3.
- Eunchan à, con xuống phụ mẹ chút đồ được không ?
- Nae.
Eunchan chạy xuống lầu rồi hộ mẹ bê đồ lên thùng xe tải.
- Chà chà, chị Choi, nhà chị có thằng con đẹp quá!
Bà Choi cười tươi rồi nhìn Eunchan.
Bà Choi : Đương nhiên rồi, con tôi nó phải đẹp chứ !
Eunchan : Mẹ, con ngại lắm !
Bà Choi : Ngại gì mà ngại. Thấy chưa ? Đẹp quá được người ta khen.
Eunchan : .....
Bà Choi cùng Eunchan vào trong nhà. Eunchan ngồi xuống ghế và nhìn bà.
Eunchan : Mẹ à
Bà Choi : Sao con ?
Eunchan : Nếu mẹ tìm được con ruột thì mẹ còn thương con không ?
Bà Choi khựng lại một lúc rồi nắm tay Eunchan.
Bà Choi : Con nói gì vậy ? Dù có tìm được thằng bé thì mẹ cũng không bỏ rơi con đâu.
Eunchan : Thật hả mẹ ?
Bà Choi : Chứ sao ? Ta nuôi con bao nhiêu năm nay, coi con như con ruột. Nói bỏ là bỏ, sao có thể nói một cách dễ dàng được. Không có được nói linh tinh nữa ! Biết chưa ?
Eunchan : Vâng.
Bà Choi : Mẹ mua ít sữa chuối, con muốn thì có thể uống nhé !
Eunchan : Nae. Con thích sữa chuối lắm !
Bà Choi : Vậy con giống anh con quá ! Nó rất thích sữa chuối !
Eunchan : Thật hả mẹ ? Vậy thì có người uống cùng con rồi!
Bà Choi nhìn Eunchan mà trong lòng nghĩ đến đứa con của mình.
_________
- Cuộc họp tới đây là kết thúc. Tất cả nghỉ đi !
Các công tố viên cùng cảnh sát thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Hyuk cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình và ra bãi đỗ xe. Điện thoại bật lên thông báo hôm nay là sinh nhật của Hyejin. Hyuk đi ngang qua tiệm bánh và mua một chiếc bánh kem vị vani cho em mình.
Trên đường về, Hyuk ghé qua tiệm hoa của Hanbin định mua hoa tặng em gái.
Hyuk vừa bước vào liếc nhìn xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ : " Thằng Jaewon bảo ở đây có thiên thần mà có quái đâu. Má chả hiểu tại sao mình lại tin lời ngu ngốc của nó. "
Nghe thấy tiếng chuông báo có khách, Hanbin vội chạy ra ngoài.
Hanbin : Xin chào, anh muốn mua gì ?
Hyuk rời mắt nhìn chậu hoa lan trước mặt rồi chuyển hướng sang Hanbin. " Ôi trời ơi, thiên thần đây á ? Xinh thế ! "
Và gã đứng ngơ ra một lúc. Hanbin tưởng Hyuk bị làm sao nên vội hỏi han. Hyuk tỉnh mộng liền luống cuống đánh mắt sang hướng khác.
Hanbin : À...xin lỗi...anh muốn mua gì ?
Hyuk : Ờ...tôi muốn mua hoa nào mà con gái thích...và thiên thần cũng thích.
Hanbin : ......à vâng. Anh tặng bạn gái à ?
Hyuk : À không, tôi tặng em gái.
Hanbin : Vậy anh mời anh xem một số loại.
Hyuk : Tôi không có kĩ năng xem hoa lắm. Cậu giới thiệu giúp tôi được không ?
Hanbin : Dạ được. Mời anh xem.
Hanbin dẫn Hyuk đi thăm quan tiệm mình. Hyuk thì có ngắm hoa bao giờ đâu, tự dưng có hứng. Anh ta ngắm cũng chăm chú phết ( ý là ngắm con mèo trước mặt á chứ hoa hoét có thích đâu mà ngắm ) .
Cuối cùng, Hyuk chọn hoa hướng dương và bảo Hanbin gói lại.
Hanbin : Cảm ơn anh đã ghé qua !
Hyuk : Người đẹp cho tôi xin số được không ?
Hanbin : .....
Hyuk : Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xin cách trồng hoa thôi !
Hanbin : Dạ được.
Trao đổi thông tin cá nhân xong. Hyuk lên xe rời đi. Mà lúc lái xe có tập trung nổi đâu, đi suýt tông vào người ta.
Về đến nhà thì thấy Hyejin đang đợi sẵn ở cửa.
Hyuk ( đưa bánh kem với hoa cho em mình ) : Sinh nhật vui vẻ.
Hyejin : Ôi cảm động thế. Cảm ơn anh trai của em !
Hyuk : Tôi chỉ mua bánh thôi, nhưng mà hoa đẹp quá nên mua cho cô đấy.
Hyejin : Thôi khỏi chối đi anh zà. Biết thừa nhé.....ủa mà khoan ông ơi, tôi đâu có thích hoa hướng dương.
Hyuk ( sặc nước ) : Đẹp mà, hoa hướng dương có thêm con mèo ở trên hoa nữa cũng đẹp.
Hyejin : ????? Hoa gì mà có thêm con mèo trên đó. Ông bị ngáo hả Hyuk ?
Hyuk : Troll troll troll cô rê á.
Hyejin : ........ À hình như có hàng xóm mới đẹp trai lắm !
Hyuk : Thế à ? Kệ đi.
Hyejin : Mặt xinh, ảnh giống mèo với cả thích hoa hướng dương.
Hyuk : Really???? Mày gặp mặt nó chưa ?
Hyejin : Rồi á. Hồi đầu chiều mới gặp. Đẹp lắm. Không riêng con gái mà con trai cũng thích.
Hyuk : Tên gì ?
Hyejin : Nghe bảo là Oh Hanbin - Chủ của tiệm hoa Hubi's Flowers.
Hai mắt của Hyuk sáng lên như đèn pha ô tô khi nghe đến tên Hanbin. Hyejin khá bất ngờ khi anh mình hỏi vậy.
Hyuk : Mai em ấy đến nhớ kêu anh mày một câu nhé !
Hyejin : Ơ lạ thế ? Mọi lần có hành xóm mới anh có thế này bao giờ đâu ? Sao lần này lại...
Hyuk : Ôi dào, hàng xóm mới mà. Họ đến đây ở cũng chưa quen. Có gì làm quen rồi giúp đỡ nhau. Với cả nghe đồn em ấy cũng xinh mà.
Hyejin : À ừ...mà khoan ông gọi là gì ? Em á ?
Hyuk : Đúng rồi. Nhìn trắng trắng mềm mềm như vậy chắc cũng là sinh viên hoặc học sinh cấp 3.
Hyejin ( vớ lấy cây chổi đáp vào đầu Hyuk )
Hyuk : Ui da, đau. Con này mày khùng à ?
Hyejin : Có mà ông khùng á. Người ta lớn hơn ông hai tuổi mà xưng em với người ta.
Hyuk ( ngơ ngác ) : Hả? Hơn anh mày hai tuổi á ?
Hyejin : Chứ sao ? Chả lẽ ít hơn ?
Hyuk : Tin chuẩn không em ?
Hyejin : Chuẩn rồi ông anh già.
Hyuk : Ối trời ơi ! Tao lỡ gọi ổng là em rồi !
Hyejin :......
Hyuk : Giờ sao ?
Hyejin : Không biết đâu ! Thế nhé em đi chơi đây !
Hyuk : Ok. Ơ từ từ thổi nến đi má !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip