2.
Song Jaewon là một thiếu gia nhà tài phiệt. Cậu cùng bố mẹ sống trong chung cư Hera - một khu chung cư dành riêng cho giới thượng lưu. Là con trai thứ cũng như là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Song,Jaewon rất tài năng và giỏi giang khi chỉ mới 23 tuổi.
____
Một buổi tối nọ, như thường lệ, Jaewon đi tới quán bar cũ hẹn đàn anh của mình là Koo Bon Hyuk - một công tố viên đẹp trai.
Jaewon : Chờ em có lâu không ?
Hyuk ( chỉ tay lên đồng hồ ) : Trễ 2 phút.
Jaewon ( cười ) : Không muộn lắm !
Hyuk : Có gì mày nói nhanh đi chứ tao còn bận việc nữa !
Jaewon : Rồi rồi thế công tố viên bận việc gì mà gấp thế ?
Hyuk : Hyejin mới tốt nghiệp. Như đã hứa thì tao mua cho nó một căn nhà.
Jaewon : Á đù. Ông anh chịu chơi thế ! Em gái tốt nghiệp tặng luôn căn nhà.
Hyuk : Chứ sao ? Hứa phải giữ lời !
Jaewon ngồi xuống cạnh Hyuk.
Hyuk : Nay hẹn có việc gì ?
Jaewon ( thở dài ) : Anh tìm hộ em thông tin của TW được không ?
Hyuk : Công ty đó à ? Nghe bảo sắp phá sản. Sao ? Lại thu mua à ?
Jaewon : Không. Em muốn anh điều tra cái chết của mẹ em vào 15 năm trước.
Hyuk ngưng uống, ánh mắt anh nhìn vào Jaewon.
Jaewon : Em kể với anh rồi. Em thấy cái chết rất bí ẩn.
Hyuk : E là rất khó, vì nó xảy ra rất lâu rồi.
Jaewon : Em biết.
Jaewon buồn bã nhìn ly rượu. Hyuk vỗ vai an ủi cậu.
Hyuk : Anh sẽ giúp chú. Chứ chú em cứ ủ rũ suốt ngày anh thấy lo lắm !
Jaewon : Vậy ông anh bớt nghiêm túc đi thì tôi vui.
Hyuk : ..... " Tao lúc nào chả nghiêm túc "
Hyuk nghĩ thầm trong đầu. Vừa bực mình vì thằng em, vừa bực vì chưa hoàn thành xong hồ sơ.
Hyuk : Ở đấy nghiêm túc đi, đây về nhá !
Jaewon : Trêu có tí mà giận.
Hyuk hậm hực định rời khỏi quán bar thì Jaewon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Jaewon : Hyuk hyung, kia là Hyejin đúng không ?
Hyuk nhìn về phía Jaewon đang chỉ thì thấy Hyejin đang bị một người đàn ông lạ tiếp cận.
Hyuk ( hét lớn ) : Hyejin.
Hyejin đang mơ màng thì Hyuk lao tới kéo gã đàn ông kia ra.
- Mày là ai ? Sao dám phá hỏng việc của tao ?
Hyuk lườm gã. Sau đó ra hiệu cho Jaewon.
Hyejin : Anh bỏ em ra đi !
Hyuk : ĐI VỀ NGAY CHO TAO !
Hyuk kéo Hyejin rời khỏi đó.
Hyuk : Ai cho mày vào đây hả ?
Hyejin : Sao anh được vào mà em không được vào ?
Hyuk : Mày có biết ở đây nguy hiểm lắm không ? Bị làm sao tao biết như nào.
Hyejin cúi gầm mặt. Hyuk đưa Hyejin lên xe rồi rời khỏi đó.
______
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jaewon. Từ sáng sớm, cậu bận rộn sắp xếp công việc rồi đến nghĩa trang.
- Song thiếu gia, cậu có muốn mua một chút hoa cho phu nhân không ạ ?
Jaewon : Có chứ, nhất định cháu phải mua một bó hoa mà mẹ thích.
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở tiệm hoa Hubi 's Flowers.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hanbin từ bên trong chạy ra.
Hanbin : Quý khách muốn mua gì ạ ?
Jaewon : Cho tôi một.....
Jaewon đang nhìn từng bông hoa cắm ở lọ thì Hanbin đi ra. Theo vô thức, cậu ngước lên thì nhìn thấy gương mặt thiên thần của anh. Chẳng mấy chốc, Jaewon như chìm đắm trong nhan sắc của Hanbin.
Thấy Jaewon mãi không trả lời, Hanbin vẫy tay trước mặt cậu.
Hanbin : Quý khách...quý khách....thưa ngài !
Jaewon ( giật mình ) : Ơ....dạ ?
Hanbin : Ngài muốn mua gì ?
Jaewon : Cho tôi....cho tôi...cho tôi...một thiên thần...
Hanbin : Hả ???
Hanbin ngơ ngác nhìn Jaewon. Đây tiệm bán hoa mà, lấy đâu ra thiên thần ?
Jaewon ( chợt nhận ra lỡ lời ) : À ý tôi là cho tôi một bó hoa hồng xanh.
Hanbin : Vui lòng đợi một lát ạ ! Taerae ơi, cắt hoa xong chưa ?
Taerae vừa ngồi cắt hoa vừa ăn bánh bao nên không để ý tiếng gọi của Hanbin.
Hanbin ( gọi lớn ) : Taerae.
Taerae giật mình liền ôm bó hoa ra đưa cho Hanbin.
Hanbin ( đưa hoa cho Jaewon ) : Của cậu đây !
Jaewon nhận lấy bó hoa, sau đó rút máy ra xin số điện thoại Hanbin với lý do là hoa rất đẹp, muốn mua thêm. Hanbin cũng vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc với cậu.
____
Jaewon lái xe đến nghĩa trang. Cậu xuống xe và đến chỗ mộ của mẹ mình.
Cậu từ từ đặt bó hoa hồng xanh xuống và cắm vào lọ. Sau đó dọn dẹp lại cỏ trên mộ.
-Mẹ,mẹ có nhớ con không?_Jaewon vừa nói vừa ngồi xuống đất.
Jaewon kể lại những ngày tháng mà cậu lớn lên nhờ sự nuôi dạy của Yunji - mẹ kế của cậu.
-Con đến lâu chưa?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaewon.
Jaewon : Dì Yunji.
Yunji : Nay giỗ mẹ con. Dì mang đến cho cô ấy một chút đồ.
Jaewon cúi xuống hộ Yunji xếp đồ ra khỏi giỏ.
Jaewon : Ơ, Dì mua cả hoa hồng à?
Yunji : Đúng rồi. Dì nghe nói mẹ con rất thích hoa này nên đã mua nó.
Jaewon : Dạ.
Yunji : Con đến lâu chưa?
Jaewon : Con mới đến được một lát.
Yunji : Dạo này công việc có bận rộn lắm không?
Jaewon : Dạ hơi bận một chút.
Yunji : Con nhớ ăn uống đầy đủ. Dạo này dì thấy con gầy quá rồi đó! Hôm nào rảnh thì về nhà chính đi,dì nấu món gì đó cho con ăn.
Jaewon : Nae
Yunji đứng trước mộ của Chang yeon. Bà hít một hơi thật sâu.
Yunji : Chị Chang yeon,chị sống ở đó có tốt không? Em rất tiếc cho chị và Jaewon. Chị đã rời đi khi Jaewon còn quá nhỏ tuổi. Nhưng chị đừng lo lắng,đã có em ở đây thay chị chăm sóc cho Jaewon rồi. Chị thấy không? Jaewon mới ngày nào còn chạy lon ton mà bây giờ đã trưởng thành rồi. Chị cứ yên tâm an nghỉ nhé,em hứa sẽ chăm sóc Jaewon thật tốt!
Jaewon rất bất ngờ khi thấy Yunji nói vậy. Cậu chạy đến ôm lấy Yunji. Yunji đối xử với Jaewon rất tốt.
Năm Jaewon lên tám tuổi, mẹ cậu bị tai nạn và qua đời. Ba Song vì quá đau lòng nên luôn vùi dập trong công việc. Năm Jaewon 15 tuổi, ba cậu tái hôn với Yunji. Mới đầu, Jaewon rất ngượng khi phải gọi người hơn mình 15 tuổi là mẹ kế nhưng dần dần, cậu cũng quên đi sự ngượng ngùng ấy. Yunji cũng vậy, ban đầu cô cũng không thích Jaewon nhưng sau khi nghe được câu chuyện trước đó thì cô rất muốn gần gũi với Jaewon. Mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng từ trầm lặng thành hòa hợp.
Jaewon đưa Yunji ra xe và rời đi.
Yunji : Jaewon à, dì hơi đói, hay đi ăn đi !
Jaewon : Dì à, không phải dì bảo dì đang giảm cân à ?
Yunji ( cười ) : Kệ đi. Mai giảm cũng được. Dì mới mua cho con một cái vest mới, con về xem đi nhé !
Jaewon : Ơ nhưng con có nhiều rồi !
Yunji ( nhìn chiếc xe ) : Xe cũng cũ rồi, đổi mới đi ! Thích gì để dì mua.
Jaewon : Dạ thôi con....
Yunji : Dì mua xong rồi đó, lát qua xem nhé ?
Jaewon :..... Thôi dì ơi, dì không cần mua đâu. Dì mua cho Jaebin là được.
Yunji : Mua gì mà mua ? Em nó còn nhỏ, đi xe đạp là được rồi !
Jaewon bất lực nhìn mẹ kế của mình.
Jaewon : Nhưng mà em mới là con ruột của dì mà. Đáng lẽ ra dì phải mua cho Jaebin mới đúng chứ !
Yunji ( lườm Jaewon) : Thế Jaewon cũng là con dì mà. Cả hai đứa đều là con ruột của dì. Đứa nào động vào hai viên kim cương của ta thì xác định.
Jaewon cũng phải thừa nhận rằng câu đó là đúng, làm cậu nhớ lại hồi học lớp 10. Lúc đó về nhà, cậu bị xe tông và phải vào viện. Khi tỉnh lại thì thấy Yunji đang combat với tài xế xe tải khi ông ta không chịu bồi thường. Đó là lần đầu tiên cậu có ấn tượng tốt với mẹ kế. Kể từ đó, cậu luôn yêu quý Yunji, đi đâu cũng nói tốt về cô.
Tại Song gia....
Jaebin ( nhìn chiếc xe Yunji mới mua cho Jaewon) : Mẹ thật là, mua cho anh bao nhiêu đồ đẹp. Còn mình thì...haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip