Chương 2: Giao tranh trong bóng đêm.

Ánh trăng khuyết vẫn lơ lửng nơi tầng mây cuối cùng, rọi bạc xuống lớp ngói âm dương của hoàng thành. Cảnh đêm dường như tĩnh mịch hơn bao giờ—nhưng chính trong tĩnh lặng ấy, những mưu đồ ngầm lại khua động mạnh mẽ. Hoàng Nhân tỉnh giấc lúc canh năm, trái tim còn đập rộn ràng như tiếng trống trận. Bức thư gấm tím vẫn nằm yên trong ngăn kéo, rỉ máu im lặng mỗi khi cậu chạm tay.

Trên lầu chùa Thái Nguyên, nơi thường dành cho những khoảnh khắc tĩnh tâm, hôm nay kẻ hầu Viên Tĩnh ghé thăm sớm hơn dự kiến. Y cúi khom lưng, giọng thì thầm:

"Bẩm Tiểu Hoàng, có người ngài nên biết chuyện. Tướng quân Hàn Vũ đã bí mật hội kiến với ba vị công thần lão luyện, họ quy kết Thượng thư Viên Lạc là kẻ phản thần."

Chân mây chừng khắc, Hoàng Nhân cảm nhận tim mình như thắt lại. Phe Viên Lạc, lâu nay thân cận với hoàng đế, giờ lâm nguy. Nếu bức thư tiết lộ chính xác, thế lực của Hàn Vũ sẽ càng lớn mạnh, triều đình đứng trước nguy cơ sụp đổ. Và Hoàng Nhân—đứa trẻ vô danh—có thể là mồi nhử để lôi kéo sự chú ý của kẻ thù.

Cậu đăm chiêu nhìn Viên Tĩnh, hỏi gằn:

"Ngươi tin lời này từ đâu?"
"Thượng thư lén sai tôi nghe lén trong phòng mộc châu, bọn họ nói chuyện khẩn cấp sau lễ nhạn yến."

Nhân không thốt ra lời phán xét ngay. Im lặng chưa bao giờ dễ dàng, nhưng lúc này, im lặng càng có ý nghĩa sinh tồn. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Nửa đêm mai, ta sẽ tìm hiểu."

Đêm hôm sau, Hoàng Nhân rời khỏi khuê phòng bằng lối hầm bí mật. Cậu mang theo ít bùa hộ mệnh của chùa, một chiếc đèn sáp nhỏ và những mẩu giấy đã ghi chú sự kiện trọng yếu: tên ba vị công thần, thời gian hội kiến, và chỗ chốn đại sảnh Cửu Long. Mỗi chi tiết đều do cậu dày công vạch ra. Dù chỉ mười tuổi, cậu hiểu rằng thông tin là vũ khí sắc bén nhất.

Cửa hầm khép chặt, ánh đèn le lói chớp tắt trên vách đá rêu phong. Mùi ẩm mốc trộn cùng hương trầm thoang thoảng khiến người đáp lại những ký ức cách xa—bài học phép tắc, lời nói khuyên răn. Nhưng cậu không để tâm. Trong đầu cậu chỉ có một kịch bản: "Cái chết của Thượng thư Viên Lạc sẽ là cái tát vào mặt hoàng đế, rồi Hàn Vũ tự xưng đệ nhất công thần."

Từng bước chân càng dẫn Nhân đến gần sào huyệt của chính trị. Dưới ánh trăng, đàn rong rêu rung rinh như lời cảnh tỉnh. Cậu lẩm bẩm tự nhủ:

"Ta phải tìm cách đưa bằng chứng cho Hoàng đế, dù giá phải trả là mạng sống nhỏ bé này."

Phía trước là sảnh Cửu Long—nơi thường diễn ra các buổi yến tiệc và triều kiến bí mật. Cánh cửa gỗ mun cao quá đầu người, chỉ hé một khe hở đủ ánh đèn trong phòng vọng ra. Nhân nép mình sau vách tường, lắng nghe:

Giọng Thượng thư Viên Lạc trầm ấm, có phần căng thẳng.

Tiếng cười gằn của Tướng quân Hàn Vũ, nửa đùa nửa thật.

Ba tiếng khẽ tách của cuốn sách gấp lại.

Cậu nín thở, gõ nhẹ một đầu đũa lên tường—điệu mật hiệu đã hẹn với viên hầu thân tín. Còn khoảng hai mươi nhịp tim, Viên Tĩnh sẽ xuất hiện để dẫn cậu vào bên trong.

Ấm áp của sảnh lớn đánh thức lớp băng giá ngoài kia. Đèn lọ lồng lộng chiếu lên tấm bản đồ triều cương khổng lồ, những vòng tròn đánh dấu lũy thành, kinh thành, cứ như một bức tranh chiến lược. Tại trung tâm, ba bóng người: Viên Lạc, Hàn Vũ, và một lão thái giám kỳ bí.

Khi Nhân bước vào, Viên Lạc hạ giọng khẩn:

"Ngươi đến sớm, cẩn thận kẻo bị Hàn Vũ phát hiện."

Hàn Vũ quay lại, ánh mắt lạnh tanh. Cậu lắc đầu, gằn giọng:

"Cháu hoảng quá, chứ không dám vô lễ."

Tướng quân mỉm cười nửa miệng, giọng đầy mỉa mai:

"Kẻ nhỏ như ngươi cũng biết sợ! Đêm qua, lũ lính tráng mang tin vị Tiểu Hoàng suýt lọt hầm. May mà họ không... dậy."

Không khoan nhượng, Viên Lạc ngắt lời:

"Sự thật phải được công bố, bệ hạ không thể bị lừa dối bởi kẻ luôn thao túng quyền lực."

Hàn Vũ khẽ gõ gươm vào sàn đá, âm thanh vang lên sắc bén:

"Ta chỉ đặt nghi vấn, không phải tung tin láo. Có thể ngay cả Hoàng Nhân cũng còn nhiều bí mật mà ngươi chưa khám phá."

Bầu không khí căng như dây đàn. Nhân bước lên, giọng run run nhưng rõ ràng:

"Tâu Thượng thư, tôi – Hoàng Nhân – đã nghe lén cuộc hội kiến, ghi lại mọi lời nói. Xin ngài để cháu được trình bày."

Viên Lạc nhìn cậu với đôi mắt cảm động:

"Ngươi không giống những đứa trẻ trong cung. Lời nói của ngươi quý giá. Nhưng nếu lộ ra, sẽ nguy đến tính mạng."

Nhân cắn môi, trả lời chắc nịch:

"Sự thật là sức mạnh. Im lặng chỉ kéo dài bóng đêm, còn lời nói sẽ dẫn ánh bình minh."

Hàn Vũ bật cười ha hả, đẩy ghế lại, ánh đèn hắt qua khuôn mặt nghiệt ngã:

"Muốn đến với bình minh, phải vượt qua đêm đen. Nói đi—tiểu nhân đã dặn dò những gì?"

Cậu rút bức thư gấm tím từ ngực áo, giơ lên:

"Tin này tố cáo chính các ngài đang toan tính lật đổ Thượng thư Viên Lạc để độc chiếm quyền uy."

Tiếng nổ nhỏ như chấn động tâm can. Hàn Vũ lườm gầm, môi run:

"Ta không gửi... Không thể!"

Nhưng Viên Lạc đã liên tục ghi chép, tờ giấy trải dài trên bàn. Lão nhếch mép nói:

"Ngươi gọi đây là âm mưu hòng ám hại thần dân trung nghĩa. Nếu lời đó đúng, thì ai mới đáng xưng là kẻ phản bội?"

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, những ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Nhân. Cậu nuốt cứng, lầm thầm tự nhủ:

"Đứng giữa kẻ thủ ác và người công chính, lời nói của ta chính là phán quyết cuối cùng."

Cậu đặt bức thư lên bàn, đôi tay không rụt rè:

"Tâu bệ hạ, con xin tự nguyện mang bằng chứng trực tiếp đến trước ngai vàng. Xin người minh xét công bằng cho Thượng thư Viên Lạc."

Bên ngoài, tiếng gió vờn qua mái ngói, gió hú như tiếng gọi thách thức. Hàn Vũ hắng giọng:

"Rất tốt. Nếu ta cho phép, ngươi hãy đến trước hoàng đế, nói hết sự thật. Còn nếu ngươi dám bỏ chạy, mạng sống ngươi không còn giá trị."

Nhân gật đầu, biết rằng khi cánh cửa này khép lại, hành trình phía trước sẽ không còn đường quay đầu.

Khi trở về khuê phòng, Hoàng Nhân ngả mình xuống thảm, bầu trời đêm như đổ cả nỗi niềm lên tấm màn cửa vải. Cậu run run chắp tay trước tượng Phật nhỏ xinh – bức trầm hương vẹn nguyên mảnh vụn niềm tin:

"Nếu lời nói sẽ cứu người, hãy cho con đủ dũng khí."

Nước mắt cậu lăn dài, lẫn với hương thơm bình dị. Không ai biết rằng, trong phút giây ấy, một đứa trẻ mười tuổi đã mang trên vai trọng trách có thể đổi vận mệnh cả triều đình.

Còn vài giờ nữa, triều đình sẽ khai triều. Hoàng Nhân cất giấc, xác định tâm thần bằng những nhịp thở chậm rãi. Cậu dặn lòng không được phép dao động, không để giọng nói trở nên yếu ớt. Bởi phía sau cánh rèm kia, những kẻ thủ ác sẽ không tha cho bất kỳ ai dám vén màn bí mật.

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng hoàng đế quan sát mình với ánh mắt sâu thẳm. Liệu nhà vua có tiếp nhận lời nói của một đứa trẻ? Liệu công lý có thắng thế trước tham vọng? Và quan trọng nhất: trong thế giới lừa dối, lời nói có còn giá trị như nhịp cầu dẫn đến tương lai?

Hoàng Nhân bước ra ngoài hành lang, ngẩng cao đầu như vươn lưng con phượng hoàng chuẩn bị tung cánh. Bước chân cậu vang vọng khúc ca mạnh mẽ: mỗi bước đi, mỗi lời nói đều là lời tuyên chiến với bóng tối. Đêm tối rồi sẽ qua, bình minh đang chờ—nhưng điều đó có xứng đáng với giá máu và nước mắt, chỉ có lịch sử mới ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip