01.

Ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng khiến cả Seoul vừa chìm trong đêm lạnh.

Dưới trời mưa to ấy, một người đàn ông mặc chiếc áo mưa đen, trên tay ôm một đứa trẻ. Hắn che chở nó để nó không bị nước mưa bắn vào. Và giường như, đứa trẻ cũng cảm nhận được điều ấy. Nó chìm dần vào giấc ngủ và say giấc một cách ngon lành.

Phía trước là trại trẻ mồ côi, cả hai liền đi về hướng đó.

Sau khi gõ cửa, bà sơ bước ra với một ánh mắt hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Hãy chăm sóc đứa trẻ thật tốt ! Thông tin ở trong hết tờ giấy này.

Bà sơ chỉ biết gật đầu rồi ẵm đứa trẻ ấy. Bà nhìn vào khuôn mặt đứa bé, một khuôn mặt đáng yêu có cặp lông mi dài.

- An toàn rồi nhóc !

Bà Sơ nở nụ cười hiền dịu rồi bế đứa trẻ vào trong.

10 năm sau.....

- Hanbin, hộ ta xách nước với !

- Con tới đây thưa Sơ.

Hanbin nhanh nhảu chạy tới chỗ các Sơ đang múc nước ở giếng.

- Cảm ơn con nhé Hanbin !

- Dạ !

Hanbin xách nước đi vào bếp. Thấy vậy, hai cậu nhóc cũng tới phụ.

- Hanbin hyung, để Eunchan hộ anh !

- Taerae nữa !

Hanbin nhường hai em mình. Sau đó cũng hộ xách một xô khác.

Buổi đêm hôm ấy, như thường lệ, Hanbin cùng hai đứa em của mình trốn ra sau vườn ngắm sao.

Taerae : Nhiều sao ghê á hyung !

Hanbin : Đẹp ghê !

Eunchan : Em muốn gặp lại ba mẹ quá hyung !

Nhắc tới ba mẹ, cả ba buồn rầu.

Hanbin : Sau này anh sẽ giúp hai đứa tìm lại ba mẹ.

Taerae : Anh nhớ đưa Taerae đi khỏi đây nhé !

Hanbin : Đợi anh có việc làm ổn định, anh sẽ dẫn hai đứa đi cùng.

Eunchan : Em cũng sẽ chăm học để sau này kiếm tiền nuôi anh với Taerae.

Taerae : Anh không tìm lại ba mẹ mình sao ?

Hanbin : Ba mẹ anh....

Eunchan : Taerae, không hỏi Hanbin hyung nữa.

Taerae : Em muốn hỏi.

Hanbin : Ba mẹ anh đã đi một nơi rất xa, xa ơi là xa. Họ đã trở thành một ngôi sao để soi sáng cho anh đấy.

Taerae : Vậy hả ? Vậy ngôi sao sáng nhất kia chắc là ba mẹ anh rồi.

Hanbin : Thôi về đi, không lát Sơ tìm mình á.

Eunchan : Nae.

Cả ba quay trở lại phòng. Hanbin đắp chăn cho hai em mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Thoáng chốc, có một gia đình giàu có đến trại mồ côi nhận nuôi trẻ. Gia đình đó gồm có một cặp vợ chồng trung niên và một đứa con gái. Sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định nhận nuôi Eunchan.

Trước khi đi đến gia đình mới, Eunchan ôm chầm Hanbin và Taerae.

Eunchan :Nhất định sau này em sẽ tìm hai người.

Hanbin gật đầu và kéo Taerae ra khỏi người của Eunchan khi Taerae đang ôm lấy Taerae.

Taerae ( òa khóc ) : Không cho Eunchan hyung đi đâu !

Eunchan : Taerae ngoan, anh phải đi rồi ! Sau này gặp lại, anh sẽ mua mô hình cho em.

Taerae : Thật ạ ?

Eunchan : Thật ! Hứa với anh em phải học thật tốt, nghe lời Hanbin hyung và các Sơ. Nhớ chưa ?

Taerae : Nae.

Eunchan ôm Taerae và Hanbin.

Hanbin : Nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt và nghe lời ba mẹ nhé Eunchan !

Eunchan : Nae.

Eunchan lên xe rời đi cùng gia đình giàu có kia. Cậu vừa buồn vừa mừng. Mừng vì được nhận nuôi. Buồn vì phải xa Hanbin và Taerae.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, Hanbin đã trở thành một thanh thiếu niên. Bước vào tuổi 18, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm gia đình của mình.

Sau khi lên Seoul, Hanbin mở một tiệm hoa và đặt tên là Hubi' flowers. Anh vừa kiếm tiền, vừa nuôi Taerae ăn học.

Hanbin :Hyeongseop, em mang hoa giao cho khách tại địa chỉ này nhé.

Hyeongseop : Nae.

Hyeongseop vui vẻ nhận chỗ hoa đó và lái xe đến địa chỉ đó.

Lew : Hanbin hyung, chỗ này để ở đâu ạ ?

Hanbin : Dưới kho á em. Cứ để dưới đấy lát anh làm.

Lew : Nae.

* Lew và Hyeongseop là hai hàng xóm cạnh quán Hanbin. Từ lúc hai người gặp Hanbin, họ đều quý mến Hanbin cả. Taerae cũng quý Hyeongseop và Lew nên cứ có dịp gì hoặc rảnh rỗi họ đều đến giúp Hanbin.

Lew : Mai em tốt nghiệp, anh đến dự lễ tốt nghiệp của em nhé ?

Hanbin : Nhanh quá ha, lúc anh gặp em thì em mới có 18 tuổi thôi, giờ đã 23 tuổi rồi !

Lew : Vậy mai anh đến nhé ?

Hanbin : Được rồi. Mai anh đến ! Eui Woong này, anh có cái này cho em xem.

Lew : Gì vậy hyung ?

Hanbin đi vào trong phòng và lấy một chiếc hộp nhỏ ra. Anh mở nó và lấy ra một quả cầu tuyết nhỏ,trên đó có khắc chữ Lee Eui Woong. Hanbin đưa vào tay Lew.

Lew : Đây là....

Hanbin : Đây là quả cầu tuyết anh tự làm,  anh đợi đến khi em tốt nghiệp mới tặng em. Nhưng giờ em cũng lớn rồi, ngày mai là ngày tốt nghiệp nữa nên anh tặng em. Chúc em thành công trên con đường ước mơ của mình nhé !

Lew nhận lấy món quà, nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin.

Lew : Em cảm ơn anh !

Đúng lúc này, Taerae đẩy cửa bước vào.

Taerae : Hai hyung đang làm gì vậy ?

Hanbin : Bí mật.

Taerae : Suốt ngày giấu giếm, chẳng cho người ta biết gì cả !

Hanbin và Lew bật cười.

Lew : Cũng muộn rồi, em về nha hyung.

Hanbin : Nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai em phải dậy sớm đó !

Lew : Nae.

Lew vừa rời đi, Hanbin cũng vào trong phòng nhưng bị Taerae tra cứu.

Hanbin : Muộn rồi Taerae, đi ngủ đi !

Taerae : Nae.

Taerae lên giường ngủ rồi ôm Hanbin như thường lệ.

Taerae : Nãy hyung tặng quà cho Lew hyung mà không tặng cho em.

Hanbin : Sau này tốt nghiệp anh tặng cho em sau.

Taerae : Vậy em cũng muốn có một quả cầu tuyết như thế.

Hanbin : Quả cầu tuyết hả ? Được thôi! Vậy em muốn bên trong là hình gì ?

Taerae : Em muốn trong quả cầu đó có anh, có em và có cả Eunchan hyung nữa.

Hanbin : Được được. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để làm đó. Thôi không sao, anh sẽ cố.

Taerae : Nae. Nhưng phải đẹp hơn của Lew hyung.

Hanbin : Ừ ừ, đẹp hơn. Của Taerae đẹp hơn. Nhưng mà Tae này.....

Taerae : Dạ ?

Hanbin : Em cũng ko còn nhỏ nữa đâu, sao vẫn ôm anh ngủ vậy ?

Taerae : Quen rồi. Em ko ngủ được khi ko ôm anh cả.

Hanbin : ......

Cứ như vậy, cả hai chìm dần vào giấc ngủ.

____________

Sau mấy tháng sống chui sống ẩn thì mình quay lại rồi nè. Từ lúc cái fic đầu tay " Trường học bão tố "  và fic " You're sick. Me too "  hoàn thành thì mình chưa có cái tác phẩm nào ra hồn cả. Nên mình quyết định sẽ cố gắng hoàn thiện hết tác phẩm.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tempest