23.Lại một đêm trăng tròn


Không khí trên cao loãng hơn rất nhiều so với mặt đất, Thùy Trang nhìn xuống phía dưới từ cửa sổ tầng 69, cảm giác hệt như người phía dưới nhỏ bé như một con kiến mà thôi. Căn phòng này nội thất không giống với sở thích của Diệp Anh, xem ra chỉ thuê ở tạm chứ không phải là chủ nhân thật sự của nó.

" Chị hay chóng mặt, đừng nhìn xuống dưới "

Từ phía sau thắt lưng có một vòng tay bất chợt ôm lấy nàng, Thùy Trang theo quán tính gạt xuống xoay người dựa vào bức tường phía sau. Loại hành động đó có lẽ đã khiến Diệp Anh buồn bã, nhưng thật tình không nên phát sinh những hành động quá mức thân mật này.

" Lúc em về đây thuê phòng, chỉ muốn ở nơi cao một chút ngắm nhìn thành phố một cách bao quát. Bây giờ bệnh của chị như vậy, xem ra em vẫn nên thuê nhà mặt đất tốt hơn "

Diệp Anh không cần phải thuê phòng khác, cô không cần phải đi đâu cả, người nên đi là nàng. Bọn họ vốn từ đầu không nên gặp lại nhau, không nên tiếp tục dây dưa, chỉ khiến người thứ ba đau lòng. Không phải, người thứ ba hiện tại nói đúng nghĩa phải là nàng.

" Đủ rồi, tôi muốn quay trở về tiệm sách " Nàng đã bị Diệp Anh nhốt ở đây năm ngày, năm ngày không thể bước chân ra ngoài.

Không hẳn là cô không cho Thùy Trang về tiệm sách, về chơi thì không thành vấn đề, nhưng muốn đến đó làm việc thì không được. Cô muốn thời gian này nàng tập trung chữa bệnh, tịnh dưỡng từ trong ra ngoài, không được phép lao lực.

" Thùy Trang ngoan, chiều nay em sẽ đưa chị ra ngoài chơi. Đến đây, ăn sáng đi " Bữa ăn này không phải cô ra ngoài mua, là tự mình xoăn tay áo vào bếp nấu cả buổi sáng.

Cách gọi này Diệp Anh đã gọi xuyên suốt trong năm ngày, Thùy Trang từ lâu đã bỏ cuộc trong việc chấn chỉnh cách xưng hô của Diệp Anh. Cùng lắm là mắt không thấy tai không nghe, cứ đợi thời cơ rời khỏi đây vậy.

" Ngồi xuống " Động tác chậm chạp quá đi, Diệp Anh đành phải chủ động kéo Thùy Trang ngồi xuống vị trí sát bên cạnh mình.

Món ăn Diệp Anh chuẩn bị là một chén sủi cảo nóng hổi, hương vị so với nàng làm trước đây thật sự không khác biệt. Nhưng mà Thùy Trang đã không ăn đến muỗng thứ hai, ngay khi vừa ăn xong viên sủi cảo đầu tiên, tại hốc mắt đã bắt đầu phản chủ.

Diệp Anh hốt hoảng nhìn thấy Thùy Trang đột nhiên lại để bát xuống bàn, bỏ vào phòng ngồi co ro tại tủ quần áo hai bên, mắt dần dần trở nên đỏ ửng. Không biết đã xảy ra loại chuyện gì, Diệp Anh thật sự đoán không ra: " Thùy Trang, làm sao vậy? "

" Em về Trung Quốc tìm tôi làm gì? Em ở bên Nhật Bản sống một cuộc sống vui vẻ, thoái mái, ở bên cạnh người em yêu không tốt hơn sao? "

" Em đã bảo là chia tay rồi mà "

Bát sủi cảo vào ngày lập đông trên weibo ngày hôm đó, là thứ mà Thùy Trang chấp niệm không thể quên được. Đồng Tiểu Hy với nụ cười mãn nguyện khi ở bên cạnh Diệp Anh, cô ấy liệu có biết hiện tại Diệp Anh ở Trung Quốc lại nấu cho cô gái khác hay không? Thùy Trang không muốn mình trở nên đáng thương như vậy, là kẻ chen vào đoạn tình cảm của người khác.

" Diệp Anh, buông bỏ đi "

Có lẽ câu nói đau lòng nhất mà Diệp Anh từng nghe trên đời này, chính là câu vừa rồi Thùy Trang vừa mới thốt ra. Tình yêu của cô cuối cùng không biết nên biến thành dạng gì? Trước đây là mong cầu, bây giờ là ép buộc sao? Kể từ khi nào Thùy Trang cảm giác cô đang trói buộc nàng, nàng sợ sự quan tâm chăm sóc của cô lúc này sao?

Hai người họ đã ngồi trong phòng suốt nửa tiếng liền, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Thùy Trang không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng dường như chỉ cần Diệp Anh tiến lên một bước, có thể sẽ khóc mất. Diệp Anh không đành lòng nhìn thấy mắt của nàng chịu nhiều tổn thương đến vậy, do đó đã chủ động rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài cô nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Đồng Tiểu Hy. Kể từ khi chia tay, đây là lần đầu tiên Tiểu Hy chủ động gọi cho cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ liên quan đến vấn đề công việc.

" Chị vừa nhận được một vụ kiện, có liên quan đến gia đình em " Giọng nói của Tiểu Hy rất mệt mỏi, xem ra lại làm việc quá sức.

" Là vụ của ba em sao? Ông ấy lại bị người ta kiện rồi à? " Đối với chuyện này, Diệp Anh từ lâu đã nghe nói đến.

Một năm qua ba của cô - Diệp Gia Nhiệm, hết lần này đến lần khác vướn vào các vụ kiện. Ông ấy mở rộng kinh doanh sang Nhật Bản, nhiều công trình bị người ta kiện là rút ruột công trình, liên tục vướn vào các vụ lùm xùm gần đây.

" Vụ việc này không liên quan đến Nhật Bản, lại liên quan đến một sự việc đã xảy ra ở Trung Quốc vào 8 năm trước "

Càng nói càng khó hiểu, vụ việc gì đã xảy ra vào 8 năm trước? Mãi cho đến khi Đồng Tiểu Hy nói về nhà họ Nguyễn, Diệp Anh mới nhận thức được sự kiện này không đơn giản một chút nào.

" Nguyễn Kiến Huy, em họ của Nguyễn Yên. Ông ấy cùng Huỳnh Bá đã đứng ra tố giác Diệp Gia Nhiệm giở trò chiếm đoạt tài sản họ Nguyễn, hại Nguyễn Gia phá sản "

Không thể nào? Nguyễn Gia phá sản liên quan gì đến Diệp Gia bọn họ. Rõ ràng Nguyễn Yên là thầy của ba, ba xem trọng ông ấy, sùng kính ông ấy. Cũng chính vì như vậy khi Nguyễn Gia xảy ra biến cố, ba đã hỏi cưới Thùy Trang để nàng chân chính bước vào Diệp Gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Nguyễn Kiến Huy là ai? Tại sao chưa từng nghe đến, Huỳnh Bá là người nào? Tại sao 8 năm trước không kiện, bây giờ lại kiện. Họ có bằng chứng gì nói ba của cô hại Nguyễn Gia phá sản, Nguyễn Yên là người thông minh vô hạn, không lẽ không nhìn ra được học trò của mình lại hại mình sao?

" Chị nhận là luật sư biện hộ cho ba của em à? " Đồng Tiểu Hy coi trọng bảng hiệu vàng của mình, nếu chị ấy nhận vụ này, chị ấy phải có bằng chứng chắc chắn ba không có tội.

" Phải, chị đã nhận vụ kiện này, trong tháng tới chị sẽ đến Bắc Kinh, diễn ra phiên toà đầu tiên " Đối với vụ kiện này, Đồng Tiểu Hy tự tin bản thân có thể chiến thắng, hơn hết bên khống còn là người của họ Tần.

Nguyễn Yên, Nguyễn Kiến Huy, Nguyễn Thùy Trang, họ Nguyễn của bọn họ để xem làm cách gì thắng được vụ này. Sở dĩ Đồng Tiểu Hy biết được đây là người nhà của Thùy Trang, bởi vì trong đơn tố cáo có nhắc đến Thùy Trang. Theo nguyên văn, Nguyễn Kiến Huy cho rằng di chúc của Nguyễn Yên đã lập ra, toàn bộ gia sản Nguyễn Yên lập ra quỹ riêng đều sẽ giao lại cho Nguyễn Thùy Trang. Nhưng Diệp Gia Nhiệm đã ra tay với tờ di chúc đó, khiến cho Thùy Trang lúc rời khỏi Nguyễn Gia chỉ có hai bàn tay trắng.

" Càng nói càng điên rồ, Nguyễn Gia phá sản, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu. Di chúc có hay không cũng không hưởng được, ba em giở trò vào đó để làm gì? "

Cuộc trò chuyện kết thúc trong căng thẳng, tâm trạng của Diệp Anh trở nên vô cùng tệ. Cho dù mối quan hệ ba con không hoà thuận, nhưng có người đổ oan cho ba của mình. Làm sao có thể ngồi yên được, Diệp Anh chắc chắn phải hỏi rõ ngọn ngành.

" Thùy Trang, buổi tối chị có thể ra ngoài với em một chút được không? " Tâm trạng tồi tệ thật, lỡ như vụ kiện đó bắt đầu, liệu rằng mối quan hệ của họ có căng thẳng hơn như vậy không?

Đã 5 ngày rồi nàng không ra khỏi nhà, nói thật nàng cũng muốn ra bên ngoài dạo phố một chút. Con bé dường như tâm trạng nặng nề, lúc bước vào đây đã mang theo loại không khí mệt mỏi này rồi.

Không có tiếng trả lời, chỉ nhìn thấy Thùy Trang khẽ gật đầu. Ăn xong bữa cơm tối, hai người họ cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Diệp Anh đã mua cho Thùy Trang rất nhiều quần áo, còn cẩn thận giặt ủi tươm tất để sẵn trong tủ. Thùy Trang nhìn thấy số quần áo này liền thở dài, từ lâu rồi nàng cũng đã quen với việc mặc quần áo thô sơ, cũng không quen mặc mấy loại đắt tiền này nữa.

" Chị không mặc mấy thứ này thì không còn gì để mặc đâu, hay chị muốn không mặc gì " Diệp Anh đương nhiên không muốn Thùy Trang mặc quần áo thô đó nữa, làn da của nàng mịn màng như vậy không nên mặc những chất liệu vải có lỗi với bản thân.

" Đừng mua thêm nữa " Thùy Trang chọn một chiếc váy chất liệu thoải mái cùng với áo cổ lọ, mấy chiếc đầm Diệp Anh mua thật quá mức hở hang rồi.

Trước đây dùng tiền của ba mua quà tặng Thùy Trang, nghĩ lại không có chút ý nghĩa. Hiện tại bản thân có thể tự làm ra tiền, hoàn toàn có thể lo chu toàn cuộc sống sau này của nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Anh càng có tự tin có thể bảo hộ Thùy Trang bằng tất cả điều kiện mà mình đang có.

Khung cảnh ở Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp, Thùy Trang gần một năm nay hầu như đều ở nhà sách, rảnh rỗi chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng. Diệp Anh cũng chỉ mới về đây có vài ngày, đối với sự thay đổi ở đây vẫn chưa thích nghi kịp. Trung Quốc tham vọng vươn lên vị trí số 1 thế giới, mỗi một ngày đều thay đổi nói chi đã trải qua một năm.

Bọn họ cứ như vậy đi cùng nhau, chậm rãi qua từng con đường. Loại không khí ấm áp thế này, đã lâu rồi Diệp Anh không thể cảm nhận được. Thật tốt, vài bước đi quay lại đã có thể nhìn thấy chị.

" Con cười ngơ ra như thế là vì chuyện gì? " Đột nhiên đang đi liền nhìn nàng cười, còn là bộ dạng cười nhìn rất ngốc nghếch.

" Thùy Trang, chị thật đẹp "

Từ nhỏ Diệp Anh đã rất hay khen nàng xinh đẹp, Thùy Trang nghe cũng sắp nhàm chán mất rồi. Cơ mà bộ dạng cười ngốc nghếch đó của con bé, khiến cho nàng bất giác cũng khẽ mỉm cười, không hề nhận thức được điều đó.

" Diệp Anh, đừng phẫu thuật có được không? " Hiện tại cũng không phải lúc tận hưởng giây phút thoải mái, nàng rất lo về cuộc phẫu thuật sắp tới.

Nong động mạch vành chưa phải là kết thúc cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói nàng có khả năng rất cao lại phẫu thuật tim. Chi phí rất cao, nàng không có khả năng chi trả cho Diệp Anh.

" Thùy Trang, chị sợ sao? " Thứ Diệp Anh quan tâm không phải chi phí, là rủi ro.

" Ngay khi tôi ho ra máu liên tục, tôi đã coi nhẹ sống chết rồi...ưn "

Rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc, đột nhiên Diệp Anh lại đẩy nàng dựa vào thân cây liễu phía sau, trực tiếp cưỡng hôn. Thùy Trang rất muốn biết mình đã nói sai thứ gì, thật uất ức.

" Đủ rồi nha, em nhịn chị lâu lắm rồi. Thà chị xưng dì với em, em còn thấy dễ nghe hơn xưng tôi. Tôi tôi cái gì, chướng tai quá đi, thật bực bội, thật khó chịu "

Năm ngày rồi Thùy Trang vẫn xưng hô lạnh nhạt với cô như vậy, Diệp Anh chính là nhịn không nổi nữa. Tâm trạng vì vụ kiện đã khó chịu lắm rồi, bây giờ còn...

" Ơ, chẳng phải nói không còn là mẹ kế không được xưng dì nữa sao? Thôi được rồi, dì xin lỗi "

" ??? " Kêu chị xưng dì, chị liền xưng dì với em.

" Con lại muốn sao nữa đây, chẳng phải đã xưng là dì rồi sao? " Bộ mặt khó khăn đó là gì nữa, khó hầu hạ thật sự.

" Không được phép xưng dì, chị phải xưng là chị, là chị đó " Diệp Anh rõ ràng muốn ép sát Thùy Trang vào thân liễu chặt hơn nữa, ngày hôm nay cô cần giáo huấn dì Tiểu Trang thật rồi.

" Nè, đừng có được nước làm...ưn " Quả nhiên là được nước làm tới, Diệp Anh rõ ràng đã đi sâu vào khuôn miệng nàng, không thể giãy dụa ra được.

" Aaaaaaaaaa...cứu tôi với, có người chết, cứu tôi "

Tiếng hét thất thanh làm cho cả hai người họ rất đỗi sợ hãi, Diệp Anh nghe thấy biến động liền kéo Thùy Trang ra sau lưng mình. Theo như hướng tay của người vừa la lên thất thanh, quả nhiên cả Thùy Trang và Diệp Anh đều nhìn thấy có người nằm đó. Không biết có phải chết thật hay không? Nhưng rõ ràng là cả người đều là máu.

" Diệp Anh, bị làm sao vậy? Diệp Anh? " Thùy Trang nhìn thấy Diệp Anh mồ hôi lạnh đổ dọc hai bên thái dương, Diệp Anh trước giờ không phải là người nhát gan như vậy.

Cô gái đó trên mặt có bốn vết xước rất lớn, hệt như móng vuốt chó sói đã giết chết mẹ cô vào nhiều năm trước. Ở đây không phải là khu rừng năm đó, tại sao lại có chó sói, tại sao cách cô gái này mất lại y hệt mẹ của cô.

" Diệp Anh " Con bé quả nhiên chịu một kích động gì đó rất lớn, không trụ được ngã xuống, lúc ngất đi tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Thùy Trang.

Đêm nay, lại là một đêm trăng tròn, bóng trăng trắng sáng...

To be continued...

______________

Chưa biết ai mới là phản diện đâu khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip