4.

Tại trường đại học X....

Eunchan đang ăn cơm tại canteen thì từ đâu một nhóm người xông tới.

- Chà chà, cơm ngon ghê ha !

Eunchan : Bọn mày là ai vậy ? Sao ăn cơm của tao ?

- Nài, mày đụng vào crush của đại ca tao. Giờ mày tính sao ?

Eunchan ( bật cười ) : Gì chứ ? Có nhầm không vậy ? Tao đâu biết crush của đại ca bọn mày.

- Là đàn chị Choi Luna khối trên. Ai cho phép mày đi với chị đấy ?

Eunchan bật cười. Thì ra là gã ta thích chị gái cậu, giờ hiểu lầm cậu với chị mình.

Eunchan :  Thực ra tao với chị đấy....

- Không nhiều lời. Mày, đập nó !

Tên kia con chưa kịp vung tay thì từ đâu một quả bóng rổ bay tới đập vào đầu hắn.

- Ai ?

- Là tao đó.

Từ trong đám đông, Jaewon đi ra với vẻ mặt lạnh như băng khiến tất cả đều sợ hãi. Đám trùm trường thấy vậy thì xanh mặt.

Jaewon : Bọn mày làm gì vậy ?

- Dạ cậu Song, chúng tôi chỉ đang dạy dỗ cậu ta thôi !

Jaewon không nói gì chỉ đá hắn khiến hắn quay vòng vòng.

Jaewon : Biến.

Cả đám xanh mặt rồi kéo nhau chạy. Eunchan chứng kiến một màn liền há hốc mồm kinh ngạc.

Jaewon : Không sao chứ ?

Eunchan : Không sao. Cảm ơn nhé !

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cả hai nhanh chóng di chuyển lên lớp.

- Các em lấy sách ra làm báo cáo nhé ! Nộp tôi vào lúc 4h chiều tại văn phòng.

- Vâng, thưa cô !

Jaewon mở cặp ra tìm sách thì phát hiện ra mình quên mang đi. Eunchan ngồi cuối lớp nhìn thấy Jaewon lục lọi cặp sách thì liền đi đến và đưa quyển sách cho cậu.

Eunchan : Nè, tôi dư hai quyển, dùng tạm đi.

Jaewon ( cười ) : Cảm ơn nhé !

Cậu nhận cuốn sách từ tay Eunchan và viết báo cáo.

Tan học, Jaewon đem quyển sách trả cho Eunchan.

Và đó là lúc tình bạn của họ trở nên thân thiết. Cặp đôi Choi - Song ra đời.

Jaewon : Đi chơi không ?

Eunchan : Đi đâu ?

Jaewon : Đi tiệm hoa.

Eunchan : Mày điên à ? Đến đấy làm gì ? 

Jaewon : Đến để ngắm hoa chứ còn gì nữa !

Eunchan suy nghĩ một hồi rồi cũng đi theo cậu bạn của mình.

Jaewon : Sao bác tài xế lâu tới thế ?

Eunchan ( dắt xe đạp ra ) : Đi xe đạp cho nó mát, đi ô tô nóng lắm !

Jaewon : .....

Vẻ mặt cau có thế thôi chứ Song đại thiếu gia vẫn ngồi đằng sau xe đạp của Eunchan.

Cả hai lướt qua con phố. Mọi thứ bình thường cho đến khi xe dừng lại ở một con dốc.

Jaewon : Cần tao xuống không ?

Eunchan : Cần =))))

Jaewon : =))))

Rồi cả hai đẩy xe lên dốc. Lên đến đỉnh thì Eunchan cười tươi rồi chỉ tay vào yên sau xe đạp.

Jaewon : Ý mày là lao xuống đây à ?

Eunchan : Ừ. Tao sẽ cho mày một cảm giác khó quên.

Và sau đó chúng ta nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jaewon vang rộng cả con phố.

Eunchan : Thấy chưa ? Phê không ? Khó quên mà.

Jaewon ( thở hộc hệch ) : Nhìn mày trầm tính mà sao đạp xe nhìn sợ thế ?

Eunchan : Tao đa nhân tính chứ không trầm như mày nghĩ đâu !

Cả hai tiếp tục đi đến tiệm hoa Hubi 's Flowers.

Eunchan : Ý mày là tiệm này à ?

Jaewon : Đúng rồi !

Eunchan theo chân thằng bạn mình vào bên trong.

Hanbin đang ngồi tỉa hoa thì thấy Jaewon đi vào.

Hanbin : Hwarang mua hoa hả em ?

Jaewon : Dạ không, em đến chơi ! À anh ơi, em dẫn cả bạn em đến nữa.

Hanbin : Đâu thế ? Bạn em đâu ?

Jaewon : Dạ đây !

Jaewon dắt Eunchan vào trong.

Eunchan : Dạ em chào anh ! Em là Eunchan.

Động tác tay của Hanbin dừng lại khi cắt đến bông hoa hồng đỏ. Cậu khựng lại rồi quay đầu nhìn Eunchan sau khi nghe giọng nói quen thuộc ấy - giọng nói mà mấy năm rồi cậu chưa từng được nghe.

Eunchan nhìn thấy anh thì cũng đứng hình. Ánh mắt của cậu bỗng dưng đỏ hoe rồi trào ra.

Jaewon : Hai người sao thế ? Eunchan, sao mày lại khóc ?

Hanbin bỏ kéo xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy Eunchan.

Eunchan : Hanbin...hyung......

Hanbin : Eunchan...là em đúng không ?

Eunchan gật đầu. Hanbin ôm chặt Eunchan và dỗ dành cậu. Còn Jaewon thì ngơ ngác đứng hình một hồi lâu.

Taerae đang chơi game trong phòng thì nghe thấy tiếng khóc. Cậu tưởng ai bắt nạt Hanbin thì liền chạy ra. Bóng dáng quen thuộc mà bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa quên đang hiện ngay trước mắt mình, Taerae cũng lao đến ôm lấy Eunchan.

Sau một hồi lâu thì cả bốn ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở trong tiệm.

Hanbin ( giải thích cho Jaewon) : Chuyện là vậy.

Jaewon : Ôi trời. Em thương ba người quá à!

Hanbin : Hwarang à, cảm ơn em vì đã đưa Eunchan tới đây. Anh không biết phải làm thế nào để cảm ơn em cả.

Jaewon : Có gì đâu anh ! Em cũng vui khi em làm được điều tốt mà.

Đúng lúc này, Eui Woong cùng Hyeongseop đi vào.

Eui Woong : Anh, em về rồi nè !

Hanbin : Hai đứa ngồi xuống đây anh bảo.

Hyeongseop ( ngồi xuống ghế ) : Đây là ai vậy anh ?

Hanbin : Đây là Eunchan, em của anh. Anh tìm được em ấy rồi !

Eui Woong : Tuyệt quá ! Vậy là Hanbin hyung tìm được người thân rồi !

Hanbin ( quay sang Eunchan) : Đây là Eui Woong, còn đây là Hyeongseop. Hai người này là bạn anh và cũng là người giúp đỡ anh suốt mấy năm nay.

Eunchan : Chào bạn và anh, cảm ơn hai người đã giúp em chăm sóc Hanbin hyung.

Taerae : Vậy Eunchan hyung không được ở cùng Taerae với Hanbin hyung hả ?

Eunchan : Anh phải về nhà, nếu không mẹ nuôi sẽ rất lo lắng. Yên tâm đi, mỗi ngày anh đều qua đây chăm em với Hanbin hyung mà.

Taerae : Dạ.

Jaewon : Em nghe tin là anh sắp chuyển nhà rồi đúng không Hanbin hyung?

Hanbin : Đúng rồi, anh định cùng Taerae chuyển tới căn hộ gần trường học của Taerae để cho gần. Mai tụi anh dọn đồ luôn.

Hyeongseop : Vậy để tụi em giúp anh chuyển đồ nhé ?

Hanbin : Vậy cũng được nhưng sợ phiền mấy đứa thôi !

Jaewon : Không sao đâu. Tụi em rảnh lắm !

Eunchan : Dăm ba việc bê vác thì cứ để em.

Hanbin : Vậy thì cảm ơn mấy đứa nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tempest