3.Đèn đêm


Đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, Diệp Anh đã vội thức giấc. Về khoảng này con bé vẫn luôn duy trì, có lẽ trước đó mẹ ruột của nó vẫn luôn gọi thức dậy vào giờ này.

" Ba đi làm sớm rồi sao? " Bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, Diệp Anh nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng đã bắt chuyện với Thùy Trang.

Có vẻ như dì ấy đã nghe, còn nghe rất rõ. Có điều không có ý định trả lời, xem ra bởi vì vừa rồi mình lại hỏi trống không. Khi Diệp Anh không sửa đổi lại, Thùy Trang vẫn duy trì nét mặt không quan tâm nó.

Bữa ăn sáng diễn ra rất nặng nề, Diệp Anh đối diện với một Thùy Trang có chút lạnh nhạt, thâm tâm không tránh khỏi sự lo lắng.

" Cô Trang, hôm nay có cần đem cơm đến cho ông chủ không? " Trước đây Diệp Gia Nhiệm thường gọi món ở công ty, từ ngày lấy vợ kế, Thùy Trang luôn tự tay chuẩn bị cơm trưa.

" Không cần đâu dì, anh ấy đi công tác bên Nhật rồi " Mặc dù vậy nàng vẫn miệt mài làm cơm trưa, có lẽ là làm cho Diệp Anh.

Trước đây Diệp Gia Nhiệm đi công tác đều nói cho Diệp Anh biết, mấy hôm nay con bé lại không nghe ba nói gì. Ngược lại chỉ nghe Thùy Trang vừa rồi đề cập với người giúp việc, sự thay đổi này xem ra có chút chóng mặt rồi.

" Ba khi nào mới về chứ? " Ở nhà với dì ghẻ, Diệp Anh còn không sợ cuống cuồng lên sao?

Nhận thức được Thùy Trang sẽ không trả lời câu hỏi trống không, Diệp Anh liền mềm mỏng gọi nàng là dì, hỏi lại một lần nữa.

" Dì ơi, khi nào ba mới về " Nói về độ diễn xuất, Diệp Anh có khả năng dùng 3s để nhập vai. Hiện tại nó còn có thể đứng ôm chân Thùy Trang, nhỏ nhẹ hỏi thăm về tình hình hiện tại.

Đứa nhỏ này cũng ma giáo lắm, bình thường ghét nàng đến như vậy, bây giờ muốn biết chuyện gì liền có thể đến ôm chân nàng. Có vẻ như nó đang rất sợ hãi việc ba nó rời khỏi đây, nó nghĩ nàng sẽ ám sát nó thật sao?

" Ba của con đi khoảng nửa tháng sẽ về " Hôm qua lúc Diệp Gia Nhiệm đi, có căn dặn về việc đừng nói trước với Diệp Anh. Nếu không con bé sẽ lại ôm chân khóc lóc, muốn đi cũng đi không được.

Vừa mới cưới vợ đã đi đến nửa tháng, tại sao ba không đưa theo người này đi nhỉ? Trước đây ba đi công tác cũng hay đưa mẹ đi du lịch, chẳng lẽ ba không thương dì ta như thương mẹ sao?

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Anh dường như rất hài lòng. Nhưng việc ba để dì ta lại đây, chẳng phải để mình gặp sóng gió sao? Dì ta nhìn thế nào cũng không phải người làm mẹ tốt, dì ta nhất định ức hiếp mình.

" Con mau quay lại bàn ăn sáng, ăn xong còn phải tranh thủ đến trường "

Trước khi Diệp Anh thức giấc, Thùy Trang đã cặm cụi trong bếp. Vừa rồi cũng đã hoàn thành xong món cơm cuộn, nghe nói Diệp Anh rất thích ăn món này. Từ sớm đến giờ chuẩn bị bữa ăn sáng và ăn trưa cho Diệp Anh, Thùy Trang vẫn chưa có thời gian tự mình ăn uống.

Dù gì trường cách nhà cũng không xa, có thể nói bước lên xe ngồi chưa nóng ghế đã bước xuống. Diệp Anh cũng không vội, nhưng Thùy Trang lại có vẻ vội vàng khi nhắc con bé hôm nay phải đi bộ đến trường.                                              
Thức ăn chưa kịp xuống hết thực quản, Diệp Anh đã bị câu nói này của Thùy Trang làm tưởng rằng có thể chết nghẹn. Phải rồi, hôm qua dì ta đã nói sẽ để mình đi bộ đến trường.

" Hôm nay chắc hẳn không kịp rồi, đợi ngày mai đã nha dì " Bây giờ Diệp Anh ở với Thùy Trang, không có ba làm tấm khiên. Mỗi lời nói đều cẩn trọng, có muốn lên mặt cũng phải đợi ba về đã.

" Không, ăn xong miếng cuối cùng lập tức đến trường "

Diệp Anh không tin là Thùy Trang nhìn thấy mình bị trễ vẫn giữ quan điểm, nhưng thật sự Diệp Anh đánh giá quá thấp nàng rồi. Thùy Trang thật không phải một mẹ kế nhu nhược, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh đối với Diệp Anh.

Chính vì không thể ngồi xe, đi bộ lại chậm chạp, Diệp Anh đến lớp trễ hơn 10 phút. Phải đứng bên ngoài lớp kiểm điểm 15 phút. Nhịp tim lúc này đập rất nhanh, hơi thở dồn dập. Cơ bản vì vừa đi vừa chạy, còn phải bị đứng phạt, thêm vào đó là uất ức bị dì ghẻ bạo hành đến trường. Diệp Anh đứng 15 phút, đã muốn khóc hai lần.

" Nguyễn Diệp Anh, em hết thời gian bị phạt, vào lớp đi " Cô giáo vẫn chưa vào dạy bài mới, chỉ ôn lại bài cũ trong lúc Diệp Anh bị phạt thôi.

Khi Diệp Anh bước vào chỗ ngồi, đám bạn thường ngày liền cười cợt con bé. Này thì ngồi siêu xe đến trường, bây giờ ba có vợ mới liền phải dùng chân hoạt động.

Nếu như không phải có cô giáo ở đó, chắc chắn Diệp Anh sẽ ném cả sách vào mặt bọn chúng. Nhưng cô giáo sẽ không ở trong lớp hoài đâu, chắc chắn một lúc nữa sẽ cho đám vừa rồi cười cợt đó biết tay.

Trong suốt hai tiết đầu, Diệp Anh hoàn toàn không nói chuyện đến ai. Chỉ đợi khi chuông giải lao vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi phòng, phía bên này Diệp Anh đã lao đến tóm cổ áo của A Tổ kéo lên.

" A Tổ, ngươi dám nhắc lại câu vừa rồi không? " Tuy Diệp Anh là một bé gái, nhưng từ nhỏ Diệp Gia Nhiệm đã cho đi học võ, hiện tại không thể nói có thể bắt nạt.

" Ta là A Tổ, là tổ tông của ngươi. Ta thích nói gì thì nói đó, ngươi là con của vợ lớn thì hay lắm sao, mẹ của ngươi mất rồi. Ba ngươi còn cưới vợ mới về đè đầu ngươi "

Trước giờ A Tổ chơi khá thân với Diệp Anh, nhưng sau khi mẹ ruột của Diệp Anh mất, tính tình Diệp Anh rất khó chịu. Thường xuyên bắt nạt các bạn trong lớp, do đó A Tổ cũng không chơi chung với Diệp Anh nữa, trực tiếp đối đầu.

Kể từ sau khi mẹ ruột mất, Diệp Anh đã rơi vào trạng thái rối loạn không kiểm soát. Hiện tại A Tổ còn dùng lời lẽ này để kích động, Diệp Anh đúng là khó lòng kiểm soát nổi.

" Cô ơi, Diệp Anh đánh A Tổ chảy máu rồi. Cô ơi..."

Trong lớp có vài người ôm Diệp Anh lại, số còn lại kéo A Tổ ra xa Diệp Anh. Chỉ còn một người đi báo tin, thông tin này đúng là làm náo loạn trường cấp một.

Không chỉ là tụi con nít đánh nhau bình thường, Diệp Anh là dùng võ đánh A Tổ. A Tổ lại không có học võ, đương nhiên không đỡ được đòn của Diệp Anh. Đúng lúc né đòn chân bị vấp phải cạnh bàn, đầu bị đập vào bức tường phía sau làm chảy máu.

Sự việc này nhanh chóng đến tay hiệu trưởng, sau đó cả hai bên đều được mời lên họp gấp. A Tổ bị rách một đường khá dài ở đầu bên phải, máu ra không bao lâu đã hôn mê. Tình trạng còn chưa biết rõ, Thùy Trang nghe nói còn không dám tin là thật.

" Con bé tính tình càng lúc càng kỳ lạ, hay ức hiếp bạn trong lớp, bây giờ còn bạo lực đánh bạn ra nông nổi này. Trường chỉ có thể xem xét quyết định... "

Hiệu trưởng còn chưa nói xong, Thùy Trang đã rất khẩn trương xin phép mọi người bình tĩnh lại. Đừng vội đuổi học một đứa trẻ, khi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân.

" Nó đánh A Tổ ra nông nổi này, con tôi mất máu đến hôn mê. Cô còn lên tiếng bên vực, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? " Người được cho là ba của A Tổ vô cùng sốt ruột, muốn người nhà của Diệp Anh phải bồi thường, đồng thời trường phải ra quyết định đuổi học Diệp Anh.

" Cô ta mà là mẹ sao? Cô ta chỉ là vợ sau thôi, có sinh ra đâu mà biết dạy dỗ con cái " Mẹ của A Tổ càng nói thêm vào, muốn triệt để sỉ nhục gia đình của họ.

Không sinh nên không thể dạy, Thùy Trang bị câu nói ngày hôm đó của hai người họ làm ám ảnh một thời gian rất lâu sau này. Vào giai đoạn hiện tại, nàng chỉ xin phép hiệu trưởng cho nàng thời gian hỏi rõ Diệp Anh, nguyên do xảy ra sự việc. Nếu như do Diệp Anh thật sự đánh A Tổ đến mức này, nàng nhất định sẽ đồng ý rút học bạ của Diệp Anh khỏi trường, đồng thời họ Diệp sẽ đền toàn bộ chi phí tổn thất cơ thể lẫn tinh thần của A Tổ.

Buổi họp phụ huynh ngày hôm đó rất căng thẳng, mặc dù chưa rõ nguyên nhân Diệp Anh đánh bạn đến mức đó. Nhưng Thùy Trang vẫn dùng thẻ Diệp Gia Nhiệm cho mình, rút ra một khoản tiền để lo cho viện phí trước mắt của A Tổ.

Sau khi đánh bạn, Diệp Anh đương nhiên không ở lại lớp học nữa. Con bé trước giờ đều ngồi xe ra ngoài, bây giờ đi bằng chính đôi chân liền không muốn đi đâu xa. Một mạch đi về nhà, tự nhốt mình trong phòng ngay cả cơm chiều cũng không ăn.

Buổi tối đều là Thùy Trang vào phòng dạy Diệp Anh học, nhưng hôm nay con bé không nhìn thấy nàng gõ cửa. Bình thường Thùy Trang đều rất đúng giờ, không lý nào hôm nay lại không đến.

" Dì có biết dì Trang đi đâu rồi không? " Vừa rồi Diệp Anh có đi qua phòng Thùy Trang tìm thử, căn phòng vẫn là trống rỗng không có chủ nhân.

" Nghe cô ấy gọi tài xế đưa đến bệnh viện " Người giúp việc chỉ có thể nói đến bước này, liền nhớ lại lời Thùy Trang nói trước đó.

Sáng nay dì ấy còn bình thường, tối đến liền bị bệnh sao? Bệnh gì đến mức phải nhập viện nhỉ? Có nên gọi báo cho ba một tiếng không?

Mặc dù Diệp Anh luôn tìm mọi cách hại Thùy Trang, nhưng hại ở đây chỉ là muốn nàng ra khỏi nhà. Về việc sức khoẻ nàng không tốt, đối với một đứa trẻ như Diệp Anh, sẽ không cảm thấy vui vẻ hay hưng phấn gì cả.

Đúng lúc Diệp Anh muốn quay lại phòng, liền nhìn thấy đèn xe gọi vào cổng. Xem ra Thùy Trang không phải nặng đến mức nhập viện, Diệp Anh không muốn nàng biết con bé có hỏi đến nàng. Liền một mạch quay trở về phòng, chỉ còn người giúp việc ra mở cổng.

" Sao lại ra nông nổi này, mau, mau đưa cô ấy vào trong "

Có vẻ như Thùy Trang đã về đến nhà, nhưng tình trạng không mấy bình thường như lúc đi. Nếu không thanh âm của người giúp việc vừa rồi, sẽ không đến mức hốt hoảng đến vậy. Chỉ có Diệp Anh trẻ nhỏ vô tri, không biết mình đã gây ra hoạ gì.

To be continued...

           
___________

Định ngâm qua tết nhưng lương tâm k cho phép 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip