18.Du học sinh


Đã bước vào mùa nổi gió, cửa sổ đóng không chặt một chút liền bị đánh vào bên trong, tạo ra vô số những âm thanh náo động. Thùy Trang vì thế cũng ngủ không ngon giấc, giật mình tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Diệp Anh đâu nữa. Nhìn sang số hành lý được sắp xếp gọn gàng, Thùy Trang có chút thắc mắc không biết ai đã thu dọn chu đáo đến vậy. Chẳng lẽ là dì Phi? Không đúng, trước giờ nàng không cho phép, dì Phi cũng chưa từng tự ý vào.

Vệ sinh cá nhân xong đã mở điện thoại lên xem thử, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trúc Hạ. Xem ra tối hôm qua cô bạn đã rất lo lắng, nhưng không có cách nào bước vào được bên trong. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói vang vọng từ nhà dưới, có lẽ Diệp Gia Nhiệm và Nguyễn Diệp Anh lại có vấn đề gì đó.

" Năm trước ba đăng ký cho con đi du học, con đem tờ giấy tuyển thẳng xé trước mặt ba. Bây giờ lại đòi đi, làm người lúc nào cũng quyết định nông nổi "

Diệp Anh không phải học bá, càng không phải thần học gì mà được tuyển thẳng. Chẳng qua ba dùng tiền để mua cho cô thì đúng hơn, Diệp Anh không muốn đến đó học vì có người lo lót. Đối với cô không có chút hãnh diện, ngược lại còn thấy xấu hổ.

" Con không muốn qua Mỹ, con muốn qua Nhật Bản du học. Ba đồng ý hay không cũng được, chẳng qua con chỉ muốn thông báo vậy thôi "

Ngay từ khi quyết định đi du học, Diệp Anh đã nghĩ sẽ cố gắng tìm học bổng, qua bên đó tranh thủ đi làm thêm, hoàn toàn không dựa vào tiền Diệp Gia để sống nữa.

Đang yên đang lành, một người đòi bỏ nhà đi, sau đó người còn lại cũng đòi đi. Đi du học rất tốt, nhưng tại sao cứ phải đi Nhật. Có thể nói người Trung Quốc còn rất nhiều người hiềm khích người Nhật Bản, họ cho rằng Nhật Bản có mối thù cướp nước họ, đày ải người dân họ như khổ sai. Vì lẽ này chỉ cần nghe nhắc đến qua bên đó học hỏi từ kẻ thù, Diệp Gia Nhiệm với bản tính gia trưởng đã nhất quyết từ chối.

" Còn nữa, bây giờ là Diệp Anh muốn đi du học, không muốn ở lại đây. Cho nên Diệp Anh hiện tại không cần dì Tiểu Trang ở bên cạnh nữa, tự con đuổi dì ấy đi, bản hợp đồng vì vậy kết thúc mà không cần dì ấy đền bù, hy vọng ba tuân thủ "

Con bé này nó biết đến bảng hợp đồng từ lúc nào? Còn nắm rõ từng câu chữ trong đó để bắt bẻ ông. Thật tình mà nói Diệp Gia Nhiệm không nhất thiết phải giữ Thùy Trang ở lại, chẳng qua ông ấy muốn dạy dỗ nàng một bài học, để nàng biết ai mới là người có thể đưa ra quyết định trong căn nhà này. Hiện tại Diệp Anh dùng lý do đi du học, tự mình đuổi Thùy Trang rời khỏi, xoá bỏ số tiền đền hợp đồng quả nhiên là cố ý nghĩ cho nàng.

" Con đi du học vì nghĩ cho tương lai hay nghĩ cho dì? "

Đáng lẽ sau đêm hôm qua, Thùy Trang cho rằng đời này mình sẽ không nói chuyện với Diệp Anh thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà khi con bé lên phòng, Thùy Trang lại là người nắm lấy cánh tay của Diệp Anh giữ cô ở lại.

" Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp, có rất nhiều điều mới lạ. Nền giáo dục của họ luôn có thứ gì đó rất khác biệt với Trung Quốc, con muốn tự mình đi tìm hiểu, mở mang đầu óc "

Còn nhớ lúc Diệp Anh vẫn còn nhỏ, có mấy lần dì Tiểu Trang hay kể cho cô nghe về đất nước Nhật Bản. Dì Tiểu Trang cũng chưa từng qua đó, nhưng luôn mơ về nó. Những gì dì ấy kể đều do tìm hiểu qua sách báo, qua phim ảnh. Nhưng Diệp Anh nghe qua một lần là bị cuốn vào, mê mẩn chịu không nổi luôn nài nỉ dì Tiểu Trang tiếp tục kể về nó.

" Cám ơn, Diệp Anh "

Mặc cho Diệp Anh đã giải thích, Thùy Trang từ lâu đã có câu trả lời. Muốn đi du học có thể lúc nào cũng được, sao lại chọn vào lúc này? Vốn dĩ muốn dùng cớ đó để đưa nàng ra khỏi Diệp Gia một cách hợp lý nhất có thể, có điều Thùy Trang thắc mắc Diệp Anh hôm qua vẫn còn có níu giữ nàng lại, tại sao hôm nay lại rất dễ dàng buông xuống.

" Không biết dì cám ơn cái gì? Thứ con cần hôm qua cũng có được rồi, việc dì đi hay ở còn quan trọng gì nữa. Nói tóm lại việc con đi du học không liên quan đến chuyện của dì, đừng cảm kích "

Thái độ của Diệp Anh vô cùng gay gắt khi nhìn thấy nàng, có lẽ đêm hôm qua quả thật là sự dịu dàng cuối cùng nàng nhìn thấy ở Diệp Anh. Cũng tốt thôi, thứ nó cần nó cũng có được rồi, bây giờ thứ nó nên làm nó cũng đã đưa ra quyết tâm. Nàng tôn trọng Diệp Anh, tôn trọng Diệp Gia bọn họ.

Hiện tại bọn họ gặp mặt nhau chỉ còn cảm giác không chút tự nhiên, nàng cũng không muốn Diệp Anh khó xử nên đã buông tay ra. Số hành lý Diệp Anh thu dọn giúp cho nàng, Thùy Trang cũng không có kiểm tra lại. Một lần nữa Trúc Hạ lại đến đón nàng, lần này Thùy Trang đã có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi.

Chiếc xe của Trúc Hạ đậu dưới nhà không bao lâu, người đó đã đem theo số vali để vào cốp rồi bước vào ghế phụ. Động tác rất nhanh, giống như đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Diệp Anh từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống, ánh mắt lưu lại trên chiếc xe của Trúc Hạ cho đến khi biến mất hoàn toàn.

" Như thể chưa từng có được " Chỉ vỏn vẹn một câu cảm thán sau một tiếng thở dài, Diệp Anh chậm rãi đóng chặt cửa sổ, bước vào bàn học cầm trên tay bộ hồ sơ xét tuyển.

Phải đi thôi, còn ở lại Trung Quốc ngày nào, ngày đó càng không thể buông bỏ loại chấp niệm này. Tối hôm qua ở trên người dì Tiểu Trang hoan ái, mới biết rõ bản thân khao khát dì ấy như thế nào. Nếu không rời khỏi, sẽ không chỉ một đêm đó liền cả đời không lặp lại. Chỉ có cách rời khỏi căn nhà này, rời khỏi khu phố này, rời khỏi đất nước này mới có thể hy vọng dùng thời gian và không gian khác phai nhoà đi tất cả.

Đối với việc Thùy Trang muốn đi, Diệp Anh không thể dùng lý do gì để giữ lại. Cô không thể giống như ba bắt ép Thùy Trang dựa vào tờ hợp đồng ở lại hai năm, sau hai năm chẳng phải Thùy Trang cũng sẽ rời khỏi hay sao? Vậy giữ dì ấy lại ngần ấy năm có ích gì, chỉ làm cho dì ấy hận Diệp Gia nói chung và Diệp Anh cô nói riêng mà thôi. Hơn nữa, Diệp Anh chỉ cần một dì Trang thật tâm yêu thương mình, còn người ở lại nếu chỉ vì hợp đồng và làm theo hợp đồng, thật tình một chút cũng không muốn nhìn thấy dì ấy nữa.

-------------------------

Kể từ ngày rời khỏi Diệp Gia, Thùy Trang đến ở tạm nhà Trúc Hạ được một thời gian liền sinh ra cảm giác trống trãi. Đồng ý căn nhà của Trúc Hạ không thua gì Diệp Gia trước đây, nhưng nếu như ở nhờ nhà người khác không có làm gì cả cũng khác gì ăn nhờ ở đậu. Hiện tại nàng ra đi tay trắng, nữ trang mà Diệp Gia Nhiệm mua cho đều để lại nhà bọn họ, có thể nói là không một xu dính túi.

" Cậu tìm được việc làm rồi à? " Trúc Hạ hôm nay không còn nhìn thấy Thùy Trang ngồi khoanh vùng mấy tờ báo tìm việc làm nữa, bình thường nàng cứ thức dậy cho đến trời tối đều đi tìm các thông tin tuyển dụng việc làm.

" Phải, hôm qua mình có đi xin được hai chỗ. Một chỗ là quản lý một tiệm rượu, một chỗ là quản lý tiệm sách . Mức lương ở tiệm rượu cao hơn tiệm sách đến mấy lần, nhưng thời gian làm là buổi tối, đoạn đường đến đó cũng khá xa "

Trúc Hạ nghe nói đến quản lý tiệm rượu liền rạch khỏi danh sách giúp Thùy Trang, nơi đó là chỗ nào? Toàn dân ăn chơi đến nhiều hơn dân đàng hoàng. Đồng ý, vẫn có người tốt kẻ xấu. Nhưng tiệm rượu thường rất phức tạp, không phải ai cũng có đầy đủ kỹ năng bảo vệ bản thân tránh thiệt thòi về phía mình. Thôi đi, cứ làm ở tiệm sách trước đã.

" Cậu làm ở tiệm sách một thời gian trước cho đỡ buồn, sau đó thử tìm công việc khác có tương lai hơn " Chọn phương án an toàn một chút, Trúc Hạ cũng cảm thấy vẫn nên là đến tiệm sách làm.

Dù sao trước đây Thùy Trang cũng tốt nghiệp loại xuất sắc trường kinh tế, bắt nàng suốt ngày ở trong tiệm sách quản lý đống sách nhàm chán đó cũng tội cho nàng. Có điều đã sáu năm rồi Thùy Trang không có đi làm, kỹ năng chắc chắn bị mai một đi phần nào. Hơn nữa mấy người ra trường bây giờ ai nấy đều trẻ hơn nàng đến năm sáu tuổi, bằng cấp chứng chỉ đều đã chuẩn bị vô cùng chu đáo hơn so với những năm trước. Nếu như muốn tìm việc ở những công ty lớn, xem ra cũng rất thách thức đối với Thùy Trang của bây giờ.

" Mình cũng nghĩ sẽ làm việc ở tiệm sách, công việc đó không có đấu đá tranh giành. Đến tuổi này kêu mình đi tranh giành với người khác, mình cũng sợ bản thân làm không lại. Thôi vậy, cứ bình bình đạm đạm sống qua ngày, không lệ thuộc vào người khác là được "

Cuộc sống bình đạm nếu như Thùy Trang thích đương nhiên Trúc Hạ rất ủng hộ, có lần Trúc Hạ ngõ ý tiến cử Thùy Trang về làm cho công ty của chồng mình, nhưng nàng nói không muốn dựa vào quan hệ để đi cửa sau. Hơn nữa môi trường công sở bây giờ cũng không còn thích hợp với lối sống bình đạm mà Thùy Trang muốn, do đó cứ để nàng tự nhiên tìm việc theo sở thích của bản thân.

" Cậu cho mình ở nhờ thêm ba ngày, mình sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đến tiệm sách " Chỗ này tuy lương cơ bản không cao, nhưng có bao ăn bao ở, Thùy Trang cho rằng đã là một phúc lợi tốt.

" Nè, cậu định từ sáng đến tối ở lại đó hả? " Biết là mức lương của tiệm sách nếu đi thuê phòng tiện nghi một chút sẽ hao hụt tiền khá nhiều, nhưng ở lại đó từ sáng đến tối tù túng lắm.

" Phòng nghỉ nhân viên cũng được lắm, ngủ thôi mà, cần lớn quá làm gì? "

Không cản được Thùy Trang, Trúc Hạ đành thuận theo ý nàng. Căn phòng nghỉ cho nhân viên ở tiệm sách nếu như dùng để ngủ cũng không tệ, nhưng mà nó được sắp xếp khá gần với kho sách nên có chút ngột ngạt. Trúc Hạ không hiểu vì sao phải tự đày ải mình khổ sở như vậy, ở lại Diệp Gia làm bà nhỏ cũng được rồi, cần gì phải dọn đi tự mình chịu khổ. Trúc Hạ thật tình không hiểu Thùy Trang muốn cái gì nữa? Nếu như là cô ấy chắc chắn không dọn đi đâu.

Bận rộn dọn dẹp lại phòng nghỉ nhân viên, Thùy Trang bỏ quên điện thoại trên bàn, có người gửi tin nhắn đến cũng không rảnh tay để đọc qua. Thậm chí còn bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ, có lẽ Thùy Trang thật sự không nghe thấy âm báo, nếu không dù bận rộn cỡ nào, cũng nhất định không đến nổi không quan tâm đến tin nhắn và cuộc gọi của Diệp Anh.

" Tối nay con ra sân bay, dì có thể đến tiễn con đi được hay không? "

To be continued...

_____________

Bỏ lỡ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip