Chương 1:
Bar Paradise – cái tên như một lời hứa về thiên đường giải trí bậc nhất Seoul.
Nơi ánh đèn không bao giờ tắt, âm nhạc không ngừng vang lên và là nơi quy tụ những kẻ có tiền, có quyền, có tiếng tăm đều tìm đến để giải tỏa, để trốn chạy hoặc để thống trị cuộc chơi.
Tầng dưới rực rỡ tiếng cười, ly rượu vang lên liên tục, người người lướt qua nhau như những cơn sóng rượu mạnh. Nhưng trên tầng cao hơn – lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới lạnh.
Tĩnh.
Và nguy hiểm đến nghẹt thở.
Ở chính giữa căn phòng sang trọng ngập khói thuốc, Min Yoongi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da màu đen như thể cả không gian này sinh ra để phục tùng hắn.
Áo sơ mi đen cài lơ lửng vài khuy, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay thon dài, nơi đồng hồ bạc ánh lên sắc lạnh như chính ánh mắt hắn.
Một chân vắt chéo, dáng ngồi lười biếng nhưng lại có thứ khí chất khiến ai cũng phải dè chừng.
Hắn ngậm điếu thuốc, kéo một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói, từng làn trắng đục hòa vào bóng đèn vàng mờ tạo thành một cảnh tượng đầy chết chóc và mê hoặc.
Ánh mắt đăm chiêu của hắn rơi xuống tầng dưới – nơi đám đông đang nhao nhao như đàn cá dưới vực.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Cũng không ai dám hỏi.
Người ta đồn rằng, Min Yoongi là trùm đường dây tài chính ngầm, là bóng ma của thế giới tội phạm Hàn Quốc, là kẻ có thể ra lệnh xóa sổ một doanh nghiệp bằng một cuộc gọi.
Người khác đến Bar Paradise để giải trí.
Còn hắn – đến như thể đang quan sát một bàn cờ rộng lớn mà Seoul là ván cược.
Một ánh đèn mờ từ trần nhà hắt xuống, làm nổi bật gương mặt sắc lạnh và chiếc khuyên bạc nơi vành tai hắn – lấp lánh nhưng cũng mang sắc khí lạnh như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Rồi cánh cửa tầng VIP mở ra.
Không phải vệ sĩ. Không phải gái rượu.
Là một cậu nhóc... chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Cậu bước vào với khay rượu trên tay, từng bước chậm rãi, có phần căng thẳng.
Dưới ánh đèn mờ vàng phủ xuống sàn đá, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc dường như sáng hơn tất cả.
Vừa lịch sự, vừa lạc lỏng trong thế giới đầy khói thuốc và quyền lực này.
"Rượu của ngài ạ."
Cậu nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, lễ phép cúi đầu.
"Tôi xin phép."
Vừa xoay người định bước đi, một giọng trầm lạnh lẽo vang lên sau lưng:
"Đứng lại."
Cậu sững người, tim như khựng lại một nhịp.
Cậu chậm rãi xoay lại, ánh mắt khẽ dao động khi đối diện với ánh nhìn sâu hun hút kia.
"Dạ... ngài gọi tôi?"
Cậu cố giữ giọng mình không run, hai tay nắm nhẹ lấy nhau sau lưng.
Min Yoongi nheo mắt, làn khói thuốc lượn lờ quanh mặt hắn khiến ánh nhìn ấy càng thêm khó đoán.
"Nhân viên mới?"
"Dạ."
Hắn dựa lưng vào ghế, nửa người chìm trong bóng tối, ánh mắt đảo qua người cậu một lượt – từ mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt còn vương vẻ ngây ngô, đến cách cậu nắm chặt gấu áo – đầy cẩn trọng.
Rồi hắn chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh:
"Ngồi xuống đây. Rót rượu cho tôi."
Cậu khựng lại.
Ánh mắt hơi hoảng hốt.
"Dạ... nhưng mà... tôi chỉ là nhân viên phục vụ, tôi không có quyền—"
Giọng hắn cắt lời, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Một là ngồi. Hai là cái quán này đóng cửa, ngay lập tức."
Tim cậu thắt lại.
Đây không phải lời đùa.
Không ai đùa trong ánh mắt đó cả.
Cậu cắn môi dưới, nhẹ giọng:
"Dạ... em ngồi. Nhưng xin ngài... nói với quản lý của em một tiếng, nếu không em sẽ bị trách..."
Min Yoongi không trả lời.
Hắn nhấc điện thoại trên bàn, bấm số, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Tôi muốn cậu ta... phục vụ một mình tôi. Mỗi đêm."
Giọng hắn vang lên, trầm đều, như thể vừa mua một ly rượu hay một món trang sức rẻ tiền.
Cậu như bị rút sạch máu trong người. Câu nói ấy... không phải một mệnh lệnh. Đó là định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip