12.Năm 16 tuổi, Diệp Anh đã muốn dì

Phòng tắm lắm lúc lại vang lên vài tiếng động, Diệp Anh đã cố gắng ghì chặt tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Dì ấy cuối cùng có biết thử que hay không? Bỏ đi, xem ra cần phải vào bên trong chỉ dì ấy thực hành.

" Dì Tiểu Trang mở cửa đi "

Đứa nhỏ đó hệt như ngồi trên đống lửa, nó là đang dùng hết lực để đập vào cửa vệ sinh. Thùy Trang sợ là không mở nhanh hơn một chút, chắc chắn Diệp Anh sẽ làm nó hỏng mất thôi.

" Ồn ào quá đi " Không biết Diệp Anh kích động vậy là vì cái gì nữa? Thùy Trang ghét tiếng ồn nên bắt buộc phải mở cửa nhanh chóng.

" Làm sao rồi, mấy vạch vậy dì? "

Trước giờ dì Tiểu Trang cũng không hay cáu gắt với mình, nhưng vừa rồi dì ấy vừa mở cửa ra đã nạt nộ. Người ta nói phụ nữ có thai rất dễ thay đổi tính khí, đừng có như vậy nha dì Tiểu Trang

" Con sốt sắng như vậy? Con muốn dì có mấy vạch? Con muốn có em không? " Thùy Trang đưa một ngón tay đẩy nhẹ vào đầu Diệp Anh, đứa nhỏ không biết muốn loại kết quả gì?

" Con không muốn có em, dì Tiểu Trang, nếu được dì đừng để có em bé "

Xưa nay Diệp Anh có một đặc điểm rất lạ, Thùy Trang cũng không biết nên nói đó là tính tốt hay tính xấu nữa. Nguyễn Diệp Anh một khi đã yêu thích thứ gì rồi, rất khó để có thể dùng một món mới thay thế. Giống như năm đó một khi đã mất mẹ, chắc chắn không để một người phụ nữ nào làm mẹ mình.

Nhiều năm qua, Thùy Trang đã yêu thương chăm sóc cho Diệp Anh từng li từng tí. Nhưng đứa nhỏ đó một câu gọi mẹ cũng chưa từng gọi, có thể coi như lập trường kiên định. Chính vì vậy, trong trường hợp này Diệp Anh không thích có em cũng phải. Nó đã quen cảm giác là con một, đột nhiên có thêm một đứa nhóc trong nhà, chắc chắn rất khó chịu.

" Dì không có " Que thử thai nàng còn chưa xé ra, có điều kết quả nàng là người biết rõ nhất.

" Dì không có thật sao, mừng quá đi mất. Nhưng mà dì có biết thử không đó? Dì nhúng que đúng đầu không? Hay Diệp Anh đi mua thêm vài que nữa về thử cho chắc ha? "

" Con bị khùng sao? Con mua về thì tự mà thử con đi, đừng gọi dì, phiền chết đi được "

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Thùy Trang nổi giận, khi không bị lôi vào nhà vệ sinh kêu thử hết lần này đến lần khác, không nổi nóng liền giỡn nhây. Đang yên đang lành lại kêu đi thử thai, thai ở đâu ra để thử. Thật phí tiền, phí luôn cả thời gian.

" Con có ngủ với ai đâu mà dì kêu con tự thử con " Dì Tiểu Trang hôm nay chẳng những chửi người ta, vừa rồi dì ấy chửi xong còn đánh vào vai người ta rất mạnh nữa.

" Vậy còn dì ngủ với ai mà có thai? " Còn dám lớn tiếng quát lại nàng, chán sống rồi sao đứa nhỏ này.

" Dì ngủ với ba con chứ ai? Chứ không lẽ mấy bữa dì ngủ với con mà có thai? Nè, đừng nha..."

Quân tử động khẩu không động thủ, dì Tiểu Trang hôm nay bị ma nhập rồi, dì ấy còn muốn đem cả đôi dép mang trong nhà ném cô. Bộ nói không đúng sao? Phụ nữ có chồng mà hỏi ngủ với ai để có thai? Khoan đã...dì Tiểu Trang nói vậy là có ý gì?

Trong một khoảnh khắc đột nhiên Diệp Anh lại nhớ đến một chuyện, lúc nhỏ Diệp Anh có vào phòng dì với ba để tìm ba. Lúc đó trong phòng hoàn toàn không nhìn thấy hai người họ, sau khi Diệp Anh ra ngoài đứng ở phía hành lang nhìn xuống, nhìn thấy dì Tiểu Trang đang ở dưới sân vườn. Còn ba của nó lại đột nhiên từ trong phòng dì Tiểu Trang bước ra, nhưng vừa rồi nó vào đã tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy.

Diệp Anh còn nhớ trong phòng ngủ của dì không có gạt tàn thuốc, không có sách vở của ba, cũng không có caravat hay quần áo gì của ba cả. Trước đây phòng của mẹ luôn có mấy thứ này, lúc đó Diệp Anh chỉ nghĩ là bởi vì ba quá yêu dì Tiểu Trang, nên đã không hút thuốc trong phòng sợ ảnh hưởng đến dì. Gạt tàn không có thì thôi đi, tại sao trong phòng dì không có cái nào liên quan đến ba, ngay cả gối ba thường nằm cũng không có. Sở dĩ Diệp Anh thắc mắc những chiếc gối, là vì ba của nó ngủ gối phải độn gấp đôi, gối phải cao như thế mới có thể ngủ được. Nhưng trên giường của dì Tiểu Trang, tất cả gối đều rất thấp.

" Bọn họ không ngủ chung sao? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mỗi tối ba sẽ ngủ ở phòng khác? Không thể nào, đã nhiều lần mình nhìn thấy ba vào phòng dì Tiểu Trang để ngủ mà? Hay là phòng dì có chỗ nào đó thông qua phòng khác mà mình không biết? "

Nghĩ đến đây Diệp Anh liền chạy vào nhà vệ sinh, cố tìm cho được chiếc que đã thử của Thùy Trang. Nhưng kết quả cho thấy dì Tiểu Trang hoàn toàn không thử que, tình trạng của que y như lúc cô mới mua về. Ngay cả việc mở nó ra còn chưa mở đã ném vào thùng rác, cho thấy dì ấy biết rất rõ bản thân mình không thể có thai.

" Hai người họ cuối cùng làm sao đấy? "

Cả một ngày Diệp Anh thẫn thờ đi qua đi lại bên phía hành lang, không biết bản thân có nên một lần nữa nghiệm chứng lại căn phòng của Thùy Trang hay không? Sau khi Diệp Anh lớn lên, cũng rất ít sang phòng Thùy Trang. Đều là Thùy Trang sang phòng cô ngủ lại, do đó Diệp Anh cũng không biết dùng lý do gì để sang phòng dì nữa.

" Con đứng đó làm gì thế? Đứng cả ngày rồi "

Buổi sáng có cãi nhau ít câu, đúng là nàng muốn ném chết Diệp Anh. Nhưng mà đứa nhỏ này đã né kịp, cũng không có bị trúng đầu, lý nào bây giờ lại đứng cả ngày ở đây, lẩm bẩm một mình hệt như bị bệnh.

" Thật ra con có hẹn với bạn ngày mai đi sinh nhật, nhưng mà quần áo của Diệp Anh không có cái nào nữ tính hết. Con muốn mượn vài bộ váy đầm của dì, không biết dì có cho mượn không ha? "

Nghĩ cả một ngày mới ra được thứ lý do này, tuy hơi cũ rích và sến súa nhưng cứ dùng tạm vậy. Thùy Trang mặc dù cảm thấy đứa nhỏ hôm nay rất lạ, nhưng nếu như chỉ muốn mượn quần áo, nàng cũng không ích kỷ làm gì.

" Con tự mình chọn đi " Chiếc tủ lớn tám cánh đều là quần áo của nàng, thật ra Thùy Trang không mua nhiều đến vậy, đều do Diệp Gia Nhiệm cứ thích mua về cho nàng.

Cả một chiếc tủ có tám cánh, nhưng toàn bộ đều là quần áo của Thùy Trang. Trong khi rất nhiều lần quản gia đem quần áo của ba vào phòng này, tại sao bên trong phòng không nhìn thấy chúng. Sự nghi ngờ trong lòng Diệp Anh càng dâng cao, đứa nhỏ đó đành phải đưa ra một phép thử cuối cùng.

" Chết rồi con quên mất dì Tiểu Trang, ba lúc nãy gọi cho con nói quên một tập tài liệu ở trong phòng dì, ông ấy nói dì đem đến công ty gấp cho ông ấy "

Khoảng nửa tiếng trước Diệp Gia Nhiệm nói có một cuộc họp quan trọng, trong lúc đi lại rất vội vã, xem ra đã bỏ quên thật rồi. Trong lúc này Thùy Trang đánh lạc hướng Diệp Anh, nói với con bé xuống phòng khách tìm thử. Diệp Anh cũng rất ngoan ngoãn ra ngoài, còn chủ động đóng cửa cho Thùy Trang. Có điều lúc đóng cửa đã sử dụng chút thủ thuật, nhét vào khe cửa trên một mảnh giấy được gấp với độ dày vừa phải. Nhìn qua có vẻ cửa đã được đóng khít tự động, nhưng chỉ cần Diệp Anh lấy mảnh giấy đó ra liền có thể quay trở lại phòng.

Quả nhiên chỉ trong vòng chưa đến 5 phút đứng ngoài cửa, khi cô quay trở lại phòng không còn nhìn thấy Thùy Trang đâu nữa. Nàng chắc chắn không thể ra ngoài, chỉ có thể trong phòng có lối bí mật đi vào phòng khác mà thôi.

Bước vào bên trong, vị trí của chiếc tủ tám cánh đã được di dời bằng những chiếc bánh xe dưới chân tủ. Lộ ra một cánh cửa khác vẫn đang mở. Từ cánh cửa đó nhìn vào bên trong, mới đúng là căn phòng thật sự dành cho ba.

" Thật sự không thể ngờ đến hai người là vợ chồng, nhưng lại phải chia phòng ra để ngủ "

Tiếng nói vang vọng từ phía sau làm cho Thùy Trang giật bắn mình, Diệp Anh từ lúc nào đã nghi ngờ nàng. Xem ra cái bẫy lấy tập tài liệu chỉ cố tình giăng ra, rõ ràng muốn tự nàng dẫn cô phát hiện căn phòng này.

" Trước đây và bây giờ đều chưa từng nghĩ sẽ để con phát hiện ra, nhưng mà cuối cùng cũng giấu không được. Phải, dì và ba con chỉ có trên danh nghĩa là vợ chồng "

Diệp Gia Nhiệm có nói tốt nhất đừng để Diệp Anh biết sự thật, nhưng sau này con bé lớn lên nếu như tự mình phát hiện, nàng cũng không cần phải quá lo lắng. Khi lớn có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn, dù sao Diệp Anh cũng không thích Thùy Trang làm mẹ kế, nếu như hai người bọn họ chỉ có trên danh nghĩa, xem ra có đôi khi còn vừa ý của nó hơn.

" Do đó dì mới không thử que, dì chưa từng ngủ chung với ba. Dì và ba không có gì với nhau cả, có đúng không? "

Nhận thấy thái độ của Diệp Anh rất lạ, Thùy Trang trong vô thức lùi lại vài bước đến lúc đụng phải bàn làm việc của Gia Nhiệm. Đứa nhỏ đó được nước làm tới, đứng ép sát vào nàng. Thùy Trang ở bên cạnh chăm sóc cho Diệp Anh nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ này.

" Dì Tiểu Trang, Diệp Anh thật sự vui mừng giống như sắp phát điên lên. Dì không phải vợ chính thức của ba, Diệp Anh cũng chưa từng nhận dì là mẹ kế. Vậy Diệp Anh yêu dì, sẽ không có gì sai trái đúng không? "

" Nguyễn Diệp Anh, ngày hôm nay con đùa giỡn đến mức quá đáng rồi "

Chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ này có thái độ bất thường đến vậy, nói nhăng nói cuội nghe không thể lọt tai. Nói một câu yêu nàng nghe dễ dàng thật, cả nàng với Diệp Anh đều là nữ nhân. Không cần biết Diệp Anh nhận hay không nhận, trên danh nghĩa nàng vẫn là mẹ kế của nó. Nó bây giờ đứng trước mặt nàng nói yêu nàng, thật sự đã doạ Thùy Trang đến kinh hồn bạt vía.

" Diệp Anh không đùa giỡn, không biết bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi đã thích dì. Chỉ biết năm nay 16 tuổi, Diệp Anh đã muốn có được dì rồi "

Âm thanh của một cái tát tay là thứ Diệp Anh có thể lường được, dì Tiểu Trang ngày hôm nay đánh cô xem ra vẫn còn rất nhẹ. Có lẽ dì vẫn nghĩ cô chỉ nhất thời nói lung tung, cho nên lực đánh giáng xuống cũng không tính là quá mạnh.

" Dì sẽ xem như con đang bệnh ăn nói mơ hồ, từ nay không được lặp lại những câu nói đại nghịch bất đạo như...hmm... Diệp Anh... "

Thùy Trang không thể rời được chiếc bàn đó, nàng chỉ đứng nói thêm vài câu đã bị Diệp Anh áp chặt lên bàn. Trong tư thế lúc này, Thùy Trang không ngây thơ đến mức vẫn còn suy nghĩ Diệp Anh chỉ đùa giỡn được nữa. Đứa nhỏ đó tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng môn thể thao nào cũng chơi, sức lực so với nàng rõ ràng áp đảo.

" Diệp Anh, đừng nghĩ đến những chuyện điên rồ này. Mẹ kế con chồng chính là loạn luân, xứng đáng bị người khác phỉ nhổ "

Dì ấy hét rất lớn vào mặt tôi, như thể muốn đem một chút uy thế ra để cứu vớt lại bộ dạng yếu ớt lúc này. Nhưng mà dì Trang à, một khi con đã nói ra tức là đã không còn cơ hội quay đầu lại. Mẹ kế con chồng cái gì, ai nhận dì là mẹ? Hơn nữa, hơn nữa...

Thùy Trang cũng biết độ tuổi này là độ tuổi khó dạy khó bảo nhất, nhưng không dạy được bằng sự mềm mỏng liền phải dạy bằng sự răn đe. Thậm chí nàng đã dùng đến Diệp Gia Nhiệm để uy hiếp Diệp Anh, nói với con bé chỉ cần dám làm thêm một bước, chắc chắn sẽ đem chuyện này nói lại với Diệp Gia Nhiệm.

" Diệp Anh, buông..hm...hm "

Mặc kệ nàng có nói như thế nào đi nữa, Diệp Anh vẫn một mực cố tình chiếm đoạt. Đứa nhỏ nàng nuôi lớn bao nhiêu năm, dạy dỗ từng li từng tí. Hôm nay lại ở trên người nàng cưỡng hôn, vào lúc Diệp Anh khống chế cho đến lúc thật sự hôn nàng, Thùy Trang trong phút chốc lại nghĩ đến con bé vào những năm mười tuổi. Cuối cùng nàng đã dạy ra Diệp Anh với bộ dạng gì thế này?

" Sao dì không kháng cự nữa? " Rời khỏi đôi môi đã trở nên sưng đỏ của Thùy Trang, Diệp Anh không khỏi thắc mắc vì sao Thùy Trang lại đột nhiên buông xuôi như thế.

" Người ta nói con hư tại mẹ, mẹ con mất sớm không thể dạy được. Con nói Diệp Anh hư đốn đến mức này là do một tay dì dạy đúng không? "

Chỉ bằng vài câu nói, Thùy Trang hoàn toàn có thể đánh gục ý muốn của Diệp Anh. Đứa nhỏ đang trong trạng thái rất ngông cuồng, nếu như nàng cứ tiếp tục kháng cự, càng chống đối Diệp Anh sẽ càng muốn nàng cho bằng được mới thôi. Do đó Thùy Trang muốn làm một phép thử, nếu như nàng mặc nhiên để cho Diệp Anh tùy ý hoan ái trên một cái xác không hồn, liệu đứa nhỏ đó có muốn tiếp tục nữa hay không?

" Diệp Anh hư đốn đến vậy là do Diệp Anh thích dì, dì tự trách mình để làm gì chứ, Diệp Anh không cần dì đứng ra nhận tội thay nữa "

Đứa nhỏ đó quả nhiên vẫn còn chút lương tâm, từ trên người của Thùy Trang rời khỏi. Không biết do không đạt được mục đích hay thật sự để ý đến cảm xúc của nàng. Vừa rồi mới nói vài câu, Diệp Anh cũng không còn tùy tiện trên người nàng phát tiết nữa, lúc chạy đi rõ ràng còn lấy tay che lại đôi mắt của mình.

" Diệp Anh, khóc sao? Người vừa bị ức hiếp là dì, con hà cớ gì lại khóc? "

To be continued...

___________

Cho đau đớn xíu mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip