25.Đèn treo trước gió
Thoang thoảng trong làn gió nhẹ đưa qua cánh mũi, một chút hương thơm quen thuộc mang theo khí trời lành lạnh gọi người thức giấc. Một năm qua, Thùy Trang chưa từng có giấc ngủ bình thường, nói chi đến một giấc ngủ ngon ở bên cạnh người đó. Trong một năm qua, cứ đến nửa đêm lại giật mình thức giấc, đứng lặng bên khung cửa sổ nghĩ về Nhật Bản. Những bài viết có gắn tên của Đồng Tiểu Hy, những khoảnh khắc hạnh phúc của họ.
" Thùy Trang, chào buổi sáng " Cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi, dì nhỏ này của cô vừa rồi cựa quậy một lúc lâu cũng không chịu thức dậy.
Dì nhỏ? Diệp Anh không cho phép Thùy Trang xưng dì với mình, nhưng buổi tối hôm qua trong lúc Thùy Trang dán cả thân hình của mình vào bức tường lạnh lẽo phía sau cảm nhận ân ái cực hạn, Diệp Anh đã gọi nàng như thế. Đúng thật là muốn đem người ta dạo đỉnh thiên sơn, nhưng cũng sẵn sàng gọi người ta về lòng đất. Thùy Trang vừa nghe nói hai chữ dì nhỏ của Diệp Anh, liền cảm thấy xấu hổ tột cùng, nhưng mà nơi đó của nàng thật sự đã không còn khống chế được hơi thở ấm nóng thổi phà vào, rung động...
Khung cảnh quen thuộc tại căn phòng ở tầng 69, nhưng đã không còn cảm giác trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo nữa. Ngay bên cạnh nàng đây là một Diệp Anh bằng da bằng thịt, những lời nói làm tổn thương nhau cũng không còn thốt ra nữa. " Thùy Trang, chào buổi sáng ", " Dì Tiểu Trang, chào buổi sáng ", ngay tại lúc nghe thấy Diệp Anh chào mình, nàng đã nghĩ đến một tiểu Diệp Anh vào mỗi buổi sáng đi học đều đến chào nàng như thế.
Bắt đầu từ khi Diệp Anh lớn lên, có vẻ như Thùy Trang có chút cảm giác Diệp Anh luôn nhìn mình rất lạ, do đó nàng cũng không thật dụng tâm nhìn vào gương mặt lúc lớn lên của Diệp Anh. Sau này khi biết con bé có tình cảm với mình, Thùy Trang càng không dám nhìn vào Diệp Anh. Do đó nàng không hề biết được, sau khi con bé lớn lên đã trở nên xinh đẹp đến thế này rồi.
" Diệp Anh lớn lên, trông rất đẹp " Có lẽ vào giờ phút ấy, Thùy Trang đã quên mất mình từng cự tuyệt người bên cạnh ra sao, giờ phút này nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy.
" Thùy Trang cuối cùng cũng biết khen người rồi, trước đây mấy lời này đều là em khen chị " Nói không sai đâu, từ nhỏ đến lớn không nhớ hết được Diệp Anh đã dành bao nhiêu lời có cánh cho Thùy Trang rồi.
Không có cảm giác tránh né thường thấy, dì Tiểu Trang hôm nay thật lạ, còn đặt những ngón tay lên mặt cô vuốt nhẹ sóng mũi chạm khẽ vào vành môi, ánh mắt ôn nhu không chút kiêng kị đậu lại từng tấc da thịt mà nàng ấy đã đi qua. Thùy Trang, chị làm em kinh ngạc đến chết mất thôi, liệu có phải một đêm phong lưu có thể khiến cho chúng ta cuối cùng không còn rào cản nữa hay không?
" Em yêu chị rồi sẽ bị bọn họ phỉ báng, khinh khi. Một người nổi tiếng như em, danh tiếng có, sự nghiệp có, tiền bạc có, gia đình có. Còn chị, Diệp Anh à, ngay cả một sức khỏe trọn vẹn để sống hết kiếp này chị cũng không có, mỗi một lần nôn ra máu, chị giống như chuẩn bị bước một chân vào địa ngục rồi, vì một người mạng sống như đèn treo trước gió đánh đổi tất cả, bài toán này không ai dạy em làm sao? "
Thùy Trang, cuối cùng chị cũng chịu nói tất cả những gì chị đắn đo suy nghĩ rồi có đúng không? Chị nói nhiều đến như vậy, em tất cả đều đã nghe qua hết, nhưng rõ ràng em không nghe được câu chị không yêu em. Rõ ràng chị không hề nói không yêu em, Thùy Trang, cuối cùng chị cũng ngầm khẳng định cho em biết, có lẽ chị đã yêu em mất rồi.
" Em nhất định không để cho chị gặp chuyện, em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho chị. Thùy Trang, chị cũng nói em đã làm ra rất nhiều tiền mà? Cho dù có dùng hết số tiền đã tích lũy được, em cũng muốn giữ lại mạng sống này cho chị "
Không nói gì nữa cả, buổi sáng hôm đó chị ấy chỉ gục đầu vào một bên vai của tôi trốn tránh ánh mặt trời chiếu qua trên khung cửa sổ, chúng tôi đã nằm trên giường rất lâu rất lâu. Sau đó tôi lại phát hiện, dì nhỏ của tôi lại ngủ mất rồi, có vẻ như đêm qua chị ấy đã rất mệt mỏi hoặc là sáng nay khi nói chuyện với tôi xong đã mệt mỏi đến vậy. Dù sao đi nữa, dì nhỏ cuối cùng đã chịu ngã vào lòng tôi, Nguyễn Diệp Anh kiếp này sống cuối cùng chỉ vì hai mục đích thôi. Một là phải tìm ra người đã hại mẹ, để cho mẹ thật lòng yên tâm nơi chín suối. Hai là, không để nàng giống như mẹ, đang yên đang lành lại biến mất khỏi cuộc đời của cô.
" Thùy Trang, cùng lắm, cùng lắm thì..." Em chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị cho chị, nhưng nếu như thật sự không còn cách chữa trị nữa, cùng lắm thì...chúng ta cùng nhau rời khỏi đây - nơi mà không để cho những người yêu nhau được sống cả một đời.
-------------------------
" Tôi biết rồi, tôi sẽ không manh động đâu, mọi việc đều nghe theo lời các anh "
Trong khoảng nửa tiếng đổ lại, Diệp Anh đã nhận được hai cuộc gọi đến từ sở cảnh sát. Họ làm việc cũng cẩn thận thật, luôn căn dặn cô không được bứt dây động rừng. Vụ án của mẹ cô, họ đã lật lại hồ sơ, nhưng còn phải thông qua việc khai quật mộ phần đến từ sự đồng ý của người nhà. Bọn họ căn dặn cô nên nói chuyện với ba cô một cách riêng tư, nói với ông ấy không làm lớn chuyện, kết quả được hay không được đều thông báo lại cho bọn họ, không được công khai ra ngoài.
" Em vẫn quyết định gặp ông ta sao? " Nàng không ngăn được Diệp Anh tiếp tục tìm hiểu về vụ án của mẹ cô, dù sao đó cũng là chuyện xuất phát từ tấm lòng của một người con hiếu thảo.
" Hôm nay chị về tiệm sách của Phước Lâm nhé, em sợ rằng lúc em rời khỏi đây, chị đột nhiên ngất đi thì không biết làm sao nữa " Dù sao Phước Lâm cũng là người tốt, cậu ấy chắc chắn không tính chuyện cũ cô cướp người đi. Hơn nữa Thùy Trang đã chấp nhận cô, sẽ không đột nhiên bỏ trốn đâu.
Quay trở về tiệm sách của Phước Lâm là chuyện Thùy Trang luôn luôn mong cầu, nhưng là chuyện của trước đây. Ở thời điểm này, nàng không biết mình làm sao có thể rời khỏi Diệp Anh, xem như chưa có chuyện gì tiếp tục quay về đó sống được nữa. Tham lam, thèm thuồng cái cảm giác mở mắt dậy hay chuẩn bị nhắm mắt ngủ đều có người ở bên cạnh, bắt đầu từ tối hôm qua, Thùy Trang đã suy nghĩ đến chuyện này, dù sao nàng cũng không còn sống được bao lâu nữa, chi bằng ích kỷ một chút tận hưởng cảm giác cuối cùng ở bên cô.
" Hay là để chị về đó với em " Ngay từ khi bước chân ra khỏi Diệp Gia, đời này của nàng chưa từng nghĩ đến sẽ quay trở về đó. Nhưng lần này nếu không đi cùng, sợ rằng Diệp Anh không bình tĩnh sẽ phá hư chuyện.
" Em chỉ sợ ông ta làm khó chị, nói ra những lời khiến chị đau lòng thôi " Dù sao cuộc hôn nhân của bọn họ cũng là ra đi không êm đẹp, cho dù có yêu hay không yêu, việc Thùy Trang rời khỏi Diệp Gia cũng từng làm cho ông ấy mất mặt.
Mất một khoảng thời gian Thùy Trang mới có thể thuyết phục Diệp Anh đưa mình theo, khi đến đó nàng sẽ không chen vào việc tranh luận của hai ba con bọn họ, chỉ là nàng muốn đảm bảo có thể giữ cho Diệp Anh ở mức bình tĩnh nhất có thể.
" Được rồi, chuyện gì em cũng có thể nhịn ông ấy, nhưng nếu ông ấy dám xúc phạm chị, em không nhịn được đâu "
" Diệp Gia Nhiệm từ lâu đã không để ý đến chị, cùng lắm ông ấy chỉ xem như chị là một vị khách vô tình ghé chơi mà thôi "
Việc ông ta cắt đứt nguồn thuốc cũng dễ hiểu, không ai lo lắng cho một người đã rời khỏi mình mà đi, chuyện đó Thùy Trang không có lý do gì để oán trách ông ấy cả. Nàng cũng không có đem lại chuyện này nói cho Diệp Anh, không muốn vì chuyện của mình khiến cho Diệp Anh lo lắng quá nhiều. Với tính cách của Diệp Anh, nếu như biết Diệp Gia Nhiệm là một phần nguyên nhân khiến nàng bệnh trở nặng giống như bây giờ, chắc chắn con bé sẽ không thèm để ý đến gì nữa hết, thay nàng đòi lại công bằng.
Kể từ lúc Diệp Anh về nước đến nay đây có thể xem là lần đầu tiên Diệp Gia Nhiệm nhận được cuộc gọi của con thông báo về ăn cơm, tuy rằng bình thường quan hệ gia đình có chút xích mích, nhưng cũng không đến nổi từ mặt nhau. Trong điện thoại Diệp Anh có nói sẽ đưa một người bạn về cùng với mình, lúc đầu Diệp Gia Nhiệm còn tưởng rằng Diệp Anh muốn đem bạn trai về ra mắt gia đình. Cho đến khi ông nghe dì Phi ra mở cửa cho Diệp Anh, lại gọi tên Thùy Trang.
" Cô về đây làm cái gì? " Một năm qua Thùy Trang cũng chưa từng về đây, bây giờ lại về chung với Diệp Anh, có âm mưu gì lại đột ngột đến không thể lường trước được.
" Dì Tiểu Trang là do con mời đến, dì ấy bỏ quên một số đồ nên con đưa dì ấy về đây lấy " Diệp Anh mượn tạm một cái cớ để hợp thức hóa việc Thùy Trang quay về, tránh để ông ấy gây chuyện với nàng.
Đừng nói là còn đồ quay về để lấy, ngay khi Thùy Trang rời khỏi, toàn bộ quần áo của nàng để lại đều bị Diệp Gia Nhiệm cho người đốt bỏ. Số nữ trang từng tặng Thùy Trang vào ngày kết hôn cũng đem bán lại hết, nói tóm lại Thùy Trang không có bất cứ thứ gì còn sót lại ở căn nhà này.
" Tiểu Trang, à không phải, nên gọi cô là Nguyễn Thùy Trang. Họ Nguyễn của cô lúc gả cô cho tôi, một đồng cũng không có, nói chi đến thứ gì quý giá. Cô đến nhà họ Diệp chúng tôi với hai bàn tay trắng, những thứ cô ăn ở tại đây bao nhiêu năm là do họ Diệp cho cô, cô có thứ gì mà gọi là để quên "
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, ông ấy đương nhiên sẽ đem sự bực tức một năm nay trút lên đầu nàng. Thật ra ông ấy nói không sai, nàng đến đây không có gì thì ra đi cũng không có gì, thứ bỏ quên chẳng qua là một cái cớ Diệp Anh bảo hộ cho nàng mà thôi.
" Thật sự Nguyễn Gia không để lại cho dì Trang thứ gì sao ba? "
Việc Diệp Anh tức giận đi đến trước mặt Diệp Gia Nhiệm lớn tiếng, Thùy Trang có thể hiểu được do cô xót nàng, nhưng việc Nguyễn Gia không để lại gì cho nàng là chuyện có thật, không lý nào lời nói của con bé lại có vẻ không đồng tình. Kỳ lạ thay Diệp Gia Nhiệm vừa nghe nói đến đã cau mày, sau đó không làm khó nàng nữa.
Lần đó Đồng Tiểu Hy đã nói với cô, Diệp Gia Nhiệm dính vào một vụ kiện với Nguyễn Gia. Trước đó cô không tin ba chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Yên để lại cho Thùy Trang, nhưng thái độ vừa rồi của ông ta đã làm cho Diệp Anh suy nghĩ nghiêm túc về vụ kiện đó. Ông ấy có tật giật mình, nếu như đây đúng là sự thật, thứ gì ông ấy nợ Thùy Trang, cô nhất định đòi về tất cả.
" Coi như lần này ba để mặt con, để cho cô ta muốn lấy thứ gì đi thì lấy. Lần sau đừng hòng bước vào đây nữa..."
" Dì Trang, dì vào phòng con lấy món đồ đó rồi ngồi trong đó đợi con một chút, sau khi xong việc con sẽ đưa dì về "
Thùy Trang cũng biết Diệp Anh muốn đuổi khéo mình lên phòng, để cho nàng không bị đạn lạc từ ông ấy. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể tạm thời nghe lời lên phòng Diệp Anh, nhưng chắc chắn sẽ lén lút quan sát bọn họ, đề phòng trường hợp Diệp Gia Nhiệm căng thẳng lại muốn đánh Diệp Anh, ít nhất cũng có thể kịp thời can ngăn.
" Con về đây chưa kịp ăn bữa cơm với ba, đã muốn cùng cô ta đi sao? " Thì ra quay trở về nhà chỉ muốn lấy đồ đi, đứa con này thật quá mức vô tâm rồi.
Ăn một bữa cơm cũng tốt, bởi vì đây có thể là bữa cơm cuối cùng cô ngồi ăn với ông ấy. Chuyện về Nguyễn Gia, chuyện của mẹ, không một chuyện nào Diệp Anh muốn nhượng bộ. Nhưng khi quay lên nhìn về phía cầu thang thấy Thùy Trang, đột nhiên Diệp Anh lại muốn ích kỷ một chút, tạm thời gác lại chuyện khai quật mộ phần. Bởi vì nếu như cô đòi khai quật mộ trước, chắc chắn Diệp Gia Nhiệm sẽ từ cô, lúc đó rất khó để thương lượng với ông ấy chuyện của Nguyễn Gia. Chi bằng bây giờ nên tập trung tìm hiểu về chuyện của Nguyễn Gia trước, sau khi đòi lại công bằng cho Thùy Trang, sau đó mới đòi lại công bằng cho mẹ. Mẹ, mẹ có trách con không nghĩ cho mẹ trước hay không? Con xin lỗi, Thùy Trang bây giờ như đèn treo trước gió, con rất sợ không may chị ấy không qua khỏi, cũng không biết được sự thật này, con muốn đòi lại công bằng cho chị ấy. Ít nhất ra, cho dù có xảy ra chuyện, chị ấy cũng biết được chị ấy không phải mắc nợ Diệp Gia, là Diệp Gia mắc nợ chị ấy.
To be continued...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip