Chương 3: Hành trình đến bình minh.



Hoàng thành rực sáng dưới vầng dương đầu ngày, những ngói phủ vàng óng ánh tựa hàng vạn tia sáng lấp lánh khởi đầu một hành trình mới. Hoàng Nhân bước qua khung cửa Đại Minh, lòng dâng lên bao xúc cảm: vừa căng thẳng, vừa tràn đầy hy vọng. Mười tuổi, nhưng cậu hiểu rằng phút giây này có thể thay đổi vận mệnh của cả triều đình – và cả chính bản thân mình.


Từng bậc đá Đại Minh đường như gánh nặng trên vai cậu bé. Dưới ánh mặt trời mai, những cột trụ đá tráng lệ vươn cao, khắc chạm rồng phượng uốn lượn. Tiếng trống khai triều đã điểm hồi thứ nhất, vang vọng qua hàng cột, dội vào tâm can mỗi người có mặt nơi đây. Quan văn xếp hai bên, ánh mắt nghiêm cẩn; tướng sĩ hầu hạ ngay ngắn, trang phục rực rỡ. Nhưng tất cả đọng lại trong Hoàng Nhân chỉ là cảm giác lạ lùng: im ắng trước cơn bão sắp ập tới.

Cậu cúi đầu lễ bái, rồi bước thẳng về phía ngai vàng. Hoàng đế già nua ngồi trên ngai, tướng mạo uy nghi, ánh mắt sắc bén trông thấy cả hơi thở. Bên cạnh là Thượng thư Viên Lạc, đôi mắt đầy trông ngóng. Hàn Vũ tướng quân và ba vị công thần đối địch cũng hiện diện, nét mặt lạnh lùng, cố giữ vẻ bình thản.

Khi khoảng cách còn một bước, Hoàng Nhân nuốt cứng, cảm nhận dòng máu nóng trào lên khóe miệng. Cậu hít sâu, rút bức thư gấm tím và tập hợp hết can đảm để nói to:

"Bệ hạ, thần – Hoàng Nhân – xin dâng lên tài liệu chứng minh âm mưu lật đổ Thượng thư Viên Lạc của Tướng quân Hàn Vũ cùng ba vị công thần."

Ánh mắt triều thần và binh lính đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Một vài quan trường khẽ nhíu mày, bàn luận thì thầm. Hàn Vũ tướng quân nhướng mày, môi mấp máy chuẩn bị đáp, nhưng lời vẫn chưa thốt ra.

Hoàng Nhân đưa bức thư lên trước ngực, giọng vang như chuông đồng:

"Tối qua, thần nghe lén cuộc hội kiến tại sảnh Cửu Long. Tất cả lời nói, thủ đoạn đã được ghi chép, đóng dấu của Hàn Vũ tướng quân."

Thượng thư Viên Lạc vội đứng lên, tay run run nhận thư, mở ra từng trang. Mực đen in hằn những lời toan tính, từng dấu son trên nhã ấn thể hiện rõ chủ mưu. Lão cúi xuống, thưa lên:

"Bệ hạ, đây là chứng cứ không thể chối cãi. Nếu không xét xử nghiêm khắc, triều đình sẽ rơi vào tay kẻ dối trá."

Hàn Vũ tướng quân đứng phắt lên, giọng gầm đầy thách thức:

"Tâu bệ hạ, tất cả chỉ là vu khống. Bức thư này có thể do phe đối địch dựng lên để hạ uy thế ta."

Ba vị công thần kia cũng lần lượt lên tiếng phản đối, nghi hoặc. không khí căng như dây đàn bị giật mạnh. Hoàng đế nhíu mày, ra hiệu cho Võ Tòng, lãnh binh ở hai bên, đưa vào chiếc hộp gấm kín mít.

Cậu bé không nao núng, mắt dõi thẳng vào Hoàng đế:

"Xin bệ hạ cho mở niêm phong. Tội phạm phải được sáng tỏ dưới ánh sáng công lý, không thể để nghi ngờ lu mờ sự thật."

Tiếng "mở niêm phong" vang lên như hồi chuông báo tử. Những binh lính xếp hàng từ tốn đưa chiếc hộp lên bàn. Quan văn vâng lệnh, gấp khăn, đặt tay lên dấu ấn và bật nắp. Mùi giấy cũ, hương bùa hộ mệnh và mực sáp thoang thoảng lan tỏa.

Từng trang thư được đọc lên trước mặt triều quan: lược tóm luận bữa yến tiệc bí mật, âm mưu truất phế Viên Lạc, thậm chí thao túng quan trường để thành lập phe cánh mới. Mỗi câu chữ như tiếng trống chấn động trong Đại Minh đường. Hoàng đế lắng nghe, nét mặt từ điềm tĩnh dần chuyển sang nghiêm nghị.

Khi đoạn cuối cùng được đọc tới, bệ râu bạc trầm giọng:

"Hàn Vũ tướng quân, ngươi cáo buộc kẻ thù nhưng lại tự vướng vào tội định đoạt mạng người mà không qua phép vua. Đây là phản nghịch, tội đáng chết."

Hàn Vũ run rẩy, quay sang ba vị công thần – những người vốn cùng hắn toan tính – cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Màn trần bỗng giật lên như lôi cuốn, tiếng búa sắt vang lên khô khốc: ba vị công thần lập tức bị trói, đưa lên giá. Hàn Vũ gục đầu, đôi mắt hoang mang. Bệ hạ hỏi tiếp:

"Nhưng Thượng thư Viên Lạc, ngươi có chứng cứ nào cho thấy độ chính xác của những lời này không?"

Viên Lạc nghẹn ngào thưa:

"Tâu bệ hạ, lời nói của Hoàng Nhân – một đứa trẻ chỉ biết sự thật – là chứng cớ quý giá hơn bất cứ văn thư nào."

Trước sự im lặng căng thẳng, Hoàng Nhân cảm nhận mỗi nhịp tim của mình như tiếng trống trận. Cậu bước tới gần Hoàng đế:

"Bệ hạ, lời nói – dù ngắn gọn – vẫn chứa sức nặng lớn lao. Im lặng có thể bảo vệ mạng sống, nhưng chỉ sự thật mới gìn giữ vận mệnh quốc gia."

Lời của cậu vang lên giữa Đại Minh đường, khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn. Triều thần không giấu nổi xúc động, có người khẽ thở dài – sự can đảm của một đứa trẻ mười tuổi đã thức tỉnh hàng ngũ quan liêu.

Sau phán quyết của Hoàng đế, Hàn Vũ và ba vị công thần lập tức bị giải về ngục. Viên Lạc được phục chức Thượng thư, uy thế tăng gấp bội. Cả triều đình như lắng dịu, người người bàn tán cuộc chiến truyền kiếp giữa "lời nói" và "im lặng" mới chấm dứt.

Riêng Hoàng Nhân, cậu được bổ nhiệm làm "Thiếu tử nghe lén", chức danh bí mật dưới sự bảo hộ của Viên Lạc. Dù không công khai, nhưng ai nấy đều hiểu: cậu trở thành con mắt thứ hai của hoàng đế.

Trước khi rút lui, Viên Lạc đặt tay lên vai cậu, lặng lẽ nói:

"Con đã làm nên điều tưởng chừng không thể. Hãy nuôi dưỡng sức mạnh của lời nói, nhưng đừng để nó trở thành vũ khí của sự kiêu ngạo."

Những lời ấy như ánh bình minh dịu dàng sưởi ấm trái tim Nhân. Cậu khẽ gật, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.

Hoàng thành về chiều, khi hai hàng đèn lồng bắt đầu thắp lên ánh vàng ấm áp. Trên lầu vắng, Hoàng Nhân ngồi bên khung cửa sổ, ngắm dãy núi xa dát ánh hoàng hôn. Cậu nhớ về hành trình từ bóng đêm hầm mật đến ánh sáng của công lý – mỗi bước đi đều đẫm mồ hôi và nước mắt, nhưng cũng khiến trái tim cậu lớn lên từng ngày.

Cậu thầm hỏi bản thân:

"Lời nói ban đầu là mồ hôi của trái tim, liệu nó có đủ ươm mầm cho những ngày sau?"

Trong lặng yên, cậu mỉm cười. Bởi phía trước, khúc ca "ánh bình minh" vẫn vang vọng, chờ được cất lên bởi những lời nói chân thành và dũng cảm.

Ngày mai, Hoàng Nhân sẽ khám phá nhiều bí mật khác, đối mặt với hiểm nguy mới. Nhưng hôm nay, cậu đã chứng minh: dù nhỏ bé, lời nói vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Và trong thế giới rối ren, "ánh bình minh" không phải phép màu, mà là kết quả của từng lời nói được thốt ra đúng lúc – nhịp cầu vững chắc nối giữa bóng đêm và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip