21.Sương mù trên đỉnh núi
Những triệu chứng xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn, không những là bất tỉnh vào cái hôm ăn mỳ với Phúc Lâm. Những ngày sau đó, Thùy Trang cứ cách năm đến bảy hôm sẽ ngất một lần, lần nào tỉnh dậy cũng không nhớ gì cả.
" Trang Tỷ, cẩn thận " Phúc Lâm nhìn thấy Thùy Trang bắt ghế cao leo lên lau kệ sách, tình huống này cực kỳ nguy hiểm đối với một người thường xuyên ngất như Thùy Trang.
" Chị không sao, đừng lo lắng quá " Mặc dù nàng nói với Phúc Lâm là vậy, nhưng vừa rồi thật sự có chút chóng mặt.
Phúc Lâm không để cho Thùy Trang mạo hiểm, do đó đã nhờ một nhân viên khác lau kệ. Về phần Thùy Trang cứ làm công việc ở bên dưới, đừng leo trèo để tránh bản thân ngất đi từ trên cao.
" Bác sĩ nói với chị như thế nào? " Lần trước có kêu nàng đi khám bệnh, nhưng mà đi khám về rồi sao vẫn còn bị tái đi tái lại.
" Ông ấy nói chị bị rối loạn tuần hoàn não thôi, đây là bệnh thường thấy, không nguy hiểm đâu " Thùy Trang không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, chỉ trả lời qua loa rồi lại đi làm việc của mình.
Rối loạn tuần hoàn não cũng dễ trị, chỉ cần uống vài thứ thuốc hay thực phẩm chức năng thôi cũng không có gì nguy hiểm. Phúc Lâm lần trước được một anh bạn gửi cho vài hộp thực phẩm chức năng nói là bổ não gì đó. Phúc Lâm để trong phòng cũng không có uống, hiện tại đúng lúc muốn đem sang cho Thùy Trang uống trước đã.
" Bao nhiêu tiền chị gửi lại " Thùy Trang nhận không của người ta thì cũng kỳ, mặc dù nàng biết bệnh của mình uống thứ này cũng vô ích, nhưng Phúc Lâm có lòng, Thùy Trang muốn mua lại.
" Cái này em cũng được tặng, chị giữ lấy mà xài "
Phúc Lâm không chịu nhận tiền, Thùy Trang cũng hết cách. Bốn hộp thực phẩm chức năng đó nàng đem về phòng nhân viên để tạm, lúc này người kế bên phòng của nàng có dấu hiệu không khoẻ. Hỏi ra mới biết người này thường xuyên bị chóng mặt, nhưng người này mới thật sự là rối loạn tuần hoàn não.
" Phúc Lâm cho chị bốn hộp, em lấy hai hộp uống đi " Huỳnh Huỳnh con bé này rất dễ thương, nàng cũng biết con bé có tính tiết kiệm, nếu kêu nó tự đi mua uống chắc chắn không mua.
Hai hộp còn lại nàng vẫn để đó, bởi vì căn bệnh hiện tại không đơn giản uống thực phẩm chức năng được nữa. Lần đó đi khám, kết quả thật sự rất tệ. Nó liên quan đến bệnh tim bẩm sinh của nàng, có điều đã có nhiều biến chứng.
Thùy Trang bị bệnh tim bẩm sinh, nhịp tim của nàng luôn ở mức rất cao. Lúc trước cũng có uống thuốc dài hạn, nhưng thời gian rời khỏi Diệp Gia nàng cũng không có dùng thuốc đó nữa. Bởi vì giá thành của nó rất cao, là thuốc nhập mà trước đây Diệp Gia Nhiệm nhờ người ta xách tay về cho nàng, hầu hết các tiệm thuốc ở Bắc Kinh đều không thấy bán.
Có lẽ do Thùy Trang đột ngột ngừng thuốc, bệnh của nàng trở nặng. Bác sĩ nói nàng bị suy tim cấp độ 3, nếu như không tiếp tục dùng thuốc sẽ dẫn đến suy tim cấp độ 4, là cấp độ nặng nhất của suy tim. Nó sẽ gây ra những biến chứng dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Chưa hết nếu như để nó bước sang cấp độ 4, hầu như nàng sẽ khó có thể đi làm được nữa. Vì ở cấp độ 3 nàng đã khó chịu lắm rồi, do suy tim dẫn đến tình trạng máu không bơm đủ đến các cơ quan, dẫn đến thiếu máu não, thường xuyên bị ngất đi, hoa mắt chóng mặt, suy giảm trí nhớ. Chức năng gan thận cũng bị ảnh hưởng, Thùy Trang luôn cảm thấy cơ thể của mình đặc biệt suy yếu, dường như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Thùy Trang không còn cách nào khác, đành phải đánh liều tìm kiếm thông tin về loại thuốc đó trên các trang web nước ngoài. Nhưng đa số đều thông báo đã hết hàng, xem ra ông trời không cho nàng con đường sống.
" Cô Nguyễn, hiện tại cô tạm thời uống thuốc suy tim tốt nhất tại bệnh viện của chúng tôi đã, chúng tôi đã liên hệ một bệnh viện lớn bên đó giúp cô. Khi nào có loại thuốc đó, họ sẽ gửi về đây " Bên phía bệnh viện đã lưu hồ sơ mua thuốc cho nàng, tạm thời hãy dùng một loại thay thế.
" Cám ơn bác sĩ "
Loại thuốc thay thế đó giá thành không phải rẻ, nhưng so với thuốc đặt mua từ nước ngoài vẫn còn rẻ hơn vài phần. Thùy Trang chắc chiu số tiền tháng của mình mua thuốc, mỗi ngày nàng đều phải uống đến 5 viên thuốc cho những biến chứng bệnh khác nhau. Đã là thuốc, thì đương nhiên sẽ có tác dụng phụ. Thùy Trang có những đêm ho đến có thể nôn thốc, nôn tháo, thường xuyên bị chảy máu cam. Nàng không biết cuối cùng mình sống một cách thân tàn ma dại vậy để làm gì nữa? Có những lúc cũng chỉ mong là ngủ một đêm liền không tỉnh lại nữa, yên ổn rời xa thế giới này.
--------------------------
Nhật Bản bước vào mùa hạ, thời tiết có đôi lúc trở nên nóng ẩm rất khó chịu. Thông thường vào mùa hạ ở Nhật Bản có rất nhiều lễ hội, trong đó không thể không kể đến lễ hội Tanabata được mệnh danh là ngày Thất Tịch của Nhật Bản.
Khi họ đến lễ hội sẽ viết ước nguyện vào một tờ giấy có màu sắc thuộc ngũ hành, viết xong treo lên cây tre. Cây xe này rất gọn được gắn vào chiếc thuyền thả trên sông, sau khi xong lễ có khi họ sẽ đốt nó.
Hôm đó cả Tiểu Hy và Diệp Anh đều đến lễ hội, Tiểu Hy viết xong không cho Diệp Anh đọc liền treo lên. Chỉ là chị ấy đã nói với Diệp Anh, tên của chị ấy hệt như con người của chị ấy vậy.
" Diệp Anh, chữ Hy ( Hi ) 希 trong Tiểu Hy của chị, có nghĩa là hy vọng. Còn chữ Diệp 言 trong Diệp Anh của em có nghĩa là lời nói. Chị hy vọng em có thể dùng lời nói để nói cho chị biết, cuối cùng trong lòng em đang nghĩ gì? " ( Những từ tiếng Trung trong đây là hoàn toàn sai, toi chỉ sử dụng để tượng hình, mong các bạn thông cảm )
Tiểu Hy nói vài câu với Diệp Anh liền rời khỏi lễ hội, chị ấy nói chuyện chị ấy cần làm đã làm xong, chị ấy không có hứng tiếp tục đi dạo lễ hội này. Diệp Anh ở lại quay vlog thì cứ ở, đừng theo chị ấy về, bây giờ chị ấy muốn ở một mình.
Diệp Anh cũng biết một khi Tiểu Hy đã nói đừng đi theo, tốt nhất đừng đi theo. Hiện tại trên tay Diệp Anh là một tờ giấy chưa viết gì vào cả, nếu như điều ước thật sự linh nghiệm, Diệp Anh thật sự không hy vọng mình sẽ ghi tên Tiểu Hy vào đây.
Dì Tiểu Trang, Tiểu Hy nói với con chữ 希 trong tên của chị ấy có nghĩa là hy vọng, con biết Tiểu Hy không phải hy vọng con đáp lại tình cảm của chị ấy. Chẳng qua chị muốn biết cuối cùng con với người tên Thùy Trang là mối quan hệ gì? Hãy một lần giải thích rõ ràng cho chị ấy mà thôi.
" Chữ Trang 岚 trong tên của Thùy Trang, chính là mây mù giăng trên đỉnh núi, tuy thấy nó nhưng không nhìn thấu nó "
Tờ giấy được treo trên cây tre đặt trên thuyền cuối cũng cũng đề tên Thùy Trang ngay khi viết ra hai chữ 秦岚 Thùy Trang. Diệp Anh đã chụp một bức ảnh gửi cho Tiểu Hy như một câu trả lời, nhưng vẫn nói rõ ràng thêm một đoạn tin nhắn nữa coi như kết thúc.
" Đồng Tiểu Hy, xin lỗi chị. Em yêu dì ấy, yêu không còn thuốc chữa nữa rồi. Cho dù có trốn tận Nhật Bản qua một năm, cuối cùng là em vẫn không quên được. Lần đó đi đền Nonomiya, tại tảng đá Kamaishi em cũng đã cầu nguyện về một kết thúc tốt đẹp của em và dì ấy, em ở sau lưng chị vẫn luôn nhớ về Thùy Trang. Xin lỗi Tiểu Hy, xin lỗi. Ngay khi chị nói với em những gì ngày hôm nay, em đã biết chị đã có câu trả lời cho riêng mình "
Không ngoài dự định, Diệp Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận người tên Thùy Trang đó, chính là người con bé yêu đến có thể nói đến chuyện sống chết có nhau. Tiểu Hy mặc dù rất đau lòng, nhưng đây đã là câu trả lời cho thấy sự tử tế cuối cùng của Diệp Anh. Ít nhất con bé đã không coi chị như người thay thế nữa, mà muốn dứt khoát cắt đứt mối quan hệ mập mờ này.
Sau lần đó, Đồng Tiểu Hy cũng không qua lại căn hộ của Diệp Anh nữa. Tháng sau cũng đã chuyển đến Tokyo làm việc, nghe nói là mở văn phòng luật sư ở đó, về phần Diệp Anh vẫn tiếp tục ở lại Kyoto học nốt một tháng còn lại. Đợi nửa tháng nửa sẽ về Trung Quốc thăm nhà, còn thăm cả...Thùy Trang .
Dì Tiểu Trang, à không, sau khi trở về con chắc chắn không gọi dì là dì nữa. Dì với ba ly hôn rồi, dì không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Diệp. Lớn hơn 12 tuổi, đâu có chênh lệch quá. Cứ gọi là Thùy Trang đi, dù sao cũng chỉ lược bỏ một chữ mà thôi.
-----------------------
Lavabo rửa mặt được Thùy Trang gấp gút xả nước che đi vết máu đọng lại của mình, cách đây ít phút nàng trong lúc cúi xuống rửa mặt đã ho đến nôn khan. Cả ngày chưa có ăn gì, thứ mà nàng nôn ra chỉ có thể là một ít máu từ trong khoang miệng. Suy tim chuyển biến nặng, máu không được bơm đi một cách bình thường như trước, thường xuyên bị ứ động tại phổi. Mỗi lúc ho dai dẳng, có lúc sẽ ho ra máu giống như vừa rồi.
" Trang Tỷ, chị có làm sao không? " Huỳnh Huỳnh nhìn thấy Thùy Trang mặt không có chút huyết khí, lo lắng quan tâm nàng.
" Hôm nay chị mệt quá, em có thể tăng ca giờ của chị được không? " Cơ thể của nàng hiện tại không có sức lực, Thùy Trang tự biết nàng không thể ra ngoài làm việc được.
" Được rồi, chị bệnh thì nghỉ ngơi đi, em làm thế chị. Có muốn ăn chút gì không? Một lúc nữa em nhờ người đi mua "
" Mua giúp chị một ít cháo trắng là được rồi, cám ơn em Huỳnh Huỳnh "
Về phòng của mình, Thùy Trang uống cầm chừng một ít thuốc mặc dù vẫn chưa ăn gì, sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi. Bên ngoài có chuyện gì nàng cũng không biết nữa, không nghe thấy nữa.
Cửa tiệm hiện tại cũng chỉ có một mình Huỳnh Huỳnh trông coi, tất cả nhân viên đều đã về hết, Phúc Lâm về quê nên cũng không có ở cửa tiệm. Bên ngoài mưa lớn quá, shipper cũng không có giao đồ ăn tới. Sợ rằng Thùy Trang nhịn đói đã mệt mỏi hơn, do đó đành phải đóng cửa tiệm đi mua phần cháo cho nàng.
" Cho hỏi có ai ở đây không? " Từ bên ngoài một cô gái liên tục bấm chuông cửa, bởi vì bên trong cửa tiệm vẫn còn mở đèn, hơn nữa cửa cũng không đóng chặt. Có lẽ trong lúc gấp gút quá Huỳnh Huỳnh chỉ mới đóng cửa, quên cài mật khẩu, do đó Diệp Anh bấm chuông xong liền đi vào bên trong.
Cô đã về nước được ba hôm rồi, lần này lịch nghỉ hè kéo dài được ba tháng. Diệp Anh không có quay về Diệp Gia, cô thuê một căn hộ chung cư ngắn hạn ở ba tháng. Hiện tại muốn tìm Thùy Trang chỉ có thể đến nhà bà dì Trúc Hạ tìm, Trúc Hạ lại nói Thùy Trang một năm trước đã đến tiệm sách Phúc Lâm làm việc và ở luôn tại đó. Sở dĩ Trúc Hạ nói cho Diệp Anh biết về tung tích của Thùy Trang, vì Trúc Hạ nhìn ra được từ khi Diệp Anh đi du học, Thùy Trang hoàn toàn không hề sống được một cách trọn vẹn. Lúc nào cũng u uất, lúc nào cũng buồn bã, mệt mỏi sinh bệnh, không chút sức sống.
Diệp Anh tìm đến tiệm sách Phúc Lâm, nghe nói Thùy Trang ở luôn tại đây nên chắc là vào giờ này cũng sẽ gặp được nàng. Đứng ở bên trong tiệm sách đã gọi rất lâu vẫn không có ai, liền nhấn chuông báo khách tại quầy thu ngân.
" Xin đợi một chút ạ..."
Nghe thấy tiếng chuông báo khách, Thùy Trang từ bên trong phòng cố gắng ra ngoài. Nhưng không được rồi, chóng mặt quá, khó chịu quá. Có điều bên ngoài khách vẫn đang nhấn chuông, Thùy Trang chỉ có thể cố gắng dựa vào tường mà đi. Khi ra đến được cửa tiệm bên ngoài, Thùy Trang thật sự chống đỡ không nổi ngã gục ngay tại một kệ sách lớn phía sau quầy thu ngân. Diệp Anh nghe thấy có tiếng động lớn sau kệ sách liền chạy ra xem thử, liền nhìn thấy một Thùy Trang sắc mặt tái nhợt ngã trên sàn, từ trong khuôn miệng một dòng máu đỏ chảy ra ngoài, thấm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đi Nhật Bản gần một năm, lúc gặp lại không ngờ lại bắt gặp hình ảnh đau lòng đến như vậy.
"THÙY TRANG..."
To be continued...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip