22.Em sẽ mang chị giấu đi...


Bệnh viện tư tốt nhất tại đây cũng đã đưa nàng đến, hầu hết các bác sĩ đều lắc đầu về tình trạng bệnh tình chuyển biến nặng của Thùy Trang. Lần này ngất đi bác sĩ nói là do động mạch có máu đông, dẫn đến máu lưu thông không được, bị đột quỵ ngã xuống, nếu không phải Diệp Anh phát hiện kịp thời, bệnh nhân này sẽ chết ngay trong đêm hôm đó. Không ai có thể tiên liệu được nàng sẽ chống chọi được bao lâu, phần trăm khỏi bệnh thật sự rất ít ỏi.

" Bây giờ phải làm sao đây bác sĩ? " Diệp Anh mặc dù cơ thể sắp chống đỡ không nổi, nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững.

" Nong động mạch vành, cô ấy có ba sợi động mạch vành có cục máu đông, trong đó một sợi chỉ có một ít, nhưng hai sợi còn lại rất nghiêm trọng " Ca phẫu thuật này được thực hiện trên vô số bệnh nhân, có người qua khỏi có người kém may mắn hơn.

Trước mặt Diệp Anh là một tờ giấy bác sĩ đưa, bên trong ghi rõ tình trạng cần phẫu thuật của Thùy Trang. Phía bên dưới có chỗ thông tin người nhà và khung chữ ký, người nhà phải ký vào đó, bệnh viện mới dám phẫu thuật.

" Ba mẹ của dì ấy đều mất hết, họ hàng cũng không biết ở nơi nào. Tôi...tôi là con của chồng cũ dì ấy, tôi có thể ký được hay không? "

Theo như nguyên tắc, Diệp Anh hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Thùy Trang, chữ ký chỗ này không hợp lý. Nhưng tình hình nguy kịch, chỉ còn cách này mà thôi.

Sau khi ký xong, Diệp Anh đã chọn cho mình một góc ở hành lang, hoàn toàn không dám ngước mặt lên nhìn bất cứ một người nào. Cô vừa ký vào tờ sinh tử, có thể nói mạng sống của Thùy Trang đều là vì chữ ký của cô quyết định.

Phẫu thuật nong động mạch vành diễn ra khá nhanh, có lẽ chỉ tầm 30 phút đã kết thúc. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công được phân nửa, phân nửa còn lại phải dựa vào việc hậu phẫu Thùy Trang có tỉnh lại được hay không?

Bộ quần áo bệnh nhân được mặc vào người Thùy Trang cũng trở nên rất rộng, lúc cô bế nàng đi vào bệnh viện, lòng đau như cắt. Cơ thể gầy gò yếu ớt, không có chút khái niệm gì đây là một người sống mạnh khoẻ ở một năm trước cả. Nếu như về trễ một chút, chỉ cần về trễ một chút...

Bởi vì cô đã ở cửa tiệm đưa Thùy Trang đi, nên sợ rằng người ở đó sẽ hốt hoảng nếu không nhìn thấy nàng. Diệp Anh quay lại hiệu sách Phúc Lâm thông báo tình hình, quả nhiên anh chủ trẻ Phúc Lâm check cam xong còn muốn báo cảnh sát về việc có người vào nhà đưa nàng đi.

" Dì ấy là mẹ kế trước đây của tôi, hiện tại dì ấy đang bệnh rất nghiêm trọng. Tôi muốn xin cho dì ấy nghỉ việc..." Diệp Anh chắc chắn sẽ không để Thùy Trang làm việc ở đây nữa, cô muốn đưa nàng đi.

" Cô lấy gì chứng minh thân phận của mình, hơn nữa cô đã hỏi ý kiến Trang Tỷ chưa? " Phúc Lâm không biết người này là ai cả, đột nhiên đến đưa nàng đi, đương nhiên không thể.

Diệp Anh cho rằng tất cả những gì mình muốn chứng minh, đã đưa tất cả cho cảnh sát để chứng minh thân phận. Phúc Lâm không cần phải lo lắng, nếu anh không yên tâm có thể đến sở cảnh sát hỏi rõ.

----------------

Mất đến mười tiếng đồng hồ Thùy Trang mới có thể tỉnh lại được, nhìn thấy rõ xung quanh là khung cảnh của một phòng bệnh, nàng cũng biết có lẽ ai đó lại đưa mình vào viện rồi. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, nhưng thân trên của nàng hiện tại đau nhức chịu không nổi, trên mặt còn gắn cả ống thở, lần này nàng đã nghiêm trọng lắm rồi à?

" Thùy Trang, đừng ngồi dậy "

Diệp Anh từ bên ngoài đi vào, đem theo một ít quần áo bệnh nhân dự định thay cho nàng. Lúc vào trong nhìn thấy Thùy Trang tỉnh lại thật sự đã rất kích động, cũng may vào kịp không để cho nàng gắng sức ngồi dậy.

Thùy Trang cũng không biết có phải mình đã nặng đến độ sinh ra ảo giác không? Sao lại nhìn thấy Diệp Anh ở đây? Không thể nào lại xảy ra loại chuyện vô lý này được. Chính vì không muốn bản thân tiếp tục đắm chìm trong ảo mộng, Thùy Trang chỉ còn cách nhắm chặt mắt của mình, đến lúc mở ra thêm lần nữa vẫn nhìn thấy Diệp Anh.

" Thùy Trang, là em " Lần này trở về, Diệp Anh đã mang theo quyết tâm chinh phục được nàng, với tư cách hoàn toàn mới.

" Em? Sao lại xưng hô như vậy? " Bàn tay của Diệp Anh đặt lên mặt nàng, Thùy Trang nhận ra được có hơi ấm, đây không phải là ảo mộng.

Dường như chỉ đợi một câu này, Diệp Anh liền từ từ cúi đầu xuống đặt trên bụng nàng, hệt như lúc nhỏ mỗi lần bản thân muốn làm nũng, đều ở trong bộ dạng như vậy.

" Chị với ba đã ly hôn, em không cần thiết gọi chị là dì nữa. Thùy Trang, chị cũng biết Diệp Anh đối với chị là loại tình cảm gì rồi mà " Đã qua một năm, không ngờ còn có lúc được như thế này, trong nhất thời Diệp Anh chỉ muốn thời gian vĩnh viễn ngưng đọng lại.

Ngay khi bắt gặp hình ảnh Diệp Anh gối đầu nằm lên bụng mình, Thùy Trang vô thức đã đưa tay xuống xoa đầu của cô, hệt như lúc con bé còn nhỏ. Nhưng sau đó chính hình ảnh mình đặt tay lên đầu Diệp Anh, lại làm cho Thùy Trang sợ hãi chính bản thân trong quá khứ, trong cái đêm hôm đó, khi Diệp Anh cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân nàng, nàng cũng từng xoa đầu cô như vậy.

" Không được, không thể được "

Thùy Trang kích động muốn ngồi dậy, nhưng động phải vết mổ khiến cho bản thân đau đớn gục xuống giường. Diệp Anh thấy vậy hốt hoảng gọi bác sĩ, cũng còn may vẫn có thể kiểm soát tốt vết mổ đó. Hiện tại cô không dám làm gì quá đáng nữa, cô gái của cô hiện tại yếu ớt hệt như đèn treo trước gió, không thể chịu được bất cứ một tác động nhẹ nào.

Hiện tại nàng không thể rời khỏi bệnh viện được, phải ở lại theo dõi một tuần. Thùy Trang cũng không biết sau một tuần mình lấy tiền đâu trả lại chi phí mổ cho Diệp Anh, thật tình...đêm hôm đó cứ như vậy mà chết đi, có khi còn tốt đẹp hơn nhiều.

" Thùy Trang, ăn cháo đi, em thổi giúp chị nha " Từ lâu Diệp Anh đã quen với việc chăm sóc người bệnh, do đó động tác cũng không bị lúng túng lắm.

" Đừng làm chuyện gì khiến bạn gái của con đau lòng " Diệp Anh nói thay đổi là thay đổi, nhưng nàng không thể có cách xưng hô khác lúc trước.

Muỗng cháo đó có nói cỡ nào Thùy Trang cũng không chịu ăn, bất đắc dĩ Diệp Anh chỉ có thể đưa ra hạ sách hù doạ nàng, nếu như không nghe lời, cô sẽ đem loại chuyện lúc trước bọn họ phát sinh, nói hết với những người ở tiệm sách Phúc Lâm, nói luôn với cả dì Trúc Hạ đó, để cho nàng sau này ra đường không còn gặp ai được nữa.

" Chị không ăn em sẽ ăn hết đó, chị cũng biết món khoái khẩu của Diệp Anh là gì mà đúng không? Hương vị đó của chị, một năm ở Nhật Bản không lúc nào em không nhớ đến " Diệp Anh ghé sát vào tai Thùy Trang thì thầm, lúc rời khỏi còn cố tình cắn nhẹ vào hõm cổ của nàng.

" Vô lại " Vừa rồi không kịp đề phòng, Thùy Trang lúc phát hiện Diệp Anh lại gần đã bị cắn một cái đỏ ửng.

" Em không phải vô lại, chẳng qua chị thật sự làm cho người ta quên không được. Thùy Trang, thật sự đêm hôm đó, em không thể nào quên đi được "

Gương mặt của Thùy Trang biến sắc, không thể nào đối mặt với Diệp Anh được nữa. Một năm qua, không phải chỉ có Diệp Anh nhớ đến đêm hôm đó. Chính bản thân nàng, người luôn cho rằng mình đàng hoàng chính trực, lại không có đêm nào không mơ đến. Có những đêm thức dậy, Thùy Trang xấu hổ khi nhớ đến những giấc mơ liên tục lặp lại, trong những lúc không tỉnh táo nhất thì ra nàng vẫn nhớ đến từng chi tiết xảy ra với Diệp Anh.

" Không quên được cũng phải quên, đó chỉ là tình một đêm thôi, con tuyệt đối không được có suy nghĩ có lỗi với Đồng Tiểu Hy " Nói ra câu này, Thùy Trang cũng biết mình lỡ lời, không rút lại được.

Thì ra, chị vẫn luôn quan tâm đến em, nên mới biết sự có mặt của Tiểu Hy. Lời lẽ vừa rồi ý muốn nói, em với Tiểu Hy là một đôi, còn chị chỉ là một người vui vẻ nhất thời vào đêm hôm đó với em thôi sao? Thùy Trang, thật sự đã hiểu lầm rồi.

" Bọn em chia tay rồi, nói đúng hơn là dừng lại khi vẫn chưa từng chính thức quen nhau " Nếu như nói chia tay, chi bằng nói kết thúc một mối quan hệ mập mờ.

" Cho dù hai người ra sao cũng không liên quan đến tôi, những gì mắc nợ Diệp Gia các người, ở quá khứ tôi đều đã trả xong "

Quá khứ dì ấy cũng đã nói như vậy, Diệp Anh chính vì cho rằng dì Thùy Trang quá mức thực dụng nên đã cưỡng bức nàng cho bằng được, muốn lấy lại hết tất cả những gì dì muốn trả. Một đêm ân ân ái ái, Diệp Anh có năm phần yêu thương cũng có năm phần thù hận, mỗi một lần đi vào sâu trong cơ thể Thùy Trang, đều mang theo một nổi uất hận muốn xâm chiếm nàng một cách đau đớn khó quên nhất, muốn cho Thùy Trang không thể quên được, cho dù sau này nàng có trải qua loại chuyện này cùng với ai, cũng sẽ không thể nào quên được.

" Thùy Trang, em biết một năm qua đã gây ra rất nhiều hiểu lầm cho Tiểu Hy và chị, em không dám đối mặt trực tiếp với Tiểu Hy để nói rõ, nhưng em muốn ở trước mặt chị thừa nhận: Diệp Anh yêu Thùy Trang, chưa từng có giờ phút nào suy giảm. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chị nghỉ ngơi cho tốt đã "

Sau đó Diệp Anh thật sự đã không nói thêm câu nào nữa, chỉ một mực ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho nàng. Thùy Trang không thể rời khỏi giường, cũng chỉ có thể đối mặt với cô cả ngày lẫn đêm tại phòng bệnh. Mãi cho đến khi bệnh viện thông báo ngày mai có thể xuất viện, Thùy Trang liền nghĩ đến việc đến hiệu sách làm việc lại. Nhưng Diệp Anh đã tính trước nàng một bước, cái hôm chuẩn bị xuất viện Thùy Trang sau khi uống thuốc đã ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã thấy người nằm bên cạnh là Diệp Anh, trong một ngôi nhà vô cùng lạ lẫm.

" Đây là đâu? Diệp Anh "

" Đây là nơi mà em sẽ giấu chị đi, không cho ai tìm thấy "

To be continued...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip