không? Và rồi em nhận ra, đáp án chẳng quan trọng nữa. Bởi vì anh đã thật sự bỏ em."

Trái tim Kokonoi siết lại. Anh mở miệng, định biện minh, nhưng chẳng có từ ngữ nào thoát ra. Bởi mọi điều Inui nói đều là sự thật. Anh đã bỏ rơi Seishu, đã để cậu một mình chống chọi với những đêm dài lạnh lẽo, đã để cậu chứng kiến tất cả mà không có một bàn tay để nắm lấy.

Anh hít một hơi sâu, cố nén lại sự run rẩy trong giọng nói. "Anh... xin lỗi."

Hai chữ ấy vang lên, nhỏ bé đến mức có thể bị tiếng mưa ngoài kia nuốt chửng. Nhưng Inui nghe rõ. Cậu nhìn anh rất lâu, đôi môi mím chặt, rồi quay đi.

"Xin lỗi không thể đổi lại được gì." – Cậu nói, lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên nỗi đau mà Kokonoi nhận ra.

Khoảnh khắc ấy, Kokonoi cảm thấy như bị xé rách từ bên trong. Anh muốn đứng dậy, muốn ôm lấy Inui, muốn gào lên rằng anh chưa từng ngừng yêu cậu, rằng anh chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy. Nhưng cơ thể anh cứng đờ, không thể nhúc nhích. Chỉ còn ánh mắt, nhìn theo bóng lưng Inui như nhìn vào một vực sâu không đáy.

Ngoài kia, mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn những giọt lất phất rơi xuống mái tôn. Không gian trong xưởng nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở thành gánh nặng.

Kokonoi đứng dậy, bước vài bước về phía Inui. Anh muốn thử, dù chỉ một lần.

"Seishu..." – Anh khẽ gọi.

Inui dừng tay, không quay đầu lại. "Anh muốn gì?"

"Anh muốn..." Kokonoi nghẹn lại, cổ họng khô rát. Tất cả những lời anh từng nghĩ sẽ nói, giờ phút này lại biến thành những âm thanh tắc nghẹn. "Anh muốn... có thể bắt đầu lại, được không?"

Inui khẽ run. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao, vừa sắc bén, vừa tàn nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt thẳng thắn như muốn đâm xuyên qua trái tim anh.

"Anh nghĩ chúng ta còn cơ hội sao? Anh nghĩ chỉ cần một lời nói, là có thể xóa đi tất cả những gì đã mất à?"

Kokonoi lặng thinh. Anh biết mình quá ngạo mạn, quá ích kỷ. Nhưng anh vẫn muốn thử, dù chỉ là nắm lấy chút hy vọng mong manh.

"Anh biết mình không xứng. Nhưng Seishu, anh chưa từng quên em, chưa từng thôi nghĩ về em. Suốt bao năm qua, dù anh có ở đâu, làm gì... cuối cùng, anh vẫn quay về đây, nơi có em."

Trong khoảnh khắc ấy, Inui cảm thấy trái tim mình nhói buốt. Cậu muốn tin, muốn lao đến và ôm chặt lấy con người trước mặt. Nhưng lý trí gào thét, nhắc nhở rằng những tổn thương năm xưa không dễ dàng biến mất. Và hơn hết, cậu sợ. Sợ nếu một lần nữa nắm lấy bàn tay này, sẽ lại phải chứng kiến nó buông ra.

"Đủ rồi, Koko." – Inui nói, khẽ lắc đầu. "Em đã học cách sống mà không có anh. Đừng bắt em quay lại điểm bắt đầu nữa."

Kokonoi sững người. Môi anh run run, nhưng không thốt ra thêm được gì. Anh nhìn Inui rất lâu, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tim lần cuối.

Không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, lạnh lẽo và vô tình.

Không gian đặc quánh như có thể bóp nghẹt hơi thở. Inui cúi xuống, tiếp tục siết chặt con ốc cuối cùng trên khung xe, nhưng đôi tay khẽ run. Từng lời của Kokonoi vẫn vang vọng trong đầu cậu, như tiếng gõ dồn dập vào vết thương chưa bao giờ lành.

Kokonoi vẫn đứng đó, đôi mắt đăm đắm nhìn cậu. Mọi lớp mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ, cao ngạo đều đã rơi xuống. Chỉ còn một Kokonoi trần trụi, yếu đuối, khao khát đến tuyệt vọng. Anh cất giọng, run rẩy như một lời thú tội:

"Seishu... anh yêu em."

Lời nói rơi ra, nặng nề như một bản án. Trong khoảnh khắc, Inui ngẩng đầu lên, đôi mắt giật mình, rồi vội vã quay đi. Tim cậu đập loạn, hỗn loạn đến mức không thể giả vờ bình tĩnh nữa. Cậu đã chờ câu nói này bao năm trời, đã từng ước ao đến tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự được thốt ra, cậu chỉ thấy đau đớn.

"Koko..." – Inui thì thầm, khẽ cắn môi. "Anh biết là mình đến muộn rồi không?"

Kokonoi im lặng, ánh mắt nhói buốt. Anh biết. Biết rất rõ. Mọi lời thừa nhận, mọi nỗ lực, đều muộn màng. Nhưng anh vẫn muốn nói. Bởi nếu không, cả đời này anh sẽ chẳng còn cơ hội.

Anh bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách, giọng lạc đi: "Anh biết mình không xứng. Nhưng anh không muốn dối lòng nữa. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ... anh không thể để mất em thêm lần nào nữa."

Inui cười khẽ, nụ cười đầy nước mắt. "Anh đã mất em rồi, Koko. Lâu lắm rồi. Em đã sống mà không có anh, em đã học cách bước tiếp. Nếu bây giờ em quay lại... lần sau khi anh rời đi, em sẽ không còn đủ sức để đứng dậy nữa."

Kokonoi như bị xé toạc. Anh đưa tay, do dự, rồi khẽ chạm vào vai Inui. Cậu không gạt ra, nhưng cũng không quay lại. Đôi vai nhỏ bé ấy run lên, như đang kìm nén tất cả.

"Seishu... chỉ cần lần này thôi. Cho anh ôm em một lần nữa."

Inui nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể chống cự. Cậu để Kokonoi kéo mình vào vòng tay, một vòng tay quen thuộc đến mức trái tim đau nhói. Hơi ấm ấy vẫn vậy, mùi hương quen thuộc ấy vẫn vậy, như kéo cậu về những ngày xưa cũ – khi cả hai còn ngây dại tin rằng có thể nắm giữ thế giới này.

"Anh xin lỗi..." – Kokonoi thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc. "Anh thật sự xin lỗi. Nếu có thể đổi tất cả để quay lại bên em, anh sẽ làm. Dù phải chết, anh cũng sẽ làm."

Nước mắt Inui tràn ra, rơi xuống ướt vai áo. Nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không bật thành tiếng. Bởi cậu biết, đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Một cái ôm không thể xóa đi quá khứ.

Họ đứng im như thế rất lâu, cho đến khi tiếng đồng hồ điểm mười hai nhát vang lên trong đêm tĩnh. Inui chậm rãi đẩy Kokonoi ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định.

"Đủ rồi, Koko." – Cậu nói, từng chữ như dao cắt. "Em yêu anh. Nhưng em không thể. Chúng ta không thể."

Kokonoi lặng người. Đôi môi anh run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời nào. Trong mắt anh, bóng Inui mờ nhạt dần bởi màn nước mắt. Anh muốn níu giữ, muốn van xin, nhưng thứ còn lại chỉ là sự bất lực.

Anh gật đầu, chậm rãi, như một kẻ đầu hàng. "Anh hiểu rồi."
p
Khoảnh khắc ấy, mưa ngoài kia ngừng hẳn. Thành phố chìm trong tĩnh lặng. Kokonoi quay lưng, từng bước nặng nề như giẫm lên dao nhọn. Cánh cửa xưởng mở ra, hơi lạnh đêm ùa vào, quét sạch hơi ấm còn sót lại.

Inui đứng đó, nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy khuất dần trong màn đêm. Trái tim cậu thắt lại, từng nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Cậu muốn gọi, muốn chạy theo, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Nước mắt rơi không ngừng, làm mờ đi tất cả.

"Em cũng yêu anh, Koko." – Inui thì thầm, giọng lạc đi trong không gian trống rỗng. Nhưng Kokonoi đã không còn nghe thấy.

Ngoài kia, con đường dài hun hút, chỉ còn một bóng lưng đơn độc bước đi, chìm vào bóng tối. Và ở lại phía sau, là một trái tim vẫn đập, nhưng đã vỡ vụn.

Họ yêu nhau. Nhưng tình yêu ấy bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của thời gian, của sai lầm, của những nỗi sợ không thể vượt qua. Và cuối cùng, điều duy nhất còn lại chỉ là sự im lặng – thứ im lặng nặng nề hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip